Chương 18

Trong một nhà bốn người ở biệt thự, chỉ có cậu con thứ có vẻ bình thường nhất.

Mặc dù cậu con thứ thích đọc tiểu thuyết kinh dị, không thích nói chuyện nhưng tính ra chỉ là một cậu bé khá âm trầm, bình thường hơn vợ chồng họ Cố thích ăn thịt chuột thối rữa và cậu con cả bị điên.

Huống chi chiều hôm qua, cậu con thứ còn để An Tình đọc quyển tiểu thuyết kinh dị về quỷ gõ cửa, là một cách gợi ý trá hình cho bọn họ.

Vốn dĩ Bạch Ngôn còn tưởng đây là một NPC cung cấp gợi ý nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy.

Theo như những bài học đau đớn thê thảm của các đàn anh trên diễn đàn, dù quỷ quái có tỏ vẻ đáng yêu vô hại thế nào thì lúc ra tay gϊếŧ người cũng tuyệt không nương tay. Vậy nên việc cậu con thứ để An Tình đọc sách không phải là muốn gợi ý cho bọn họ mà hẳn là một trò đùa mèo vờn chuột.

...

Trong lúc Bạch Ngôn và Lục Thiên Dực vểnh tai thu thập thông tin, Lưu Quỳ bị nhốt trong phòng đạo cụ hơi hoảng.

Ngoài cây rìu của ông chủ, trong phòng đạo cụ này còn cất giữ đạo cụ chém đầu yêu quý của các thành viên khác trong câu lạc bộ, có cưa, xích sắt, máy thái thịt cắt xương đa năng... Nhìn những thứ này, Lưu Quỳ tê cả da đầu, trong lòng không ngừng mắng to biếи ŧɦái.

Trong đống hung khí đáng sợ, Lưu Quỳ chẳng mất bao nhiêu công sức đã tìm được một cây rìu lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Cây rìu sắc bén này chính là thứ mà ông chủ muốn anh ta tìm. Lưu Quỳ cầm cây rìu lên xoay người rời đi, nhưng khi sắp ra khỏi cửa, anh ta phát hiện cửa đã đóng lại.

Lưu Quỳ kinh hãi, vội kéo cửa thật mạnh. Tiếc là cửa đóng rất chặt, dù anh ta có kéo mạnh thế nào cũng kéo không ra.

Một thân một mình bị nhốt trong phòng đạo cụ, Lưu Quỳ sợ hãi hận không thể dùng rìu phá cửa thoát ra ngoài ngay lập tức. Nhưng đây là địa bàn của câu lạc bộ, anh ta sợ nếu làm như vậy sẽ khiến ông chủ tức giận, mượn cớ đuổi anh ta đi. Vậy nên anh ta cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn không dám phá cửa, quyết định ngồi xếp bằng tại chỗ chờ Bạch Ngôn và Lục Thiên Dực đến tìm.

Thấy anh ta đi lâu không về, bọn họ nhất định sẽ đến tìm.

Đáng tiếc, Lưu Quỳ ngồi chờ trong phòng đạo cụ rất lâu mà vẫn chẳng thấy ai đến.

Anh ta xem thời gian hiển thị trên điện thoại di động, phát hiện chỉ mới qua năm phút. Nhưng nhìn đống đạo cụ lóa mắt trong phòng, có một số còn dính máu, Lưu Quỳ chỉ cảm thấy lòng dạ rối bời.

Hắn thử dùng điện thoại liên lạc với hai người khác nhưng ở nơi chết tiệt này vốn không gọi điện thoại được.

Lại qua năm phút, Lưu Quỳ càng ngày càng hoảng, tay nắm chặt cây rìu định phá cửa thoát ra.

Đúng lúc này, cửa đột nhiên mở ra.

“Ông chủ?”

“Bảo anh đi nhanh về nhanh, sao anh đi lâu như vậy vẫn chưa về? Mau đưa rìu cho tôi.”

“Vâng.” Lưu Quỳ đáp một tiếng, trong lòng cảnh giác nhưng vẫn giao rìu cho ông chủ.

Thấy ông chủ lộ ra vẻ không vui, Lưu Quỳ biện bạch cho bản thân: “Ông chủ, tôi đã tìm được cây rìu theo như yêu cầu của ông nhưng cánh cửa này có vấn đề, đóng lại rồi người ở bên trong không mở ra được, vậy nên tôi bị nhốt ở trong này không thể đi ra ngoài.”

“Ừ.” Ông chủ ước lượng cây rìu trong tay, đồng thời giơ tay đóng cửa lại.

Bây giờ hai người đều bị nhốt trong phòng.

“Ông chủ, ông muốn làm gì?” Thấy ông chủ đóng cửa lại, rốt cuộc Lưu Quỳ cũng ý thức được chuyện này không bình thường. Anh ta lui về sau một bước, cố ý đến gần một thanh lưỡi hái, chuẩn bị nhặt lưỡi hái lên để tự vệ bất cứ lúc nào.

Đối mặt với phản ứng giận dữ của Lưu Quỳ, ông chủ không trả lời.

Thật ra bây giờ ông ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Tay cầm chặt cây rìu, một cảm giác quen thuộc quỷ dị tụ vào tay chân của ông ta. Ông ta sờ cây rìu với vẻ hoài niệm, lòng bàn tay bắt đầu ngứa ngáy. Ông ta cảm nhận rõ được bản thân đang muốn chém người, chém đầu người xuống, thể nghiệm lại cảm giác tuyệt vời khi chém đầu.

Ông ta cực kỳ hoài niệm mùi vị chém đầu.

Nhưng sau khi gia nhập câu lạc bộ, ông ta chưa từng tự tay chém ai kia mà?

Ông chủ cảm thấy khó hiểu, cứ có cảm giác hình như bản thân quên mất điều gì đó. Nhưng dù sao ông ta thấy người tài xế trước mặt không vừa mắt, muốn tự tay chém đầu anh ta, du͙© vọиɠ này chắc chắn không sai.

Vì vậy ông chủ giơ rìu lên, chém thẳng về phía Lưu Quỳ.

Lưu Quỳ đã chuẩn bị sẵn từ trước nên lập tức nhặt lưỡi hái lên chặn cây rìu của ông chủ, còn dùng chân đạp ông ta văng trúng tường.

Thấy sức của ông chủ không lớn bằng mình, trong mắt Lưu Quỳ lóe lên vẻ hung ác. Nếu ông chủ muốn gϊếŧ anh ta, hai người đã xé rách mặt, vậy thì dù anh ta có làm gì chắc chắn cũng sẽ bị đuổi việc.

Thây vì bị ông chủ chém chết một cách uất ức, anh ta thà bị trò chơi xóa bỏ. Lưu Quỳ giơ lưỡi hái lên, muốn thừa thắng đuổi theo gϊếŧ chết ông chủ để ông ta không thể chém đầu anh ta được nữa.

Nhưng khi anh ta bổ lưỡi hái xuống, trên mặt lại lóe lên vẻ khϊếp sợ. Lưỡi hái bổ trúng người ông chủ nhưng ông ta lại không chảy một giọt máu nào!

Trước ánh mắt hoảng sợ của Lưu Quỳ, cặp mắt của ông chủ trợn trắng, ông ta chậm rãi rút lưỡi hái ra khỏi thân thể sau đó giơ rìu bổ về phía Lưu Quỳ...