Khu vực tiểu khu gần mấy trường học, rời xa khu phố ồn ào có vẻ rất yên tĩnh.
Có thể là Nhậm Văn đã hẹn giờ với công ty chuyển nhà từ trước, nên hai người đến được một lát, xe vận tải của công ty chuyển nhà cũng đã tới. Các công nhân bận rộn dọn đồ xuống, vì làm hiệu suất cao nên Hạ Thi Kết và Nhậm Văn cũng tới giúp đỡ.
Mà An An lại cầm ipad ngồi trên ghế trong phòng, tiếp tục đắm chìm trong thế giới của mình.
Mọi thứ đã dọn xong, mọi người chưa từng để ý nhiều đến cô bé ngoan ngoãn ngồi trong phòng này.
Cho đến khi chú dọn nhà chuyển một đồ vật lớn đi tới, sợ đồ vật trong tay mình va vào cô bén bèn nói: “Cháu ơi, cháu xích sang chỗ khác một chút, đừng để bị va vào người, cháu bé ơi?”
An An vẫn thờ ơ ngồi ở đó.
Hạ Thi Kết thấy người này không biết làm thế nào bèn bước tới, vội vàng bế An An lên nhường chỗ cho người này: “Xin lỗi anh nhiều.”
Chú chuyển nhà cũng không nói nhiều, ôm đồ đặt xuống nơi nên để.
Mà Hạ Thi Kết lại hiểu, chuyển nhà đi tới đi lui, đυ.ng vào An An thì không tốt.
Cô ôm An An đi tới sân ngoài phòng, sân lâu năm chưa được sửa sang lại nên mọc rất nhiều cỏ dại, may mà xem như là một nơi khá yên tĩnh.
Hạ Thi Kết mang một cái ghế nhỏ tới để An An ngồi xuống: “An An, con ngồi ở đây nhé, mẹ làm việc xong sẽ tới đây chơi với con.”
An An không trả lời nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Hạ Thi Kết ngồi xuống ghế.
Hạ Thi Kết thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục vào nhà chỉ huy chuyển nhà. Còn An An vẫn luôn im lặng cầm ipad vẽ tranh
Không biết qua bao lâu, một cậu bé đi xe đạp đi chơi chú ý tới tiếng động ở bên này.
Cậu kiễng chân bám vào hàng rào tre ngoài tường, nhìn thấy An An đang ngồi trong sân
Đôi mắt đen bóng của cậu bé xoay xoay, cánh tay nho nhỏ duỗi lêи đỉиɦ đầu dùng sức vẫy vẫy, mưu toàn làm An An chú ý: “Chào cậu, tớ là Chu Ngôn Thiên, tên của câu là gì thế?”
Không ai trả lời.
Chu Ngôn Thiên thắc mắc gãi đầu, gọi to hơn nữa: “Chào cậu, cậu là hàng xóm mới chuyển tới à? Chúng ta có thể làm bạn không?”
Vẫn không ai trả lời.
Chu Ngôn Thiên vốn còn định gọi thêm hai lần nữa, nhưng phía sau đã truyền đến tiếng cha gọi cậu nên chỉ đành từ bỏ.
Nhưng khi rời khỏi đây, Chu Ngôn Thiên không nhịn được mà lưu luyến mỗi bước nhìn An An.
Vì sao cậu ấy không để ý đến mình nhỉ?
Chu Ngôn Thiên tự hỏi vấn đề này, rất là mê mang.
Mà bên kia, nhân viên công ty chuyển nhà đã dọn hết đồ vào, Nhậm Văn chuẩn bị dẫn An An vào nhà, giúp đỡ Hạ Thi Kết dọn dẹp.
Ngay khi An An chuẩn bị đi vào, trong sân đột nhiên vang lên tiếng sột soạt.
Lỗ tai Hạ An An hơi cử động, cô bé dừng bước, sau đó quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía lùm cây trong góc sân.