Chương 4

Trước kia Ứng Thành cũng đã từng làm mất nhẫn.

Lúc đang làm việc thì bị rớt, còn rớt ngay tại trường bắn nữa chứ. Bên ngoài trường bắn rộng cả trăm mét vuông, rồi còn mưa nữa nên trên mặt đất toàn là bùn. Y cũng chẳng dám nói cho Hạ Hiên, chỉ tự mình vác đèn pin vào buổi tối đi tìm. Dưới đất toàn là vỏ đạn, y vừa tìm lại vừa nhặt, cuối cùng nhặt vô số vỏ đạn mới tìm được chiếc nhẫn. Rồi mang đến cửa hàng trang sức làm sạch, còn mình thì mang vỏ đạn về, lấy một cái bàn chải ngồi xổm cọ sạch tất cả đống vỏ đạn đấy.

“Anh đưa em cái này để làm gì?” Hạ Hiên ước lượng số vỏ đạn trong tay, “Em thế này có bị còng đi hay không?”

“Sợ cái gì chứ.” Ứng Thành nói hàm hồ trong lúc ăn mì lạnh, “Em chỉ cần nói đây là lễ vật mà đội trưởng Ứng đưa cho, ai dám bắt em chứ?”

“Thứ này cũng không mang ra ngoài được, để trong nhà hả?”

Ứng Thành nghĩ, dùng chiếc đũa gạt hành tây trên đĩa sang một bên, nói: “Vậy thì đun chảy, anh cho làm thành một cái viên đạn để làm móc khóa được không?”

Hạ Hiên bị y chọc cười, kẹp hết lạp xưởng trong đĩa mình cho y: “Lúc anh nhặt cũng không nghĩ để làm gì à?”

Ứng Thành lắc đầu: “Chỉ nghĩ nhặt được thì đưa cho em, sao có thể quan tâm nhiều như vậy?”

Thế là cứ như vậy Hạ Hiên bị y lừa qua, không biết Ứng Thành từng làm mất nhẫn. Mãi đến khi mà có một lần Ứng Thành hàm hồ nói thì anh mới biết được.

“Lần này không cẩn thận bị rơi trên trường sao?” Hạ Hiên vô lực hỏi y.

Ứng Thành nhấp môi, chỉ nói: “Vẫn còn đó.”

Vậy là tự y tháo xuống. Hạ Hiên nghĩ.

“Tôi đi trước.” Ứng Thành đứng dậy, như thường lệ thay giày ở hành lang, rồi chuẩn bị ra ngoài.

Hạ Hiên gọi y lại: “Anh còn chưa nói rõ ràng.”

“Tôi đã nói rõ ràng rồi.” Ứng Thành nói xong thì đẩy cửa đi.

Hạ Hiên sửng sốt, cả người giống như bị một xô nước lạnh dội từ đầu đến chân, anh chợt nản lòng.

Tôi đã nói rõ ràng rồi.

Lại là cái câu này. Anh tự giễu mà nghĩ, tên khốn Ứng Thành này còn rất đến nơi đến chốn.



“Tôi đã nói rõ ràng rồi,” Đôi mắt Ứng Thành rất sáng, khuôn mặt thiếu niên soái khí đều lộ ra ý vui mừng, “Tôi thích cậu.”

Khi đó Hạ Hiên tâm loạn như ma, ngập ngừng không biết đáp lại như nào, Ứng Thành để cho anh thời gian suy nghĩ. Tối ấy trong đầu anh toàn là câu nói ấy, cảm thấy Ứng Thành này có chút cường thế, nói vậy cũng quá..... Mình tuy cũng rất thích y, nhưng lỡ đâu tính cách không hợp nhau thì sao..... Đáng ra lúc ấy nên nói rõ ràng nếu không thì rất dễ gây hiểu lầm.... Bờ môi y thực đẹp, hồng nhuận nõn nà.... Mình hình như ngủ không được......

Vì thế hơn nửa đêm lúc rạng sáng anh chạy đến nhà của Ứng Thành, đánh thức Ứng Thành đang còn mơ màng, vẻ mặt cường ngạnh nói cho y buổi chiều đã nói thì không thể đổi ý, nói bản thân anh cũng thích y, trong lòng mới cảm thấy cân bằng đôi chút.

Ứng Thành nói nếu không phải mới bắt đầu quan hệ thì y nhất định sẽ đánh anh.

Điều này thì sau đó cũng được chứng thực. Có một lần 2 người cùng nhau xem phim ma, lúc Ứng Thành xem thì sợ chịu không nổi, nhưng xem xong thì lại chẳng bị gì cả, ngủ rất ngon là đằng khác. Chỉ có mỗi Hạ Hiên cảm thấy có người ở dưới giường, nhắm chặt mắt chui vào trong chăn không dám động đậy, run rẩy suốt nửa đêm thì gọi Ứng Thành dậy, kết quả bị bạn trai tát khiến hồn về nhân gian, mới chịu thành thật đi ngủ.

Ứng Thành dùng câu “Tôi đã nói rõ ràng rồi” bắt đầu quan hệ của bọn họ, hiện tại lại dùng câu này để ly hôn.

Hạ Hiên cắn răng, nghĩ thầm con mẹ nó dựa vào gì chứ.

Vì thế anh đứng dậy đuổi theo.

Anh chạy xuống lầu, vốn là muốn đến gara tìm người, sau khi phản ứng thì Ứng Thành có thể đã lái xe đi rồi, liền không đến gara nữa mà trực tiếp chạy đến trước tiểu khu.

Đúng thật là anh đã thấu bóng dáng của Ứng Thành trước tiểu khu. Nhưng y không có lái xe mà là đang đi bộ, đi về hướng sông Sùng Hưng.

Sông Sùng Hưng.

Gần đó có khách sạn lớn nhất là khách sạn Sùng Hưng.

“…… Xuất quỹ, bệnh nan y, tận thế! Anh chọn một cái rồi nói cho em!!”

Trong đầu anh bỗng hiện ra câu nói lúc nóng giận, với việc Ứng Thành bỗng nhiên muốn ly hôn……

Anh tiếp tục đi theo Ứng Thành. Ứng Thành đi dạo dọc theo sông Sùng Hưng, xong lúc đi ngang qua khách sạn Sùng Hưng nhưng lại không đi vào, chỉ là đứng trước cửa khách sạn ngó đông ngó tây, hình như đang đợi ai đó, trên mặt là sự thanh thản nhẹ nhàng mà mấy ngày nay anh chẳng bao giờ thấy, thả lỏng tay đút vào túi quần, lững đứng thẳng. Trước kia Hạ Hiên thấy tư thế này cúi y đẹp trai nhất, mà vừa rồi anh cũng nghĩ vậy.

Hạ Hiên ở đứng ở chỗ xa lặng yên nhìn, cho đến khi phía sau có người vỗ vai anh.

Anh theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên hiền lành nói với anh: “Hạ tiên sinh, buổi chiều tốt lành.”

Nói xong người phụ nữ lại vỗ vào đầu của đứa trẻ bên cạnh, thấp giọng nói: “Gọi chú, chào hỏi với chú đi.”

Một cảm giác lạnh lẽo thấu xương từ tỏng xương cốt bùng nổ ra, Hạ Hiên giống như sợ hãi mà nhìn đứa nhỏ cùng với đôi vợ chồng kia, thế cho nên anh theo bản năng lùi về sau một bước, trong linh hồn bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu bén nhọn, vô cùng thê lương lại giống như mang theo gai góc đâm thẳng qua máu thịt sọ não

"Chạy mau ———!!!"