Chương 6

“Hộc…Hộc”

Mặc Vi bật dậy trên giường, cô thở hổn hển , từng giọt mồ hôi nặng hạt không ngừng nhiễu xuống , hai tay cô ôm lấy đầu ,đầu như bị ai lấy búa đánh vào, cả ngực cũng vậy.

“Ch*, lại nữa…”

Việc này đã xảy ra ngay vào một tối tròn tuần đầu tiên khi cô đến đây, những kí ức cũ của cơ thể này lại tiếp tục dày vò cô trong giấc mơ. À không, có những kí ức rất lạ, cứ như ban đầu chúng được ẩn giấu và đang dần hé lộ. Vào ngày đầu tiên cô đến đây, cuốn sổ chỉ cho cô kí ức từ lúc “Mặc Lam” sinh ra cho đến tuổi 17.

Cảm nhận đầu tiên của tôi là có vẻ như cô bé sống hơi cố chấp. Nhưng kì lạ thay, cô lại bắt đầu mơ thấy một “Mặc Lam” lớn hơn nữa, nhìn cô có vẻ đã 25 26 rồi. Điều kì lạ nhất chính là cô ấy đang khóc, đêm nào cũng vậy cả, nhìn gương mặt có chút giống mình đau khổ như vậy làm cô không biết nên nói gì. Nhưng tôi chắc chắn hôm nay, là điểm kết thúc của giấc mơ này, bởi “Mặc Lam” của cái tuổi 25 26 trong giấc mơ ấy không còn nữa, cô ấy đi rồi.

Nhìn vào đồng hồ, mới có 4 giờ 30 sáng. Tôi đang tự hỏi có nên lấy cuốn sổ ra mà xé không chứ, bữa giờ dù đang cố gắng giao tiếp với “loài sinh vật này” nhưng nó chỉ ngẫu nhiên đáp lại những câu hỏi về Mặc Lam. Thằng này bộ là fan cuồng hay gì nhỉ.

Mặc Vi bước xuống giường, vào nhà vệ sinh. Hôm nay là ngày nhập học của cô rồi. Năm nay cô lên lớp 12, vì là chuyển đến một trường mới nên cô không quen ai ở đây cả. Dù vậy, Mặc Vi chả cảm thấy có gì lo lắng

Kể từ khi chấp nhận sống thay cho cơ thể này, cô cũng không nghĩ nhiều nhưng một phần cũng sợ bị phát hiện ra . Nhưng không biết có nên nói là may mắn hay không khi có vẻ như chủ cũ của cơ thể cũng khá lầm lì không tiếp xúc với gia đình nhiều nên cô chưa bị nhận ra. Mà cũng phải, dù cô thấy cũng khá ảo nhưng ai lại đi nghi con gái nhà mình bị đổi hồn và giờ là một người xa lạ chứ nhỉ.

Mặc Vi mặc lên chiếc áo sơ mi trắng phối với viền váy đen đến gần đầu gối.

“Trông mình cũng khá đấy chứ”

Tôi nhếch khóe miệng lên một nụ cười, ngắm nghía bản thân trong gương. Được rồi, tôi chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì hết, vì bộ đồng phục này nhìn rất đẹp.



Sửa soạn xong cũng đã hơn 5 giờ, cô đi xuống lầu, có vẻ bố cô còn đang ngủ, còn mẹ thì đang đứng bếp nếm thử món gì thơm lắm.

Thấy cô, người đàn bà bỏ vội mui canh xuống mà hỏi

“ Con dậy rồi à, mẹ có nấu món con yêu thích nhất đấy. Ăn rồi hẵng đi học”

Mặc Vi kéo ghế ngồi vào bàn , gương mặt cô cứng đờ đôi chút nhưng thật may là không ai phát hiện. Dù cả 2 có phần giống nhau nhưng khẩu vị của nguyên thân hoàn toàn chả giống cô tí nào. Bây giờ mà nói là mình không thích ăn hành và ớt thì mẹ cô có nhìn cô như kẻ điên không nhỉ. Nói vậy nhưng tôi vẫn cố gắng múc một hai miếng bỏ vào miệng, nhai từ từ chậm rãi để cố gắng trung hòa mùi vị đáng sợ này. Nửa tiếng đã trôi qua nhưng thức ăn trong bát chưa vơi đi một nửa , và tôi từ bỏ. Mặc Vi đứng dậy, với lấy chiếc bánh mì nướng quẹt mật ong ngặm trong miệng và đi ra ngoài. Vì trường cô học cũng không quá xa nên cô sẽ đi bộ đến trường.

Mang giày vào, tôi chần chờ rồi cất câu nói “Con đi đây” ,khoảnh khắc đóng cánh cửa lại, Mặc Vi không thể thấy được rằng miệng của người đàn bà nhoẻn lên.

Con đường sáng nay khá đông đúc, dù vậy Mặc Vi vẫn an tĩnh đi đến trường, không có sự hồi họp, lo âu, và cả mong chờ.

Đứng trước ngôi trường , tôi vô thức bật ra trong đầu: ”Đ*t”. Được rồi, tôi thề tôi không phải người nhà quê đâu nhưng trường nó to vô cùng so với các ngôi trường trước đây tôi từng học, gia đình tôi cũng khá giả đấy chứ nhưng học ở đây. Thật sao?

Khắp hai bên cổng học sinh đến trường cũng khá nhiều, nhìn có vẻ nhộn nhịp, còn tôi thì lạc giữa dòng người chả ai chú ý đến.

Từ từ đi vào sân trường, hai bên bãi cỏ xanh nhìn rất tươi mát làm người ta có cảm giác dễ chịu, nhìn từ xa có thể thấy ngay trong cửa vào , học sinh tập trung rất đông, chắc hẳn đó là chỗ xem lớp của mình. Khi chuyển đến trường này, vì vội làm quen với kí ức và cơ thể này, tôi vẫn chưa đến xem được. Có vẻ này là ngôi trường nguyên thân quyết định chuyển đến khi cô ấy sống lại. Nhưng chưa kịp thì cô ấy đã không còn nữa.

“Haizz”, Mặc Vi bước đến chỗ học sinh tụ tập, có các tờ giấy dán chi chít ở bảng khối 12, lướt qua hết một vòng, cuối cùng cô cũng thấy vỏn vẻn 3 chữ “ Lam Mặc Vi” ở lớp 6. Những cái tên xa lạ. Cô lại bắt đầu đi tìm lớp của mình, có vẻ sẽ ở tầng trệt và cách đây cũng không xa lắm.

Vòng quanh trường khá lạ với cô nhưng dù vậy nhờ có bản đồ được dán ở các bảng, cô có thể dễ dàng tìm được đường. Nhưng khi cô vừa đi qua một lối rẽ, cô thấy được trên sân có ba người, 2 nữ và 1 nam đang nói gì đó. Và lúc đó, da gà cô nổi cả lên, linh tính của cô mách bảo rằng tốt nhất là nên tránh xa chỗ này ra.