Chương 5

Sáng hôm sau cô thức dậy. Cảm thấy người như có một dây leo quấn chặt. Vội mở mắt thì thấy anh đang ôm chặt lấy mình. Giật mình định vùng dậy nhưng cô lại tham lam khẽ đưa mắt qua anh.

Ngắm trọn khuôn mặt anh tú không góc chết của anh rồi đưa tay lên sờ đôi gò má. Đưa ngón trỏ từ mắt xuống mũi rồi xuống cánh môi. Cô mường tưởng anh như con gái vậy thật sự rất đẹp. Đang mông lung thì bị anh hôn chụt một cái lên chán rồi nới lỏng tay một chút

-Em là đang phá giấc ngủ của anh?

-Ơ…ơ…em…em…xin…lỗi…

Anh khẽ cười, vợ anh đúng là ngốc mà. Cô vội đứng dậy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Anh cũng về phòng mình nhanh chóng vệ sinh rồi xuống bếp cùng cô

-Anh phụ em!!!

-Ừm. À… tối qua??

-Sao?? Anh ôm vợ mình ngủ không được coi là phạm pháp đâu nhỉ??

Cô im bặt cúi xuống tiếp tục làm bữa sáng. Anh khẽ cười

-Hôm nay, em muốn đi đâu không?

-À không, anh cứ làm việc của mình đi!!

-Hôm nay anh rảnh. Đi công viên nhé!!

-Công viên??

-Ừa, anh thấy người ta yêu nhau vẫn hay tới đó mà.

Cô bất giác đỏ mặt gật đầu. Bức rào cản trong cô hình như bị anh phá vỡ rồi.

Cả hai ăn xong thì anh giữ lời hứa đưa cô đi công viên.

Cô chạy về phía quầy kem

-Anh ăn kem không?

-Tùy em!!

-Vậy… lấy tôi một socola và một matcha.

-Đây!! Của cô hết 40 ngàn!!_ chủ tiệm đưa cho cô hai que kem.

Anh rút ra tờ 500 ngàn gửi người chủ tiệm.

Anh ta cười rồi nhận tiền. Vừa kiếm tiền thối vừa chọc ghẹo hai người

-Vợ chồng cô cậu thật đẹp đôi nha. Nhìn qua là thấy nét phu thuê. Lâu rồi mới thấy có cặp đôi đẹp như vậy.

Anh nghe vậy thì khẽ cười còn cô thì đỏ mặt cúi xuống. Anh nắm lấy tay cô kéo đi rồi nói với người chủ tiệm

-Tiền còn dư cho ông, khỏi thối!!!

Chủ tiệm nghe vậy thì vui mừng vô cùng.

Cô bất ngờ bị anh kéo đi lại bất ngờ với câu nói của anh. Vội giật tay lại

-Này, sao anh uổng phí vậy. Là 460 ngàn đấy!! Giàu quá không biết làm gì sao?? Anh thích kiểu đốt tiền như vậy??

Anh thấy cô nổi nóng thì vội vàng xin lỗi

-Anh xin lỗi, anh không cố ý.

-Bỏ đi!! Kem của anh. Ăn đi kẻo chảy hết!!

Anh mừng rỡ cầm lấy cây kem cô đưa. Anh có lẽ không nhận ra, là anh vừa xin lỗi cô. Một người ngang ngược như anh chưa bao giờ biết nói lời xin lỗi. Nay lại đi xin lỗi cô chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Có lẽ trái tim anh bây giờ đang bị sự ngọt ngào cuốn lấy nên không còn bị lí trí chia phối nữa.

Cả hai cùng nhau chơi vô số trò. Anh bình thường mạnh mẽ, ngang tàn là vậy nhưng khi bước xuống tàu lượn siêu tốc thì mặt mày biến dạng. Ói lên ói xuống làm cô lo lắng.

-Anh không sao chứ?_ vừa nói cô vừa vỗ nhẹ lưng cho anh

-Không sao, không sao!!!

-Em mua nước cho anh. Anh ngồi lại đây đi!!

Cô vội chạy đi mua nước rồi đưa cho anh. Vỗ nhẹ lưng anh rồi chọc ghẹo

-Hóa ra anh chỉ như vậy??

Anh nhăn mày

-Anh…là do sáng ăn gì bậy thôi. Là kem… chắc chắn là kem. Làm anh bị lạnh bụng.

Cô bật cười lớn. Anh lần đầu là thấy cô cười thoải mái như vậy cũng bất giác cười theo.

Tối hôm ấy, cô về phòng mình tắm rửa rồi lăn lên giường định ngủ. Liền bị tiếng gõ cửa kéo dậy

-Vào đi!!!

Anh bước vào rồi khóa cửa lại.

-Anh qua đây làm gì??

Anh không trả lời trực tiếp leo lên giường nằm cạnh cô. Vòng tay qua ôm cô

-Này, anh làm gì vậy???

Anh đưa ngón trỏ lên ra ý cho cô im lặng rồi thỏ thẻ

-Anh ôm vợ anh ngủ, em không thấy sao còn hỏi??

-Nhưng???

-Ngủ nào vợ!!!

Cứ thế cả hai ôm nhau ngủ.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. Cả hai vui vẻ bên nhau.

Hôm nay là ngày cuối cô ở nhà. Buổi chiều là cô phải trở về kí túc xá. Khẽ hít thở sâu rồi nhìn qua anh đang ngồi chơi games. Cô quyết định trao cho mình một cơ hội nữa. Cô muốn ở bên anh

-Khắc Thiên!!!

-Hửm??

-Anh chơi gì đấy??

-Games thôi, em chơi cùng anh không?

-À không, em vào bếp nấu chút đồ cho anh.

-Anh phụ em!!

-Không cần đâu anh chơi đi. Một chút thôi!!

-Ừm_ anh mỉn cười nhìn cô bước vào bếp. Vợ anh quả thật là người phụ nữa rất tuyệt vời, nữ công gia chánh. Lại không đòi hỏi xoe xua như những tiểu thư khác. Anh dự định nói với cô sẽ đưa cô về nhà ở, anh sẽ đưa rước mỗi ngày.

Tiếp tục cúi xuống chơi ván games còn dở thì thấy bóng người bước vào. Là ả tình nhân của anh. Khẽ ngước mặt lên nhìn ả, chắc là lại hết tiền rồi đây.

-Sao cô vào được đây??

-Bảo vệ mở cửa!! Em vốn cũng là người quen mà!!

Anh khẽ nhíu mày, mắt vẫn nhìn vào điện thoại

-Kiếm tôi có việc gì?

Ả cọ bộ ngực vào cánh tay anh

-Thì người ta nhớ anh rồi!!

-Nhớ tôi hay nhớ tiền!!

-Anh thật là…người ta nhớ anh thật mà.

Nói rồi tay ả lần mò tới con vật đang ngủ yên của anh. Do đã từng quan hệ nên ả biết điểm yếu của anh ở đâu.

Anh khẽ cau mày gạt tay ả nhưng ả vẫn lì lợm đυ.ng chạm cơ thể anh. Cơ thể đã quá lâu không đυ.ng chạm nay lại bị đυ.ng vào những điểm yếu. Nói gì thì nói, anh cũng là đàn ông. Không thể kiềm chế cảm xúc của mình là điều đương nhiên. Ả lợi dụng cơ hội liền kéo chiếc quần thể thao màu xám ghi dài của anh xuống. Rồi ngậm lấy con vật đang đứng dậy kia. Anh đẩy đầu ả ra nhưng ả vẫn lì lợm mυ"ŧ lấy. Anh khẽ ngẩng đầu ra sau dựa vào thành sofa thở dốc.

Cô đang vui vẻ bê một đĩa trai cây và sữa ra cho anh để anh vừa chơi vừa ăn cho đỡ buồn. Thì liền bị cảnh một nữ đang cúi xuống đầu nhấp nhô liên tục còn anh thì đang ngã đầu thở dốc. Mắt cô đυ.c lại, đỏ dần lên. Cánh tay buông thỏng làm đĩa trái cây và ly sữa trên tay rớt xuống

*Xoảng*

Anh nghe tiếng bể của ly chén thì quay đầu lại liền thấy cô. Anh có cảm giác như mình vụиɠ ŧяộʍ bị vợ bắt gian vậy.

Cô sợ hãi lau đi dòng nước mắt đang chảy xuống

-Xin lỗi, tôi làm phiền. Dọn xong sẽ đi ngay!!

Anh đẩy ả ra vội đứng dậy kéo chiếc quần lên chạy về phía cô.

Cô cúi người lụm từng mảnh vỡ, tay cô chảy máu rồi. Nhưng cô không cảm nhận được nữa. Cứ thế mảnh vỡ đâm vào tay cô.

Anh kéo cô đứng dậy cầm lấy tay cô lo lắng

-Tay em chảy máu rồi, lại đây anh băng lại đã. Đừng lụm nữa!!!

Cô giật tay mình ra khỏi anh

-Không sao!!

Rồi quay lưng bước lên lầu, anh ở phía sau nhìn theo cô. Sự nặng trĩu trong lòng ùa về. Quay qua ả tình nhân, anh khẽ nghiến răng

-Cút!!! Nếu để tôi gặp cô lần nữa thì đừng mong tiếp tục sống!!

Ả khẽ cười. Cô mới đau một chút anh liền lo lắng như vậy. Trước giờ anh chưa từng yêu ả. Chỉ coi ả như món đồ chơi tìиɧ ɖu͙©. Nhớ lại xem, khi ả đau đớn xin anh dừng việc hoan ái. Anh không những không dừng mà còn dày vò thêm. Có lần ả bị tai nạn gãy cả cánh tay. Anh cũng chỉ đến quăng một cái thẻ rồi mất dạng. Lần ả cố tình đổ nước sôi vào tay anh cũng chỉ đưa tay về phía hộp thuốc rồi kêu ả tự sức thuốc. Ả cũng chỉ cần tiền nên mới chiều ý anh. Vội đứng dậy

-Được. Cút thì cút, tôi cũng không cần anh nữa!!

,

Nói rồi ả quay đi. Anh bước lên lầu, gõ cửa phòng cô

-Hạ Vy, mở cửa cho anh. Anh cần giải thích!!!

-Hạ Vy, nghe anh nói không? Mở cửa cho anh!!

-Hạ Vy,…

Cô mặc những lời anh gọi vẫn ngồi kế bên cửa sổ nhìn ra bầu trời phía xa xa. Đôi mắt vô hồn, phải chăng cô lại sai lần nữa. Sai vì đã mở trái tim đón nhận anh.

Tới chiều anh chở cô về trường. Suốt chặng đường cả hai không nói nhau câu nào. Cô cứ dựa đầu vào cửa kính nhìn đường phố. Anh muốn mở miệng giải thích thì lại lo sợ.

Tới nơi anh tạm biệt cô nhưng cô cũng không nói lại chỉ kéo chiếc vali về ký túc xá. Cũng không còn quay đầu lại nhìn anh như lần trước. Anh khẽ thở dài rồi phóng xe đến một quán bar giải sầu.

Loạng choạng về nhà đã 1h sáng. Anh bước lên lầu nhưng không về phòng mình mà là phòng cô. Thả mình xuống giường cố hít lấy hương thơm còn vương lại của cô. Miệng vẫn lẩm bẩm

-Hạ Vy, anh xin lỗi

-Anh sai rồi, vợ ơi!!

Tiếc là cô không nghe được. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.