Tôi có chút một lời khó nói hết nhìn đánh giá Trương Thắng Nam, bình tĩnh mà xem xét, cô ấy không xấu. Làn da trắng nõn, dáng người mặc dù có chút đẫy đà nhưng lại rất cao, và có đôi mắt phượng rất xinh đẹp.
Chỉ là cô ấy quen ôm ngực, khom lưng quanh năm, vì tiết kiệm tiền, tóc cũng là tự mình cắt, quần áo trên người tất cả đều là hàng vỉa hè không có màu sắc. Nhìn thoáng qua, thấy cả người có vẻ quê mùa.
Trương Thắng Nam gần đây, thật sự có chút là lạ... Tôi nhịn không được đưa mắt nhìn về phía bàn học của cô ấy, và sau đó mới phát hiện ra rằng đồ đạc trên bàn cô ấy không biết đã thay đổi từ lúc nào.
Cùng loại gương gấu nhỏ, cùng loại lót chuột Disney, còn có cùng loại bể cá nhỏ. Cô ấy thậm chí còn đặt hai cuốn sách trên bàn, là cuốn "Vây thành" và "Thời đại hoàng kim" giống như hai cuốn sách yêu thích của tôi.
Trương Thắng Nam đang bắt chước tôi phải không?
Chu Thần Phương nhìn theo tầm mắt của tôi, và cũng phát hiện ra chuyện không thích hợp:
"Trời ạ, Trương Thắng Nam cậu đang làm gì vậy? Cậu trộm đồ trên bàn của Tuyết Tình à?"
Đồ đạc trên bàn tôi không thiếu một món, hiện tại so sánh cả hai bên, thì bàn học của Trương Thắng Nam chỉ đơn giản là bản sao bàn học của tôi mà thôi.
"Đông Thi bắt chước, cậu cũng quá ghê tởm rồi. Tại sao cái gì cũng muốn học Tuyết Tình vậy? Tháng trước tôi đã phát hiện ra cậu không bình thường, không phải là cậu đang yêu đương đấy chứ?"
Trương Thắng Nam luống cuống tay chân thu hết đồ đạc trên bàn vào trong ngăn kéo, trong lúc hoảng loạn, cô ấy còn lỡ tay làm đổ cả bể cá trên bàn. Thủy tinh vỡ nát đầy đất, con cá vàng xinh đẹp ở trong bể rơi xuống ghế, đuôi hất lên cao rồi lại nhảy xuống đất.
Trương Thắng Nam rốt cuộc nhịn không được, ngồi xổm xuống đất ôm mặt khóc nức nở lên. Tôi kéo kéo góc áo Chu Thần Phương:
“Thần Phương, được rồi, cậu đừng nói nữa.”
“Không phải cậu muốn đi ăn cơm tối sao, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.”
Chu Thần Phương mừng rỡ mở to hai mắt:
“Thật sao? Tôi thật sự có thể cùng cậu đi ăn cơm sao?”
"Trời ạ, thật kích động, chúng ta sẽ đi ăn cái gì vậy? Cơm Tây, hay là ăn Kaiseki*?"
*ẩm thực truyền thống nhật bản.
Chu Thần Phương hình như đã hiểu lầm......
Tôi vừa định mở miệng giải thích, cô ấy đã kích động đến mức kéo tôi chạy xuống lầu, trên đường đi cô ấy cứ nói hết câu này đến câu khác. Chặn miệng tôi, căn bản không cho tôi chen vào được câu nào cả. Đến khi tới cửa ký túc xá, xe Bùi Gia Trạch đã dừng ở đó. Không đợi tôi ngăn cản, Chu Thần Phương đã mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.