Chương 2

Có vẻ tiếng mưa đang nhỏ dần lại, mặt trời hé ra đôi chút sau những đám mây. Trong phòng tối, một người cuộn mình lại trong góc, mái tóc rũ rượi che đi gương mặt.

“ Đây chắc chắn là mơ nhỉ, đúng rồi, chắc chắn là mơ,

Haha”

Tiếng cười khô khan cùng với tiếng thở dài, tôi cố gắng đè cảm giác trái tim trong l*иg ngực tôi đập vô cùng mạnh như thể sắp nhảy ra ngoài.

“Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì”

Mặc Vi đeo kính vào, vội bật đèn từ điện thoại để rọi khắp cả căn phòng. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại làm tôi thấy lờ mờ một vài thứ xung quanh, dù không chắc đây có phải là phòng mình không nhưng tôi cố gắng mò đến một cảnh cửa gần đó nhất để mở công tắc đèn.

Bụp.

Cả căn phòng bừng sáng, một lúc sau khi đôi mắt dần thích ứng ,đập vào mắt tôi là một căn phòng khá rộng, kệ sách, bàn học, tủ quần áo, giường,… mọi thứ đều rất bình thường và dường như rất giống với căn phòng của tôi.

Có 1 cái gương chỉnh giữa căn phòng, tôi vô thức bước lại gần nó. Nhìn vào, Mặc Vi có thể thấy người trong gương , vẫn là mái tóc đen đến ngang vai , nhìn rất tán loạn, gương mặt chưa tỉnh ngủ , đôi mắt ánh lên nét ngạc nhiên, gương mặt của cô khá là phổ thông và bình thường, nếu nói xấu thì cô chưa nghe ai nói mình vậy bao giờ nhưng nếu nói đẹp cô lại cảm thấy có gì đó sai sai.

“Mình vẫn là mình nhỉ” tôi lẩm bẩm.

Cô gái đứng đó một hồi lâu, cứ như thể đông thành bức tượng, bỗng chốc Mặc Vi lấy tay vỗ thật mạnh vào mặt. Cảm thấy đau, cô rên một tiếng khe khẽ.

“Vẫn chưa tỉnh lại”

Thật sự có trời mới biết rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra, rõ ràng hôm qua 12 giờ mình mới ngủ sau khi ngồi đọc truyện xong đấy, không lẽ mình gặp ảo giác à. Chắc chắn là như thế, vì mệt mỏi quá nên gặp chuyện thế này thôi. Qua vụ này thì xin kiếu xem truyện ma thật đấy.



Nghĩ đến cảnh vừa này, da gà tôi nổi hết cả lên. Cô đi tắt đèn rồi trở lại giường , nép mình vào chiếc gối mềm mại và ấm áp, chiếc chăn đắp kín đầu, trong lòng Mặc Vi cầu nguyện,

“Làm ơn đừng mơ như thế này nữa ,sợ thật đấy,nãy gặp “thứ đó” là thấy bất ổn rồi, “

“RENG RENG RENGGGG”

Tiếng chuông tiếng điện thoại lại bắt đầu vang lên lần nữa, Mặc Vi từ trong chăn chui ra với dáng vẻ mệt mỏi , cô lại với lấy chiếc điện thoại để kiểm tra thời gian, ngoài trời thì mưa cũng đã tạnh hẳn, ánh nắng hất vào căn phòng qua chiếc rèm cửa dội gần vào giường cô. Nhưng không hiểu sao, bầu không khí tĩnh lặng đến kì ,bởi vì trong phòng , nét mặt của một người đông cứng lại như chết lặng.

Màn hình điện thoại vẫn là cậu con trai mà cô mơ thấy tối qua, cũng đã 8h30 sáng, chẳng lẽ cô vẫn còn đang mơ sao?

“CỐC , CỐC” , bất chợt tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật bắn người mà theo quán tính quay ra nhìn vào cánh cửa. Không nói đến chuyện có mơ hay không nhưng, cô ở một mình mà, ở một mình thật đấy. Sao lại có tiếng gõ cửa?. Mặc Vi bắt đầu thầy đầu mình ong ong lên rồi.

“ Con dậy chưa, Lam Lam”. Một giọng nói mà tôi chưa nghe thấy bao giờ cất lên, nghe có vẻ là giọng của một người phụ nữ trung niên, nhưng mà, kêu ai thế? Kêu mình sao?

Khoan đã, rốt cuộc chuyện quái gì vậy. Tôi không thể hiểu được nhưng dù vậy , tôi nín thở cố không gây ra tiếng động. Qua một hồi lâu, dường như vì không có tiếng trả lời, người bên ngoài cửa lại lẩm bẩm “Con chưa dậy sao” ,rồi cô nghe thấy tiếng cộp cộp của bước chân va chạm với cầu thang.

Trái tim ngày càng đập mạnh rồi lắng lại, người ta nói mấy chuyện mà mình chưa biết thì phải bình tĩnh lại mà xem xét xung quanh. Cô mở đèn theo trí nhớ từ giấc mơ hôm qua, vẫn là căn phòng y như vậy, vì hôm qua khá hoảng nên cô chưa chú ý đến rõ hơn, kể cả bộ đồ cô đang mặc, một chiếc áo thun đen trùm dài xuống đầu gối với chiếc quần ngủ, dù vậy thì vẫn khá là mát mẻ. Nhưng mà chắc chắn rằng đây là một gu thời trang kì lạ.

Tôi ngó nghiêng xung quanh, đến nỗi hằn vào mắt vì không dám bỏ sót một thứ gì, và như vậy tôi chú ý đến một cuốn sổ màu đen khá là nổi bật trên chiếc bàn dài màu trắng, được xếp ngay ngắn giữa bàn với chiếc bút bên cạnh cứ như thể nó đang chuẩn bị cho tôi vậy.

Dù đang cố kiềm lại nhưng tay và chân tôi cứ run lẩy bẩy khi tôi bước tới và mở cuốn sổ ra, Tôi đã lờ mờ đoán được chuyển gì đang xảy ra với mình rồi,nhưng ngay lặp tức bác bỏ nó vì chuyện này là một chuyện vô lý, thật sự rất vô lý.

Quyển sổ rất đẹp, dù đơn giản nhưng nó vẫn thu hút ánh nhìn tôi, tay tôi như thể bị điều khiển mà lật quyển sổ ra, từng trang giấy trắng càng thêm mỏng manh với những nét chữ uốn lượn cong cong của một người, nhưng dù vậy, Mạc Vi vẫn không có tâm tư ngắm nghía những thứ như thế, đôi mắt cô lại càng run rẩy hơn nữa khi nhìn thấy dòng chữ ngay giữa trang giấy với hai chữ: “ XIN CHÀO”.