Ăn xong, cả nhà cùng nhau ra phòng khách ăn tráng miệng rồi trò chuyện. Anh cảm thấy khó chịu vì cứ bị nhắc về vấn đề tình cảm
-Ba à, vợ chồng con xin phép lên lầu ngủ trước!!
-Gì vậy, mới 8h30 thôi mà??
Anh khẽ nhìn qua cô
-Vợ con đi học cả tháng mới về một lần. Con trai ba nhịn lâu quá rồi. Cũng ư ư một chút chứ ba!!
Lão Vương cùng vợ bật cười
-Phải phải, không làm phiền các con. Mau lên phòng bồi dưỡng tình cảm.
-Vậy tụi con xin phép_anh nắm tay cô kéo đi.
Lên tới phòng anh khóa trái cửa rồi leo lên giường nằm. Cô cứ đứng đó nhìn anh. Anh khẽ nhíu mày
-Lên giường ngủ đi!!!
-Em…em sao??
-Trong phòng ngoài em và tôi còn ai sao??
-Nhưng…
-Chê?? Dù gì cũng là vợ chồng. Lên giường ngủ đi tôi không muốn em cảm lạnh rồi ba mẹ lại la tôi.
Hóa ra là anh sợ ba mẹ. Tim khẽ hẫng một nhịp rồi cũng nhẹ bước lên giường. Cô không dám làm phiền anh nên nằm thu gọn lại ở mép giường. Tưởng trừng như chỉ khẽ cựa cậy một chút là cô có thể rớt xuống đất.
Anh thấy vậy cũng không nói gì. Nằm xuống rồi nhắm mắt lại ngủ.
Tới khuya, một trận mưa lớn kéo đến. Chớp nhoáng liên tục *ĐÙNG* một tiếng sấm nổ tưởng trừng như căn biệt thư cũng phải sập theo.
Cô co người sợ hãi. Bước xuống giường đến một góc phòng ngồi bó gối lại. Cô rất sợ mưa sấm đặc biệt là vào buổi tối. Cứ thế cô ngồi thút thít rồi nấc lên từng đợt.
Anh nghe có tiếng thút thít thì ngồi dậy mở đèn ngủ. Hình ảnh cô đang ngồi bó gối đơn độc le lói qua ánh đèn ngủ mập mờ, bờ vai đôi lúc lại khẽ run lên. Anh bước lại đưa tay đến nâng mặt cô lên. Là cô đang khóc sao?? Anh đưa tay lau đi hàng nước mắt. Rồi ôm lấy cô vỗ nhẹ
-Ngoan, đừng sợ. Không sao, không sao rồi!!
Cứ thế anh dỗ dành cô đến khi cô thϊếp đi. Anh bế cô lên giường đặt nhẹ xuống, nằm kế bên cô. Khẽ ôm nhẹ cô vào lòng. Tay vẫn vỗ lưng cho cô yên giấc.
Tới sáng, anh nhíu mày mở mắt. Nhìn qua bên cạnh là cô. Anh nhớ lại đêm qua, anh dỗ dành cô sao?? Từ khi nào anh lại quan tâm tới cảm xúc của người khác như vậy. Khẽ đưa mắt nhìn qua cô còn say giấc. Nụ cười trên môi cũng bất giác chợt nở. Vợ anh cũng thật đẹp đi, sao bây giờ anh mới nhận ra nhỉ? Khẽ nâng đầu cô lên, lấy cánh tay ra. Tay chợt tê cứng lại, anh cười hắt ra rồi bước vào nhà vệ sinh. Bước ra đã thấy cô dậy. Đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ
-Em dậy rồi??
-Ừm…hôm qua…xin lỗi anh!!
-Không sao, vào vệ sinh đi rồi xuống ăn sáng. Tôi sẽ đưa em về!!
-Vâng!!
Trên đường đưa cô về. Anh hỏi han về việc học hành của cô. Cô hơi khó hiểu, ở đây đâu phải Vương gia cần gì phải diễn?? Cô vẫn trả lời anh nhưng trong một tháng qua hình như cô đã cố xây dựng một rào cản. Cô không muốn trái tim mình đau thêm một lần nào nữa. Nên trả lời anh một cách hời hợt.
Anh dừng xe lại làm cô bất ngờ. Vội mở cửa xe, cô bước đi thẳng trên đường phố. Anh chạy theo kéo tay cô
-Em định đi đâu vậy??
-Không phải anh lại bỏ em giữa đường sao. Có việc thì cứ đi đi, em đi bộ về được!!
Câu nói của cô trực con dao xén thẳng vào tim anh. Bỗng chốc anh thấy nơi tim mình nhói lên. Anh nhớ đến hôm anh bỏ cô trên đường để chạy đến với tình nhân. Anh có chút khó xử
-Không phải, tôi đưa em đến siêu thị. Ở nhà hết đồ ăn rồi, vào cùng tôi!!!
Cô bất ngờ rồi bị anh kéo đi. Anh mua hết cái này rồi cái nọ rồi hỏi luyến thoáng
-Em ăn cà chua chứ, dưa leo, cả dứa nữa. Bao tử cá basa này, cua biển, ghẹ…
Anh hỏi cô nhưng cô không kịp trả lời. Miệng thì hỏi, tay đã ném vào giỏ. Cô đi đằng sau rồi bất giác cười. Anh quay lại thấy cô cười thì khó hiểu
-Em…sao lại cười??
-Không, anh mua gì thì mua đi!!!
Đi một lúc, anh cũng chịu thanh toán. Xách một túi đồ lỉnh kỉnh trên tay rồi ra về.
Tới nhà, anh mở cửa bước vào. Nhận được cuộc gọi của thư ký anh khẽ nhíu mày
-Anh có việc sao?? Không cần phải ở nhà đâu anh cứ đến tập đoàn đi.
-Không có gì, anh lên phòng giải quyết một chút là được!!
-Ừm.
Anh bước lên lầu rồi mỉn cười. Vợ anh đúng là người rất hiểu chuyện.
Giải quyết xong nhìn đồng hồ đã 11h30 anh giật mình vội đóng laptop. Anh dự sẽ nấu một chút gì đó cho cô ăn để còn cần lấy sức để học. Bước vội xuống nhà, mũi đã đánh thấy mùi thơm nơi bếp. Nhìn về nơi bếp, anh mỉn cười khi thấy bóng dáng cô đang loay hoay nơi ấy. Cô thấy anh thì lo sợ, lo anh sẽ lại hất đồ ăn của mình đi. Cô lắp bắp
-Em…em có nấu một chút đồ. Anh…
-Được, anh phụ em dọn.
Cô ngạc nhiên, anh là đồng ý ăn cùng cô sao. Cách xưng hô của anh hôm nay cũng rất lạ. Cô khẽ nói nhỏ
-Nhưng, đây không phải Vương gia. Anh cũng không cần miễn cưỡng đâu.
Anh nhìn qua cô
-Ở đâu thì em cũng là vợ anh thôi!!
Anh đưa tay lấy đĩa cua cô đang cằm rồi hôn chụt lên môi cô.
Cô bất ngờ đứng bất động. Anh hôn cô?? Anh thấy cô đang sững sờ thì bước lại ngắt má cô
-Suy nghĩ gì vậy, ăn cơm thôi!!
-À…vâng…
Cả hai ăn cơm vui vẻ, anh cảm nhận độ ngon của món ăn. Vợ anh nấu ngon như vậy. Sao bây giờ anh mới nhận thấy nhỉ??
Ăn xong cô mang đĩa cơm trộn ra cho Lu Lu, xoa đầu nó
-Lu Lu, con đói chưa. Lại đây mẹ cho con ăn!! Nhớ con quá.
Anh thấy cô xưng với Lu Lu bằng mẹ thì ngồi xuống vυ"t đầu nó
-Dạo này, Lu Lu ăn đồ của ba nấu quen rồi. Mẹ nấu sao ngon bằng ba phải không con!!
Cô nhíu mày, gì mà ba với mẹ vậy?? Có quá lắm không. Anh đứng dậy thu dọn chén đĩa
-Em lên tắm đi, anh rửa chén cho!!
-Em phụ anh!!!
Cả hai cùng nhau rửa chén. Nhìn vào quả đúng là một gia đình hạnh phúc.
Tối hôm ấy, cô bước về phòng mình. Mở tập xem lại bài một chút thì có tiếng gõ cửa
-Vào đi!!!
Anh mang một ly sữa nóng lại cho cô
-Em uống đi, có gì khó hiểu cứ hỏi anh!!
-Ừm…cảm ơn anh. Câu này như thế nào??
Anh nhíu mày nhìn vào vở rồi tận tình chỉ cô. Lúc trước anh cũng là sinh viên giỏi của trường đấy.
Giảng một lúc nhìn qua cô thì đã thấy cô gục xuống bàn. Anh khẽ cười rồi thu dọn nhẹ nhàng đống sách vở tránh cho cô thức giấc rồi bế cô lên giường đắp chăn lại. Đưa người nằm kế bên cô, khẽ đưa tay ôm lấy cô. Anh hít lấy mùi hương từ cổ cô, một mùi hương nhẹ nhàng. Hình như là mùi cơ thể của cô. Anh khẽ cười rồi chìm vào giấc ngủ.