Chương 1

Vì là văn phong của tui nên còn nhiều sai sót lắm nha , mọi người thông cảm

Ehem… alo alo ,,. Thử mic thử mic

À , thì chào mọi người, đây là một tác phẩm đầu tay mà tôi chợt nghĩ ra trong một khoảng thời gian bình thường nào đó, tui có đọc nhiều thể loại lắm và tui đã luôn mơ về những câu chuyện như vậy dựa trên những gì tôi đã đọc nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn muốn viết về cuộc sống trường học như đời thường nhất

Đây không phải cuôc sống của tôi nhưng mà, ừ thì cứ coi đi đã

Đây là câu chuyện tui đã tự nghĩ ra suốt một thời gian dài, có gì nhận xét nhaa, đây là lần đầu tiên viết lách một câu chuyện,tui mong là nó k teenfic với các bạn:(( sẽ cố gắng hết sứcccc

Trời mưa,

Tôi choàng mình tỉnh giấc với vẻ ngột ngạt, tiếng mưa cứ lách tách lách tách từng hạt làm tôi không ngủ được. Phải mất một lúc lâu thì mắt tôi mới quen với bóng tối. Như thường lệ , tôi với lấy chiêc điện thoại ngay đầu giường… “Đ*t,mới có 3 giờ sáng”, ánh sáng nhấp nháy từ chiếc điện thoại làm tôi thấy chán nản. Tối qua tôi đi ngủ cũng không sớm và không lý nào tôi lại có thể thức dậy vào giờ này cả. Hiếm khi tôi thức dậy giữa đêm như này, Mặc Vi nhìn lướt qua và bỏ chiếc điện thoại xuống cô lờ mờ nhắm mắt lại……

.

.

.

KHOAN



Tôi bật dậy trong vội vã mà khởi động điện thoại lên một lần nữa, đập vào mắt tôi là hình của một ai đó trên màn hình điện thoại, đúng vậy, một ai đó chứ không phải là tôi?.

“ Đây là điện thoại của mình đúng chứ?”

Tôi dụi mắt , tự hỏi chuyện gì đang xảy ra . Có lẽ đây là mơ, mắt tôi liếc nhìn vào cậu trai trên màn hình, mái tóc ngắn cũn cho thấy được một cậu trai năng động. Đường nét trên khuôn mặt cậu rất đẹp và hài hòa, đôi mắt híp lại cùng với nụ cười mỉm cho thấy chàng trai tỏa nắng. Kì thật đấy, tại sao tôi lại có giấc mơ này nhỉ? Ha, dù sao thì mơ về một người mình chưa bao giờ thấy thì cũng thật kì cục. Tôi cố gắng chìm lại vào giấc ngủ để thoát khỏi giấc mơ khá kì lạ này.

Mọi người biết không, thật sự con người trên thế giới rất khao khát sự yêu thương, bởi lẽ họ không thể chịu nổi sự cô đơn. Nhưng rồi cuối cùng, chẳng có mối quan hệ nào là bền lâu cả. Đó ít nhất là thứ tôi luôn suy nghĩ hằng ngày.

Tôi đã mơ một giấc mơ, nơi có những người gương mặt lạ lẫm, cứ như có ai đó cố tình làm nhòe họ đi vậy, tiếng xì xào bên tai có chút ngột ngạt. Tôi nghe thấy tiếng ai đó khóc, cảm giác này là gì? Ai đó, tôi đang tìm kiếm tiếng khóc ấy. Đi mãi trong bóng tối không thấy điểm dừng, cuối cùng tôi dừng lại bên cạnh một bóng dáng nhỏ. Tiếng khóc nức nở ấy làm tôi cảm thấy có chút đau lòng ... Chết tiệt thật đấy, tại sao tôi lại mơ một giấc mơ như vậy nhỉ, không thể nào mơ được cứu lấy thế giới hay lạc đến xứ sở phép thuật nào sao.

"Này, em sao thế"

Tôi ngập ngừng một lúc trước khi mở miệng, em ấy quay lại nhìn tôi, vẫn là gương mặt không thể thấy rõ.

"Em buồn lắm"

?? Sao tôi cứ cảm giác deja vu thế nhỉ.

Cô bé cứ khóc mãi khi lặp lại những từ ngữ như thế, ngay sau khi tôi do dự rằng có nên nói tiếp hay không thì tự nhiên cô bé nín khóc và cười thật tươi.



"Em muốn chết

Em muốn chết

Em muốn chết

Muốn chết...

CHỊ GIÚP EM NHÉ!!!"

Một tiếng cười vang khắp không gian tối ... Mồ hôi sau lưng tôi chảy ròng ròng. Đ*t, cuối cùng thì mình mơ thấy ma à. Tôi nhìn em nó ngay khi định nói "Ý em l ..."

Bỗng chốc không gian xung quanh tôi bị bóp méo, quay vòng như chong chóng vậy.

Tôi giật mình tỉnh dậy. Người tôi ướt đẫm cả, đó là giấc mơ tệ nhất và tôi chắc chắn rằng tôi không muốn trải qua nó thêm một lần nào nữa.

"Mình thề sẽ không bao giờ coi manga kinh dị giữa đêm khuya nữa. Thề luôn"

Trời vẫn còn mưa, tôi khởi động điện thoại lên và điếng người ngay sau đó.

"ĐỆT"