Chương 10: LIÊN LẠC BẤT NGỜ TỪ NGƯỜI CHỒNG ĐÃ MẤT

"Yêu cầu này của em thật sự làm khó anh đó." Có thể nghe ra được sự bất lực từ trong giọng nói của Trịnh Xuyên: "Nếu như anh có giúp được em việc này, chỉ sợ bà ấy sẽ ghi h.ận anh cả đời mất. Anh có thể hỏi vì sao em muốn làm vậy không?"

Tôi do dự hồi lâu nhưng đến cùng vẫn nói hết sự việc cho anh ấy.

Giọng nói của Trịnh Xuyên bắt đầu trở nên nghiêm túc: "Em nói vậy thì anh nhớ ra hai tháng trước, bà ấy có gọi điện cho anh, nói mình được cao nhân chỉ điểm, có cách giúp Trần Phong sống lại. Anh lo bà ấy gặp phải lừ.a đả.o nên đã khuyên vài câu nhưng bà ấy kiên quyết tin rằng chắc chắn sẽ thành công, còn nói cái gì... lấy người sống trả n.ợ cho qu.ỷ."

Lấy người sống trả n.ợ cho qu.ỷ?

Hiển nhiên có thể thấy rõ tôi chính là người sống đó.

Khi đó bà ấy nói "Sẽ có một ngày mày phải đề.n mạ.ng cho Trần Phong", xem ra không phải chỉ là một câu nói khi tức giận.

Không phải là không đa.u, không phải là không muốn gào khóc cuồ.ng lo.ạn, chỉ là đột nhiên trong lúc đó tôi rất mơ hồ, giống như lạc lối trong khoảng không trống rỗng không tìm được đường ra.

Tôi khẽ hỏi anh ấy: "Anh có thể giúp em không?"

Trịnh Xuyên im lặng lúc lâu: "Anh sẽ giúp em, đừng quên anh là bạn thân nhất của Trần Phong, trong đám cưới của hai người anh còn hứa sẽ bảo vệ tình yêu của hai người mãi mãi còn gì."

Tôi cảm kích nói: "Cảm ơn anh đã giúp riêng em, cũng như giúp anh Trần Phong."

Sau khi cúp máy, tôi nhìn về phía Trương Kỳ: "Chúng ta đợi ở đây là được, Trịnh Xuyên sẽ mang tro cốt đến."

"Cô rất tin tưởng anh ấy nhỉ."

"Chúng tôi đã quen nhau từ hồi đại học. Anh ấy, chồng tôi và tôi là bạn chung câu lạc bộ, nhiều năm qua quan hệ của chúng tôi vẫn rất tốt, anh ấy còn là tân lang trong đám cưới của tôi nữa."

Tôi cúi đầu, có hơi khó khăn nói tiếp: "Hồi ở đại học anh ấy nói vẫn luôn ngưỡng mộ chúng tôi vì đã tìm được tình yêu chân chính. Khi tôi và Trần Phong kết hôn, anh ấy khóc còn nhiều hơn chúng tôi, nói là bản thân đã chứng kiến được tình yêu đẹp nhất trên đời này và muốn bảo vệ chúng tôi mãi mãi. Sau khi Trần Phong qua đời, đ.ả kí.ch mà anh ấy nhận không ít hơn tôi là bao, còn nói sẽ không yêu đương, nói là bản thân không thoát ra được."



Trương Kỳ im lặng không nói gì.

"Không nói cái này nữa." Tôi lau nước mắt: "Vì sao cậu không hỏi tôi?"

"Hỏi cô điều gì?"

"Chuyện tin nhắn, chuyện với mẹ Trần Phong." Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy: "Cậu không hỏi vì sao tất cả mọi người đều nói là tôi đã h.ại ch.ết Trần Phong sao?"

Trương Kỳ lắc đầu: "Đây là chuyện riêng của khách hàng, chúng tôi sẽ không hỏi. Cô không muốn nói thì tôi sẽ không hỏi."

Tôi im lặng nhìn cậu ấy lúc lâu, cuối cùng thở dài: "Để tôi kể chân tướng cho cậu nghe."

"Trần Phong là do tôi h.ại ch.ết."

Lễ tình nhân một năm trước, cũng là một đêm mưa như trút nước.

Tôi và Trần Phong sau khi ăn cơm xong thì ngồi trên sô pha xem tivi, phim truyền hình đang chiếu đến đoạn nam chính tự tay làm bánh kem cho nữ chính, thấy người ta như thế tôi đột nhiên có hơi thèm ăn.

Tôi chọc vào cánh tay Trần Phong: "Chồng ơi, đột nhiên em muốn ăn bánh kem dâu tây ở cửa hàng đồ ngọt dưới lầu."

Anh uể oải đáp: "Mưa to thế này, hay bỏ đi nhé, đợi ngày mai anh sẽ mua cho em."

Tôi hơi tủi thân: "Khi yêu nhau em muốn ăn kem sữa chua, nửa đêm anh còn trèo tường ra ngoài mua cho em. Bây giờ kết hôn rồi ngay cả che ô ra ngoài anh cũng không muốn nữa?"

"Nói gì thế này? Đừng làm lo.ạn vô lý nữa. Anh cảm thấy em không còn dịu dàng hiểu chuyện như hồi yêu nhau nữa rồi."

Vốn dĩ chỉ là một chuyện rất nhỏ, có lẽ anh cũng chỉ đùa thôi, tôi cũng không hẳn là muốn ăn bánh kem dâu tây đến vậy.



Thế nhưng cơn mưa đã phóng đại cảm xúc tiêu cực của chúng tôi, đã khiến cho cả hai trở nên mất lý trí và bắt đầu cãi nhau.

Cãi nhau đến cùng thì tôi bật khóc hét lên với anh: "Hôm nay là lễ tình nhân, em chỉ muốn anh mua bánh kem cho em thì làm sao!"

Anh vừa định nói gì đó thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Anh đi sang một bên nghe điện thoại, còn tôi tức giận quay về phòng đóng cửa.

Ngồi trên giường một lúc khi đã bình tĩnh trở lại thì tôi bắt đầu hối hận, cảm thấy bản thân có hơi tùy hứng, dự định chờ anh nghe xong điện thoại sẽ xin lỗi anh.

Nhưng đợi rất lâu mãi không thấy anh đi vào.

Tôi mới đi ra khỏi phòng, đi đến phòng khách lại không thấy bóng dáng Trần Phong đâu.

Mưa càng lúc càng lớn, nhìn ra bên ngoài qua tấm cửa thủy tinh, trời đất giống như đang treo một tấm màn cực kỳ rộng, tạo thành một mảng sương mù mơ hồ.

Tôi có hơi sốt ruột, cảm giác bất an dâng lên trong lòng, đang định gọi cho Trần Phong thì điện thoại vang lên.

Nhưng người gọi đến không phải Trần Phong.

Tôi nhận cuộc gọi: "Xin chào, cho hỏi là ai vậy ạ?"

"Cô Uông phải không? Cô mau xuống lầu đi! Chồng cô xảy ra t.ai nạ.n giao thông ở cửa khu chung cư rồi!"

Trời đất trong thế giới của tôi quay cuồng, trong nháy mắt tầm nhìn trở nên mơ hồ, chỉ có thể chạy nhanh đến cửa khu chung cư.

Mặt đất ẩm ướt lầy lội, người đi đường cẩn thận bước đi, chỉ sợ sẽ vấy nước bẩn lên người.

Tôi xuyên qua hết chiếc ô này đến chiếc ô khác, cuối cùng cũng thấy được Trần Phong.