Chương 5

Mong là chuyện của mình không làm cho mọi người thấy khó hiểu, chủ yếu là tại mình miêu tả hơi kĩ quá làm cho nó hơi rối…HuHu, nhưng mà không còn biết cách nào hơn, mình sẽ cố gắng để tiếp tục, nếu mọi người thích hãy cùng mình trải qua cùng cuộc đời của Mặc Vi, còn nếu các bạn đã thấy chán :(( . Thôi chịu thuaaa.

Tui có thể bật mí cho là câu chuyện của Mặc Lam thì cũng còn chưa show ra hết, nhưng mà phải để từ từ, ghi ra một lèo là mốt tui cạn ý tưởng mất…

Kể từ đó đến nay đã tròn 1 tháng rồi. Tôi có vẻ đã bắt đầu quen dần với nơi đây. Tất nhiên là vì nó không khác với thế giới cũ của tôi lắm nhưng mà, hmp, ở đây… tôi có một gia đình.

“Cạch” tiếng mở cửa nhẹ nhàng nhưng lại làm mẹ tôi hé đầu ra từ trong bếp.

“Con ra ngoài à?.”

“...Ừm”

“Nhớ cẩn thận”

Tôi chỉ biết gật đầu trong ngại ngùng, được rồi, dù gì thì tôi cũng chưa quen lắm. Hôm nay chủ yếu ra ngoài là để mua một vài cuốn sách cho năm học mới. À, mà tôi quên nói nhỉ, trong thế giới cũ tôi đã 18 tuổi rồi đó, và thế giới này thì cơ thể này cũng sắp lên lớp 12, Hmp, trùng hợp nhỉ, từ ngoại hình đến độ tuổi . Cơ mà là do mình tưởng tượng hay sao mà cơ thể này lại có phần đẹp hơn mình nhỉ?

Mặc Vi bước nhịp nhàng trên khu đường lớn, cứ như thế cô đã đi quen với con đường này từ lâu lắm rồi. Bởi lẽ còn là mùa hè,hôm nay cô mặc một chiếc áo thun trắng cọc tay bỏ ngoài chiếc quần đen, đầu cô được buộc gọn gàng tô thêm vẻ sức sống. Mặc Vi dừng lại trước một cửa hàng nhìn khá lớn và trông mát mẻ. Cô bước vào tìm thứ mà mình cần, cô còn không quên lựa một vài cuốn tiểu thuyết nhìn khá hay và bàn tay cô khựng lại khi thấy được quyển sách :”BẠN GẶP MA, ĐỪNG LO. 10 CÁCH ĐỂ TIÊU DIỆT MA QUỶ.”

“Đ*t” một tiếng rủa nhỏ khẽ bật ra từ miệng cô. Sau khi chọn được những thứ mình cần, Mặc Vi đứng theo hàng để chuẩn bị tính tiền. Người xếp hàng khá dài, trong số đó, cô thấy một người đàn ông trung niên dường như khá vội vàng cầm một cuốn sách , gõ gõ vào chiếc đồng hồ đeo tay với vẻ mặt cau có, đằng trước ông là một cậu nhóc nhìn chừng 11 - 12 tuổi có vẻ đang rất tận hưởng tuổi trẻ. Bởi khi nhìn vào đống manga cậu cầm trên tay là hiểu rõ. Hm, khá đấy.

Khi đến lượt thằng nhóc, có vẻ như do khá nhiều nên nhân viên ở quầy khá luống cuống .

“Cậu ta là nhân viên mới à”Tôi thầm nghĩ

Và lúc đó, bỗng nhiên người đàn ông phía dưới hét lên “Đ*T M* lâu thế, có cho ông đây tính tiền không”. Giọng nói cáu gắt ấy làm cho mọi người ở đây giật bắn người, và cậu nhân viên càng run rẩy hơn nữa khi nghe những lời đó. Cậu chỉ biết ấp úng mà nói



“Xin..Xin lỗi, tôi đang…cố gắng.”

Có vẻ vì quá sợ hãi, cậu nhân viên làm rớt một vài cuốn sách xuống càng làm cho người đàn ông tức điên lên và đi về phía trước

Xung quanh mọi người còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì thì người đàn ông đã đi đến gần cậu nhân viên đang run rẩy mà trong miệng chửi rủa nhưng thứ ngôn từ tục tĩu, khi bàn tay gần như chạm vào người cậu, bất chợt một cánh tay khác được đưa ra giữ chặt bàn tay ấy lại, những ngón tay mảnh khảnh ,trắng muốt gồng chút sức để ngăn người đàn ông.

Một cậu thiếu niên đang đứng đó và nhìn vào người đàn ông, có vẻ như vì quá xấu hổ do dù có cố gắng rút tay ra vẫn không được nên mặt người đàn ông đỏ hết cả lên

“Thằng nhóc này…Đ*, bỏ ông ra”

Thiếu niên vẫn chỉ lẳng lặng đứng đó,cậu nhìn sâu vào đôi mắt người đàn ông và nói ba từ

“Xin lỗi đi”

Giọng cậu trầm ấm, bình tĩnh và ngữ điệu cũng rất nhịp nhàng. Người đàn ông sau vài lần vùng vẫy, mặt đỏ càng mãnh liệt hơn nữa, cuối cùng cậu thiếu niên buông lỏng tay ra làm người đàn ông vội vàng hét lên “coi như ông mày xui” , bỏ cuốn sách lại, cúi đầu chạy đi mất.

Chà, nói sao nhỉ, cảnh tượng đó cứ như trên phim ấy, đặc sắc lắm kìa, mọi người xung quanh đều ố mắt trầm trồ khen ngợi cậu thiếu niên, cả tôi cũng đang tự hỏi mình có nên gọi cảnh sát không cũng không ngăn được sự bất ngờ.Lúc đó , thằng nhóc vừa nãy cầm chồng manga mà tôi cảm thán lại gần cậu thiếu niên và nói với giọng đắc chí

“Đáng lẽ cậu út phải dằn tên đó ra bã.”

“...”

Nhưng điều đáng chú ý nhất của cậu chính là bộ đồ cậu đang mặc. Trên đó chiếc đuốc được vây quanh bởi 3 ngôi sao. Mà, hình như đó cũng là ngôi trường mà tôi sắp học.