Chương 3: Fanti của đại thần eSports

Cố Thanh Nghiêu thường thức đêm để livestream.

Kênh của anh có thể kiên trì đến bây giờ có lẽ là nhờ tài bắn súng xuất sắc của anh.

Nhưng người hâm mộ của anh là fanti* chân chính! Họ suốt ngày mong chờ anh thua trận, một khi anh thua họ liền vui như Tết, mở tiệc ăn mừng.

*Fanti là fan chân chính, luôn ủng hộ, yêu thương và theo dõi thường bước thần tượng của mình nhưng có tính cách của antifan là không quên troll thần tượng, dìm thần tượng của mình xuống.

Lần này cũng vậy, thời gian phát sóng đã trôi qua nửa tiếng nhưng vẫn chưa thấy Cố Thanh Nghiêu phát sóng trực tiếp, đám fanti đang bàn tán rôm rả trong phòng, cá cược xem anh bị tiêu chảy hay đi phẫu thuật chuyển đổi giới tính.

Nhưng đám fanti đoán đúng, Cố Thanh Nghiêu bị tiêu chảy.

Thẩm Diệc Chu cảm thấy vô cùng tội lỗi, lo lắng chờ bên ngoài phòng tắm, trên tay cầm năm cuộn giấy vệ sinh.

Bên trong phòng tắm truyền ra tiếng uỳnh uỳnh như pháo nổ, thi thoảng có tiếng rêи ɾỉ bất lực.

“Chúng ta có nên đến bệnh viện khám không?” Thẩm Diệc Chu càng nghe càng lo lắng, hắn gõ cửa “Tôi mang thêm năm cuộn giấy này, cậu xem có đủ không?”

Canh sườn còn thừa được đặt trên bàn, Thẩm Diệc Chu suy nghĩ có phải do sườn bị hỏng hay gia vị hết hạn?

Dù nghi ngờ nhưng hắn không dám uống số canh sườn còn lại.

Cố Thanh Nghiêu ngồi trong nhà tắm, ngón tay của anh tái nhợt, anh dựa vào bồn cầu với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc.

Bên ngoài Thẩm Diệc Chu vẫn không ngừng nói!

Cố Thanh Nghiêu giống như đang “đốt pháo” bên trong nhà tắm, còn Thẩm Diệc Chu không biết làm gì cả, hắn không có can đảm đối mặt với người bạn cùng nhà.

Hắn sợ rằng sau này mỗi khi nhìn thấy bạn cùng nhà, thứ đầu tiên hắn nhớ đến là mùi phân…

“Cậu, cậu tránh ra! Tránh ra!” Cố Thanh Nghiêu nghiến răng.

Thẩm Diệc Chu tính tình tốt bụng, hắn không để ý đến lòng tự trọng kém cỏi của bạn cùng nhà, muốn đưa Cố Thanh Nghiêu đến bệnh viện kiểm tra.

“Tôi đi bắt taxi ngay, chúng ta sẽ đến bệnh viện gần nhất nhanh thôi…”

Thẩm Diệc Chu vẫn đang quấy rầy ngoài cửa, Cố Thanh Nghiêu trợn tròn mắt.

Đến bệnh viện?

Anh mà đến bệnh viện thì kiểu gì cũng bị bắt làm tiêu bản mang ra nghiên cứu!

Trách không được do anh tham lam, anh biết bản thân không thể ăn những món được nấu chín nhưng anh không thể kiềm chế cái miệng thèm ăn của mình.

Khi Cố Thanh Nghiêu ra khỏi nhà tắm, trông anh rất yếu ớt.

Thẩm Diệc Chu càng thấy tội lỗi hơn, trên tay hắn còn đang ôm một đống giấy vệ sinh, không thể giúp Cố Thanh Nghiêu.

“Cậu cảm thấy sao rồi?”

Lúc này Cố Thanh Nghiêu đang yếu ớt suy sụp dựa vào người Thẩm Diệc Chu, bỗng Thẩm Diệc Chu cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Hắn cảnh giác tiến vào phòng tắm?

Hình như thiếu gì đó?

Thẩm Diệc Chu ngửi trái ngửi phải, liền hỏi “Tại sao trong nhà tắm không có mùi?”

Vẻ mặt Cố Thanh Nghiêu mờ mịt “Mùi gì cơ?”

Khát vọng sinh tồn của Thẩm Diệc Chu vô cùng mãnh liệt, hắn lập tức đổi chủ đề “Cậu có muốn thông báo với fan của mình không? Chúng ta phải đến bệnh viện…”

Thẩm Diệc Chu tiếp tục nói “Tôi nghĩ do cậu luôn giảm cân khiến dạ dày bị yếu, cho nên mới uống một ít canh sườn đã có vấn đề…”

“Lần sau tôi sẽ nấu một ít cháo nhạt cho cậu, cậu đừng ham đẹp mà giảm cân…”

“Cậu cũng nên thay đổi công việc và thời gian nghỉ ngơi đi. Thời gian thải độc tốt nhất của thận là vào buổi tối. Nếu cậu không ngủ và không đào thải được thì cậu có thể bị đau bụng…”

“Cậu đừng ngồi trước máy tính cả ngày nữa, nên thường xuyên đứng dậy đi lại”

“Lần sau cậu nói cho tôi biết cậu muốn ăn gì, sau khi tan làm tôi sẽ mua cho cậu…”

“Tốt nhất cậu nên ít đặt đồ ăn trên mạng lại, đồ ăn trên đó không sạch sẽ. Tôi không thể trông chừng cậu vào ban đêm nên tôi sẽ làm một ít đồ ăn nhẹ để trong tủ lạnh, cậu có thể ăn khi đói…”

Thẩm Diệc Chu vừa nói không ngừng, vừa khó khăn đặt giấy vệ sinh lên bàn, vừa đỡ Cố Thanh Nghiêu ngồi xuống ghế sôpha.

Cố Thanh Nghiêu cúi đầu, hàng lông mi như rẻ quạt cũng rũ xuống, nhin vô cùng đáng thương. Anh vẫn đang nghe Thẩm Diệc Chu nói, lần này không ghét bỏ anh ta phiền phức nữa.

“Tôi muốn uống canh sườn…”

Nhìn Cố Thanh Nghiêu yếu ớt đáng thương, trái tim Thẩm Diệc Chu rối tung rối mù lên.

“Ngày mai tôi đi siêu thị mua, nhất định sẽ mua được miếng sườn tươi ngon nhất.”

Ngay sau khi Thẩm Diệc Chu nói xong, một cánh tay mềm mại ôm lấy cổ hắn. Cố Thanh Nghiêu chun mũi, cảm động trước tình cảm của người bạn cùng nhà đáng quý này.

“Đừng quên mua một ít bún tiết vịt.”

Sau khi Cố Thanh Nghiêu yên vị trong phòng ngủ, Thẩm Diệc Chu nhìn canh sườn trên bàn, cảm thấy có chút chạnh lòng. Hắn nhấc xoong lên chuẩn bị đổ canh thì…

Tại sao canh sườn chỉ còn một nửa?!!!

Trong phòng ngủ, Cố Thanh Nghiêu - người vừa uống canh đang ôm bụng lăn lộn trên giường. Anh vừa mở mắt liền thấy Thẩm Diệc Chu - người đang đứng trước gường như một vị thần giữ cửa, trái tim co rút lại, lương tâm cắn rứt.

“Dù sao tôi cũng bị tiêu chảy rồi, uống thêm một lần cũng không sao…’

Vẻ mặt đáng thương của Cố Thanh Nghiêu khiến người nhìn không khỏi xót xa, nỗi ám ảnh đồ ăn còn quan trọng hơn cả tính mạng.

“Tôi đi lấy thuốc dạ dày cho cậu. Cậu uống mà thấy không thoải mái thì gọi cho tôi.” Thẩm Diệc Chu đành nói “Tối nay cậu đừng livestream nữa, nghỉ ngơi đi, fan chắc chắn sẽ hiểu cho cậu.”

Fan sẽ hiểu cho Cố Thanh Nghiêu?

Loại đó không tồn tại.

Bây giờ đám fanti kia vẫn đang sôi nổi trong phòng livestream. Bọn họ đã từ chủ kênh phẫu thuật chuyển giới sang chủ kênh chuyển giới thất bại, càng ngày càng phóng đại.

Tất cả chỉ để bức Cố Thanh Nghiêu online.

[Khanh Yêu online rồi?]

[Mau mau, Khanh Yêu mau mở miệng nói chuyện để chúng tôi nghe được giọng nói nữ tính tinh xảo xinh đẹp của anh đi].

[Khanh Yêu tới đánh một ván.]

Cố Thanh Nghiêu giãy dụa bò dậy, dù anh còn một hơi cũng phải online là do muốn vả mặt đám fanti này!

Cái phòng livestream này, chủ kênh với fan đấu võ mồm không chết không ngừng, mỗi ngày hai bên không hỏi thăm nhau một câu liền không dễ chịu.

“Mấy người mỗi ngày đều ở phòng livestream đúng giờ điểm danh, vừa nhìn là biết một đám cẩu độc thân, tôi nói này, cẩu độc thân là lũ không có tiền đồ nha~. Một đám người không có sinh hoạt vào ban đêm~”

[Má!]

[Đại thần vừa mở miệng, tôi liền nhận 10 nghìn điểm sát thương]

[Thật tàn nhẫn!]

[Anh không phải cẩu độc thân chắc!]

[Khanh Yêu, anh mất quà rồi.]

Quả nhiên vừa vả mặt đám fanti xong anh liền sảng khoái.

Nhìn phòng livestream như một cái chảo nhuộm màu, những làn đạn dày đặc do fan phát lên che kín cả màn hình.

Cố Thanh Nghiêu vô cùng hài lòng.

“Mấy người đừng nghĩ tôi chưa nhìn thấy bức ảnh mà mấy người đăng ở trên nhé. Tôi có thể vỗ ngực tự hào nói với mấy người rằng, ngay cả khi tôi phẫu thuật chuyển giới thì tôi chắn chắn là người chuyển giới đẹp nhất trong số những người chuyển giới!”

[Đại thần, anh bay cao quá, xuống dùm đi.]

[Sao tôi thấy giọng nói của Khanh Yêu có chút khàn? Cuộc sống về đêm quá phong phú chăng?]

[Chắc do thận hư.]

[Lầu trên quá ác.]