Sau khi tốt nghiệp phổ thông Thanh An liền cùng người bạn thân từ nhỏ Lưu Ngôn Doanh (bé này cũng là song nhân nha mọi người) lên S thị để tìm việc làm. Theo như Doanh Doanh nói thì chị họ của cậu ấy đã lên thành phố làm việc từ lâu, chị cậu ấy cũng bảo là nên đến văn phòng môi giới chọn công việc giúp việc gia đình, vừa nhẹ nhàng, lương khá lại ít bị quỵt lương. Nên cả hai đứa vừa tốt nghiệp đã rủ nhau xin phép cha mẹ lên thành phố. Cha mẹ Tiểu An nghĩ thương con nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên cũng đành phải cho cậu đi.
Nhà An An có tổng cộng 5 người, cha mẹ, anh trai lớn rồi đến Tiểu An và cuối cùng là em gái mới lên cấp hai của cậu. Mẹ cậu thể nhược nhiều bệnh nên chỉ loanh quanh ở nhà với con gà, vườn rau. Ở quê nên bán cái rau, trái trứng cũng chẳng được là bao vì các hộ gia đình đa phần đều tự trồng được rau và nuôi gà, nuôi heo. Thế nên cả năm miệng ăn trong nhà đều dồn lên vai của cha Tiểu An, ông làm việc theo đoàn xây dựng, công việc nắng nôi lại hay phải theo đoàn xây dựng đi xa, tiền công tuy cao nhưng công việc quá vất vả nên sức khỏe ông cũng ngày càng yếu. Hiểu chuyện anh trai cậu mới tốt nghiệp cấp hai đã đòi theo cha đi làm, cha cậu nhất quyết không cho thế nên anh cậu đòi bỏ lên thành phố tìm việc, cha cậu cũng đành đồng ý cho anh thao cha cậu đi làm.
Năm ngoái anh cậu mới cưới được cô gái dịu dàng, tháo vát làng bên do một lần đi xây dựng đã tình cờ gặp được. Hai người nhanh chóng kết hôn và đến giờ Tiểu An đã sắp có đứa cháu đầu tiên, cả gia đình cậu đều rất mừng. Anh trai khi nghe tin cậu muốn lên thành phố cũng không muốn cho cậu đi, thành phố quá nguy hiểm, cậu lại là song nhân, lỡ như bị người ta lừa thì khổ cả một đời cậu. Nhưng cậu đã quyết và lấy lý do là có cả Tiểu Doanh đi cùng nên hai đứa mè nheo cả mấy ngày trời cuối cùng cũng được cả nhà đồng ý. Tiểu Doanh tuy cũng là song nhân và cũng lớn lên ở cái làng nghèo như An An nhưng Tiểu Doanh lại lanh lẹ và hiểu biết hơn Tiểu An rất nhiều, cả nhà cũng mong Tiểu Doanh có thể bảo vệ cho Tiểu An nhà mình.
Cả hai bắt xe lên thành phố cũng mất cả hai ngày đường, Tiểu An nôn thốc nôn tháo, may nhờ có Tiểu Doanh mua sẵn thuốc cho cậu. Cậu uống rồi ngủ li bì nên chẳng biết quang cảnh trên đường ra sao. Sau khi tới nơi nghe Tiểu Doanh kể cậu mới biết là xe có đi qua đoạn đường sát biển, cậu khóc nháo bảo sao Tiểu Doanh không kêu cậu dậy, cậu chưa được thấy biển bao giờ mà, Doanh Doanh đành nói khi nào cả hai cùng về nhất định sẽ đánh thức cậu dậy, cậu mới thôi phụng phịu. Cả hai mua mà thầu lấp bụng rồi dò theo địa chỉ mà chị họ Doanh Doanh đã đưa để tìm tới văn phòng môi giới việc làm.
Tìm mãi cùng tới gần trưa, hai người đi vào và theo sự tư vấn thì cả hai đã tìm được nơi cần tuyển người giúp việc, đang có 2 nơi cần tuyển người ngay, một nhà cả 3 thế hệ đang cần thêm một người giúp việc nữa và một nhà chỉ có mỗi một người độc thân. Doanh Doanh sợ cậu vất vả nên đã chọn gia đình có nhiều người và bảo cậu đến nhà người độc thân kia đi. Sau khi đóng phí cho văn phòng thì hai đứa ghi lại địa chỉ của người kia và lên đường đến nơi làm việc.
Doanh Doanh cứ lo cậu lạc đường nên nặc nặc đòi dẫn cậu đi, cậu bảo là đã có địa chỉ rồi cậu sẽ không sao đâu, có gì không biết cậu hỏi người đi đường là được mà, hai đứa nháo một hồi thì Doanh Doanh cũng đành chịu thua cậu, cả chia tay nhau và hứa sẽ đến thăm nhau thường xuyên. Rất may nơi làm việc của cả hai cách nhau không xa lắm.
Tiểu An lên xe buýt đến tên đường có trong địa chỉ, tới nơi cậu thấy có cổng chào ghi là HOÀNG DỰC CITY, cậu ngợ ngợ vì cái tên này nghe có vẻ quen quen (Tên chủ nhà có trong địa chỉ nhưng bé quên mất kkk) nhưng cậu lại không nghĩ nhiều vì cậu đang bận tâm ngỡ ngàng trước độ lớn của cánh cổng này, đang lơ ngơ lững thững bước vào thì:
- Này! Đi đâu đấy!
Một người thanh niên với trang phục bảo vệ gọi cậu lại.
Cậu giật bắn mình:
- Dạ, tôi đi làm giúp việc ạ!
Sau khi thấy rõ mặt cậu thì giọng của người thanh niên đó cũng nhẹ đi đôi chút.
- Làm ở số nhà bao nhiêu, có giấy tờ gì không?
- Dạ có ạ!
Cậu đưa ra giấy tờ văn phòng môi giới việc làm đã đưa cho cậu.
Nhìn địa chỉ trong giấy tờ người thanh niên đó bảo cậu đứng đây đợi và vào trong gọi điện thoại rồi trở ra:
- Chủ nhà hiện đang đi làm rồi và bảo 6 giờ chiều cậu hãy quay lại.
- Dạ? Phải tới tận chiều cơ ạ!!! {Trời ơi, bây giờ mới qua giờ trưa thôi đó – cậu nghĩ thầm}
- Đúng vậy!
Nói xong người thanh niên âm thầm quan sát cậu, cậu có nước da rất trắng, đôi mắt to đen láy, cái miệng chúm chím đỏ hồng với cái dáng người nhỏ nhắn và cá chắc trong lòng rằng cậu là song nhân. Và với trang phục với túi đồ lỉnh kỉnh thì chắc cậu mới từ quê lên tìm việc nên cũng rủ lòng thương cậu.
- Thế có nơi nào nghỉ chân chưa? Nếu không thì cậu có thể vào trong phòng bảo vệ ngồi nghỉ.
- Thật ạ! Thế thì em cảm ơn nhiều ạ!
Cậu vui vẻ cười tươi khiến cho lúm đồng tiền bên má trái, hàm răng trắng xinh cùng khóe mắt cong cong của cậu hiện ra đã làm đổ gục trái tim của chàng thanh niên.
Hai người bước vào phòng bảo vệ rồi cùng truyện trò, hỏi thăm nhau mãi cũng đã gần tới chiều, cậu nhìn đồng hồ treo trên tường và xin phép đi về phía ngôi nhà cậu làm việc. Anh thanh niên kia có có chỉ đường cho cậu đến số nhà cậu đang tìm, trên đường đi tới cậu không biết tại sao những căn nhà này lại có kiến trúc giống nhau đến thế mà căn nào cũng đẹp hết.
Đi mãi cuối cùng cũng tới nơi, đây là căn nhà cuối đường và nó có sân vườn to hơn các căn nhà còn lại, cậu mở chiếc điện thoại cục gạch mà mẹ cho cậu ra để xem giờ, cậu tá hỏa khi đã thấy qua giờ hẹn 7 phút rồi. Cậu nhanh chóng ấn chuông nhưng mãi cũng không ai trả lời {Có phải chủ nhà đi làm chưa về không nhỉ}, cậu đành phải ngồi xuống bậc thềm đợi chủ nhà về.