Chương 4: Xem phim

Murad bước ra khỏi nhà tắm với một cái khăn trên đầu thì thấy Yena ngồi trên sofa làm gì đó.

Dường như nghe thấy tiếng mở cửa, Yena cầm hai cái đĩa CD nhìn lên: "Tôi tính coi phim, cậu thấy phim ma được kh.... "

"Sao vậy?" Murad nhìn trái rồi lại nhìn phải kể cả sau lưng luôn khi thấy con người trước mặt dường như đứng hình.

"Tôi cảm thấy thật tội lỗi khi khinh thường cậu đấy."

"Hả... Khoan." Giờ cậu ta mới nhận ra miếng vải che mặt của mình còn treo trong nhà tắm như một thói quen.

Yena quay mặt che đi vài vệt hồng trên má. Đây là phản ứng bình thường đúng không?

Murad thong thả đi tới ngồi xuống cầm vài cái CD lên.

Dù gì cũng bị thấy rồi nên chả buồn che mặt nữa.

"Bộ này đư... "

Cậu ta thấy một cái nằm riêng biệt thì tính cầm thử ai ngờ cùng lúc có thêm một cánh tay đυ.ng vào.

Đối phương nhanh chóng thu tay lại: "Cậu muốn xem không Murad."

"Ừm vậy đi."

.

.

.

Nếu như ở trong rạp chiếu phim thì hai người này sẽ bị nhìn bằng đôi mắt kì thị đấy.

Người ta xem phim ma thì la hét, run sợ các kiểu, chớ ai đâu mà lại....

"Sao con nhỏ đó không đứng dậy chạy mà lết làm gì?" Yena cắn miếng hoa quả sấy khô cái rốp.

"Con ma đó có phải hàng real * không đấy, nữ chính thở mạnh vậy mà không tìm thấy là sao?" Murad bỏ vài miếng bỏng ngô vào miệng nhai nhai.

*hàng thật

"Trời ơi, dao sướt qua có chút xíu mà băng hết cái cánh tay, còn băng sai cách nữa." Người nào đó băng bó từ nhỏ đến lớn cho hay.

Biên kịch + diễn viên: Mai mốt đừng xem phim ma nữa hai má.

Thế là bộ phim được đánh giá đáng sợ nhất hiện tại bị hai con người nào đó phê bình không thương tiết.

"Thật thất vọng mà, tôi đã bảo ông chủ cửa hàng bán những bộ hay nhất, hơn mười cái CD mà không hiểu sao lại có cái này nữa." Cô vừa càu nhàu vừa lấy đĩa ra.

"Đồng ý, lần sau nên mua ở chổ uy tín hơn." Murad khoanh tay gật gật đầu.

"Mà nè, mặc dù giọng nói của cậu rất trưởng thành nhưng khuôn mặt thì không như thế. Rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi vậy?" Yena sau khi cất hết CD vào tủ thì quay lại hỏi.

"15." Murad thuận miệng trả lời còn ăn thêm vài miếng bỏng ngô.

"15 á, chúng ta cùng tuổi rồi."

"Nếu cậu hỏi tuổi thì tôi hỏi tên được chứ?"

"Xin phép được giấu."

"Điều đó cũng không sao, trễ rồi cậu nên ngủ đi, nhớ thoa thuốc, tôi nghe nói con gái rất quý trọng mặt của mình"

"Cảm ơn." Yena đáp nhẹ vài tiếng rồi về phòng mình, vết bầm cũ trên mặt cũng hơi nhạt rồi còn mấy vết trên tay chắc cũng vậy thôi.

.

.

.

Murad gấp quyển sách lại, cũng nửa đêm rồi và cậu đã đọc hết.

Nhưng... Đây chỉ mới là phần một, câu chuyện chưa đến hồi kết.

Có lẽ... Phần hai không thể nào xuất bản được nữa.

Cậu có thể nghe rõ tiếng gió và tuyết, có cảm giác rằng cơn bão vẫn còn dài dài.

Thở ra một hơi tắt đèn nằm xuống.

30 phút sau, chưa ngủ.

Thêm 10 phút nữa, vẫn chưa thể chợp mắt.

Murad bực dọc lôi điện thoại ra, đã gần 11 giờ.

Cậu không thể nào ngủ khi chưa biết được cái kết của quyển kia.

"Rốt cuộc cô gái đó sau khi trộm lấy thanh thần đao thì như thế nào. Chết tiệt. Tại sao đọc tới đoạn đó thì hai chữ còn tiếp thù lù hiện lên chứ."

Vì không muốn thức trắng đêm nên cậu lên mạng tìm những phương pháp giúp dễ ngủ.

"Đi vào thế giới tưởng tượng ư. Mình chỉ muốn tưởng tượng rằng cô gái kia sẽ đâm thẳng thanh thần đao vào tên đã hủy hoại đế chế rồi sau đó...Thôi chết, không thấy buồn ngủ mà càng hăng say."

Murad lại tìm thêm cách khác.

"Đổi chổ ngủ, ví dụ như ra ghế sofa. Này, nếu như không phải chỉ thị của bác sĩ thì tôi đã chửi điên vì bắt con nhà người ta ra ghế sofa rồi đấy nhé."

Thời tiết này mà ngủ sofa, thôi dẹp.

Thế là cậu ta quyết định dùng phương pháp cổ xưa, nghe nói đếm tới 100 con cừu sẽ ngủ được.

"1 con cừu, 2 con cừu,..... 50 con cừu, 51 con... Oáp. Không được, chưa đến một trăm, phải đi rửa mặt thôi."

Mặc một cái áo dày cộm nhẹ nhàng mở cửa bước xuống lầu.

Vừa hay đυ.ng độ phải vị chủ nhà.

"Đã trễ rồi, cậu chưa ngủ à?" Yena vừa mới làm xong cái đống bài tập mà thầy cô giao trên trang trường. Định uống thêm cốc nước ấm thì gặp Murad bước xuống.

"Câu đấy tôi cũng muốn hỏi."

"Làm bài tập."

"Còn tôi thì không ngủ được, đếm tới 51 con cừu thì lâng lâng nên tính rửa mặt đếm tiếp đến 100."

"Hahaha, cậu có phải đại ngốc không thế, đếm tới 51 thì đi ngủ luôn đi còn đợi đến 100." Yena cười lớn mặt dù biết hành động này không lịch sự, cô cũng không nhận ra điệu cười này rất lâu chưa thể hiện.

"Ờ ha, tôi đúng là ngốc thật mà, ngại quá. Thôi đi ngủ đây."

"Ừ."