Chương 2

Hạ Hiên yên lặng thở ra một hơi, ngồi trong chốc lát rồi cất chiếc hộp vào tủ nhỏ của Ứng Thành.

Làm xong rồi thì anh có chút bất lực mà nằm trở lại trên giường.

Anh nghĩ lại ngày xưa từng có bao nhiêu trận cãi nhau, thì cũng chưa từng đến mức như ngày hôm nay. Ứng Thành chưa bao giờ lãnh đạm như vậy, cự tuyệt giao tiếp, kháng cự một cách tiêu cực, giống như muốn khiến cho Hạ Hiên tức điên lên vậy.

Trước khi bọn họ kết hôn cũng từng cãi nhau.

Lúc đó Hạ Hiên cứ thấy Ứng Thành dong dong dài dài không muốn rời nhà đến hiện trường hôn lễ, nói y không nóng nảy không muốn kết hôn, tự anh tức giận đến mức đóng sầm cửa lại đi trước.

Anh không quan tâm Ứng Thành, một mình lái xe đến hôn lễ. Khi mọi thứ đã ổn thoả rồi, Ứng Thành vẫn chưa có tới, thấy mục sư đều kéo không được nữa, Hạ Hiên mới tuyên bố hủy bỏ hôn lễ.

Ạn cất nhẫn vào túi quần tây, sau đó ném cục diện rối rắm cho bạn bè thân thích, chính mình chạy ra ngoài, muốn tìm Ứng Thành để tính sổ.

Anh nén giận, lái xe trở về. Trên đường về thì bị kẹt xe nghiêm trọng, anh liền xuống xe xem thử, phát hiện thì ra ở đằng trước có một dãy tòa nhà cao tầng đang bị cháy, lực lượng cứu hỏa còn đang chữa cháy.

Trong lòng anh có chút khẩn trương, vội vàng đóng mạnh cửa xe vào, chạy về hướng bên kia.

Hiện trường còn đang cứu người, chỉ huy và chiến sĩ đứng ở phía dưới, Hạ Hiên nhảy sang bên cạnh nhìn, liếc một cái đã thấy ngay Ứng Thành chỉ mặc một chiếc áo sơmi, còn áo ngoài thì đã cởi ra.

Anh biết ngay mà!

“Ứng Thành!” Hạ Hiên hô to một tiếng.

Hiện trường ồn ào, Hạ Hiên vốn không nghĩ rằng Ứng Thành có thể nghe thấy tiếng anh nói, không ngờ tới Ứng Thành lại ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Hạ Hiên vội vàng thò vào túi lấy nhẫn ra, giơ lên cao, một bên vẫy tay một bên hét: “Em chờ anh!”

Ứng Thành cười. Y vội đến mức mồ hôi chảy đầy mặt, cố ý muốn sửa lại kiểu tóc đã loạn hỏng bét, nhưng ý cười trên khóe miệng lại vô cùng xán lạn. Hạ Hiên thấy y cúi đầu bàn bạc cùng chỉ huy và chiến sĩ thương lượng cách dập lửa, liền dơ tay xuống, xa xa mà nhìn y.

Sau khi Ứng Thành xuất ngũ từ trung đội, cũng sẽ thường xuyên về đội thăm các chiến hữu. Nhưng đây là lần đầu tiên anh tham gia chữa cháy giữa chừng như hôm nay. Nhưng cũng may Ứng Thành không để cho tân lang chờ đến buổi tối. Lúc hoàng hôn đám lửa đã được dập tắt, Ứng Thành rốt cuộc rút khỏi, mang vẻ mặt mệt mỏi nhìn sang bên Hạ Hiên.

Không ngờ Hạ Hiên lao nhanh tới, chỉ thấy một người đàn ông chạy vọt qua đám đông đến trước mặt Ứng Thành, kéo người vào trong vòm ngực của mình, sau đó đứng trước người dân cùng với nhóm người lực lượng cứu hỏa cháy đen mặt, đeo nhẫn thẳng vào tay Ứng Thành.

Một hôn lễ luống cuống tay chân như vậy vội vàng mà kết thúc.

Không có mục sư, không có thân nhân bằng hữu, nhưng bọn họ lại có thêm rất nhiều nhân chứng. Mặt Ứng Thành bị dính một đám khói trên mặt, chỗ thì trắng chỗ thì đen, nước mắt trượt xuống dưới, y hoàn toàn biến thành một anh chàng bụi bặm.

Buổi tối Hạ Hiên về nhà, vẫn quở trách Ứng Thành một chút. Ứng Thành cười hì hì xin lỗi, Hạ Hiên một bụng tức giận, lại bị y dỗ đến mắng không nổi, đành phải đá Ứng Thành một cái, đá người đang ngồi trên sô pha té luôn xuống dưới thảm.

Ứng Thành thở dài: “Anh vốn muốn đi trễ một chút vì muốn cho em bất ngờ. Không ngờ đang đi thì gặp bọn họ đang cứu hỏa, tình huống rất nguy hiểm, tiểu Trương năm nay lại mới được đề bạt, anh không yên lòng.”

“Anh còn nhớ trước kia anh hứa với em điều gì không?” Hạ Hiên bỗng nhiên nói.

“Nhớ chứ.” Ứng Thành lại ngồi trở lại trên sô pha, “Không được để em còn trẻ đã không có bạn đời.”

Đó là câu mà lúc Hạ Hiên cầu hôn nói.

Khi đó Ứng Thành còn chưa xuất ngũ. Tỏng một lần dập tan đám cháy lớn thì chân trái của hắn bị thương nặng, nằm giường bệnh hai tháng. Buổi tối ngày đầu xuất viện, Hạ Hiên ngồi xổm trên ban công, hút thuốc nửa đêm, cuối cùng hạ quyết tâm chui vào ổ chăn của Ứng Thành, ôm y hỏi: “Anh có muốn trở lại trung đội không?”

Chân hắn bị nặng như vậy, có lẽ rất khó để quay lại.

Ứng Thành bị anh đánh thức, cũng không mắng anh, chỉ nói câu: “Muốn chứ.”

Hạ Hiên lẳng lặng lấy ra chiếc nhẫn mìn đã chuẩn bị sẵn, đeo lên ngón áp út của y.

Ứng Thành xoay người, kinh ngạc nhìn anh.

Hạ Hiên liền hôn hắn: “Được, em ủng hộ anh, vậy anh nguyện ý kết hôn cùng em không?”

Ann hít hít cái mũi rồi nói: “Em không phải…… Em chỉ muốn nói là, anh hãy bảo vệ bản thân cho tốt, đừng khiến cho em phải trở thành góa phu.”

Ứng Thành không nói gì mà đối diện với anh, đôi mắt trong đêm tối sáng ngời, khóe miệng hơi cười, nhìn anh giống như đang nhìn một thằng ngốc vậy, sau đó kéo Hạ Hiên lại hôn đáp trả..

Nhiều năm trôi qua, Hạ Hiên còn có thể nhớ rõ ràng ánh mắt của Ứng Thành trong đêm đó, cùng với hình ảnh y cười xán lạn trong ngày kết hôn kia.

12 giờ. Kỉ niệm 9 năm ngày cưới đã kết thúc.

Hạ Hiên tắt đèn, dựa vào đầu giường, hé mắt, thật lâu sau thở dài: “ Kỷ niệm cái quái gì chứ.”

Hắn mắng những lời phát ra từ tận sâu trong đáy lòng, ngay cả tiếng khóc nức nở trong giọng cũng là theo bản năng.