Chương 2

Cô đứng bên cạnh An An, nhìn bóng dáng nho nhỏ trước mặt, bên tai quanh quẩn câu nói cuối cùng của hiệu trưởng Triệu.

“Thật ra cô cũng không cần cố chấp như vậy, chuyển An An tới loại trường học này chưa chắc đã là chuyện xấu. Dù sao dựa vào tình huống hiện giờ của cô bé, cho dù có thể vào nhà trẻ bình thường, tương lai muốn vào một trường tiểu học bình thường cũng rất khó, không bằng chấp nhận hiện thực sớm một chút, để An An thích ứng…”

Hạ Thi Kết hít sâu một hơi, dùng tay phẩy phẩy trước mắt, tỏ vẻ thoải mái trước sự quan tâm của bạn thân Nhậm Văn: “Vẫn không được, tớ thấy đây là định mệnh bắt tớ phải chuyển nhà rồi.”

Ở lại đây chỉ vì tiện cho An An học trong nhà trẻ này, nếu bây giờ đã thôi học, vậy thì cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa.

Nhậm Văn thấy cô như vậy bèn duỗi tay nhẹ nhàng ôm vai Hạ Thi Kết.

“Không sao cả, cậu nghĩ thoáng chút, không chừng đây là chuyện tốt đấy! Tớ đã muốn cậu dọn tới làm hàng xóm của tớ từ lâu rồi, bây giờ không phải đúng lúc à!”

“Đúng vậy, bây giờ chỉ có thể làm hàng xóm với tai hoạ là cậu thôi.” Hạ Thi Kết đùa.

“Chứ gì nữa, tớ đã gấp không chờ nổi muốn tai hoạ cậu rồi, sao, khi nào dọn nhà? Đúng lúc ngày mai tớ rảnh, mai dọn tới luôn, thế nào?’

“Ngày mai à? Có phải hơi vội vàng không?”

“Vội gì chứ, không vội chút nào, tớ nói nè, căn phòng bên kia tớ đã tìm người quét tước sạch sẽ, công ty chuyển nhà cũng dễ tìm, chỉ cần cậu nói một câu là tớ có thể làm xong chỉ trong một ngày!”

“Cậu cũng…” Hạ Thi Kết bất đắc dĩ lắc đầu, đã thấy nhiều không trách với tính tình hấp tấp của cô bạn thân này.

“Phải gọi là sấm rền gió cuốn!” Nhậm Văn nói, sau đó ngồi xổm xuống nói với An An: “An An, con sắp dọn tới ở cùng dì rồi, con có thấy vui không?” Như trong dự kiến, An An không có bất cứ đáp lại gì.

Nhậm Văn đứng dậy nhếch cằm với Hạ Thi Kết: “Nhìn đi, không nói gì chính là đồng ý, An An đã đồng ý rồi, cậu còn chưa hành động à?”

Hạ Thi Kết bật cười, ngày như hôm nay, cũng chỉ có bạn thân không ngừng mang đến niềm vui cho gia đình của cô.



“Được rồi, nghe lời cậu, ngày mai dọn nhà.” Hạ Thi Kết hạ quyết tâm.

Nhậm Văn nghe câu trả lời khẳng định này lập tức sung sướиɠ búng tay: “Vậy mới được chứ, đi, tớ đưa hai mẹ con cậu về nhà!”

Nhậm Văn đi phía trước, một tay vung vẩy chìa khóa xe, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Hạ Thi Kết cũng đứng dậy bế con gái lên, tay phải khẽ vuốt lại tóc mái cho cô bé, nhìn dáng vẻ im lặng của An An, trong lòng đau đớn, đáy mắt lại tràn ngập dịu dàng.

“An An, chúng ta về nhà thôi.”



Ngày hôm sau, quả nhiên như lời Nhậm Văn, cô ấy nhanh chóng gọi tới một công ty chuyển nhà đáng tin cùng nhau đóng gói đồ đạc.

Sau khi ly hôn, Hạ Thi Kết dọn ra ngoài nên đồ vật trong nhà cũng không nhiều lắm, hành lý nhanh chóng được sửa sang lại, dọn lên xe.

Ngay sau đó, cô lại trả phòng cho chủ nhà. Bác chủ nhà cũng biết chuyện cô định chuyển đến thành phố Đông Hải, bà lão thông tình đạt lý, trả cho cô tiền đặc cọc, lại dặn dò vài câu mới rời đi.

Khi nhìn thấy xe của công ty chuyển nhà lái xe khỏi tiểu khu, cuối cùng Hạ Thi Kết mới cảm thán, cuộc sống ở thành phố Giang của mình vậy mà chỉ ngắn ngủi tới nỗi có thể lập tức chuyển nhà chỉ trong một ngày.

Nhưng chưa đợi cô cảm thán quá nhiều thì đã bị Nhậm Văn kéo lên xe.

Nhậm Văn lái xe chở hai người tới điểm đến, bởi vì hưng phấn nên cả quãng đường đều ríu rít không ngừng nói chuyện.

“Thi Kết, tớ nói này, cậu dọn tới đây là đúng đấy. Cậu cũng biết tiểu khu này mà, tuy đã nhiều năm nhưng hoàn cảnh trong tiểu khu rất tốt, lại là hình thức quản lý phong bế, cho dù An An ngẫu nhiên ra ngoài cũng vô cùng an toàn. Ở đó rất thích hợp cho hai mẹ con cậu sinh sống, chỉ là hơi xa một chút, có thể cậu sẽ hơi khó tìm việc, có thể những công việc tốt sẽ mất khá nhiều thời gian. Nhưng không sao đâu, dù sao cả ngày tớ cũng chỉ ở nhà, nếu cậu đi làm thì tớ sẽ ở nhà chăm sóc An An giúp cậu. Điểm này cậu có thể yên tâm.”

Hạ Thi Kết nghe vậy ngẫu nhiên cũng phụ họa, chờ hơn hai tiếng, mấy người đã từ thành phố Giang đến thành phố phồn hoa Đông Hải.