Chương 5: Khởi đầu mới

Hơn 2 giờ chiều ngày hôm sau, tuyết cuối cùng cũng ngưng rơi.

Murad vui vẻ chạy từ trên lầu xuống: "Tôi mở cửa chính nhé."

"Ờ."

Nhận được sự đồng ý, cậu ta háo hức mở cửa, ai ngờ đón chào cậu là một tầng tuyết cao đến đầu gối.

Yena nhìn qua: "Tôi đi lấy đồ dọn."

Lúc sau cô mang theo xẻng và máy sấy tóc tới trước tầng tuyết.

Ném cho Murad một cái, hai người bắt đầu xúc tuyết cho đến khi tạo được một khoảng nhỏ ở lối ra.

Yena nối dây điện cầm theo máy sấy để làm tan tuyết hai bên cửa. Xong chuyện, cửa chính sạch sẽ như ban đầu thì họ tiếp tục xúc tuyết hất qua hai bên tạo lối đi ở giữa.

Cũng phải hơn một tiếng sau mới hoàn thành.

Yena vươn vai vài cái nhìn thành quả.

Tiếng máy móc vang lên, từ xa đã thấy xe dọn tuyết chạy ngoài đường.

"Mấy người đó làm việc nhanh thật."

Xoay người lại liền thấy Murad cầm sẵn hành lí trước cửa.

"Để tránh làm phiên, tôi đi đây, cảm ơn vì cho ở nhờ."

"Tàu chưa chạy lại đâu, sớm nhất cũng phải là ngày mai. Cậu ở lại đi, làm gì gấp thế."

"A, vậy sao?"

"Vào nhà đi."

.

.

.

Yena chán nản xem TV, Murad thì ngồi bên cạnh.

Không hiểu sao chỉ vài ngày ngắn ngủi mà họ lại có thể thân đến như vậy mặc dù Yena vẫn chưa cho biết tên của cô.

Có lẽ là chương trình chán quá chăng, đôi mắt Yena lim dim rồi gục đầu sang người bên cạnh lúc nào không hay.

Murad giật mình nhìn sang, cơ thể cậu cứng đờ, đối diện với tình huống này nên làm gì a.

Cuối cùng, giải pháp tốt nhất có thể nghĩ ra là coi như không có gì.

.

.

.

Yena tỉnh dậy phải là một lúc lâu sau.

Cô nhìn sang thấy Murad đầu nghiêng qua một phía... ngủ.

Rồi cô lại chợt nhận ra bản thân nằm trên vai người ta ngủ ngon lành.

Bất giác đỏ mặt, cô máy móc đứng dậy lấy một cái chăn quăng lên người tên đầu cam.

Tắt TV xong dọn dẹp bàn cố gắng không phát ra tiếng động.

Yena nhìn vào hư không, rốt cuộc cô đối với người này là thế nào.

-------------------------------------------------------

"Thế tạm biệt nhé, cảm ơn vì tất cả." Murad xách hành lí nói.

"Tôi cũng phải cảm ơn vì có người bầu bạn. Thượng lộ bình an."

"Mà này."

Cậu ta lùi một bước thì ngừng lại: "Nếu lần tới tôi gặp lại, cậu nhất định phải nói tên."

"Được thôi." Yena nở một nụ cười chào tạm biệt.

Đợi bóng dáng của Murad khuất dần, cô mới đóng cửa.

"Phải chuẩn bị để đi học thôi."

-------------------------------------------------------

Hai tuần sau~

Dì của Yena trở về nhà với khuôn mặt cau có, bà ta đánh bạc thua và đã bán đi căn nhà này. Tồi tệ hơn là, bà ta đã đem cô đi gán nợ.

"Tôi sẽ chấp nhận với một điều kiện." Yena kiên định, những lời cần nói cô cũng đã nói. Đối với bà ta chỉ như nước đổ đầu vịt.

"Cái gì?" Người phụ nữ tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

"Tôi muốn được đi học."

"Tao sẽ rút học bạ đưa cho chủ nợ, ông ta thích mày lắm nên xin chút là được thôi. Giờ lo mà thu dọn đồ đạc để người ta đem về."

"Được."

Việc đi học đã nói ra nhưng sao tận trong lòng, Yena nghĩ vẫn còn một chuyện.

Cô thực sự muốn gặp một người, lần cuối thôi.

.

.

.

Không biết trôi qua bao lâu, cô đang bị nhốt trong một căn phòng.

Cửa được mở một khe nhỏ, tiếp đó có người đi vào.

"Đấy chẳng phải là con trai của tên chủ nợ sao, hắn làm gì ở đây."

Chỉ thấy tên đó giấu thứ gì rồi bất chợt lôi ra.

Yena nhắm chặt mắt nhưng không có việc gì cả.

"Này, đây là giấy tờ tùy thân của cô và một chút tiền. Hãy rời khỏi đây, đi thật xa với một thân phận mới không thì cha sẽ truy bắt cô mất. Theo tôi, tôi sẽ đưa cô đến một nơi.

Sau khi tới đó cô tự mà lo liệu, cứ đi theo hướng bắc sẽ rời khỏi." Nói nhỏ.

Cô mở to mắt, tại sao anh ta lại giúp cô, có phải bẫy không.

"Nhanh lên nào"

Cô không biết nữa nhưng lí trí thôi thúc... Cứ liều thôi.