Chương 2 - Gặp mặt ông chủ

Cậu ngồi đợi gật gù không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng đã có tiếng xe tiến vào trong vườn, cậu đứng bật dậy chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc. Chiếc xe đã tiến vào trong gara, vừa nghe tiếng đóng cửa xe, cậu không biết tại sao bản thân lại khẩn trương như thế. Khi người đó đi ra, cậu bất giác thẳng lưng, khi người đó tiến lại gần cậu mới nhìn rõ ngũ quan của anh {Oa, không ngờ người này trẻ trung mà lại soái khí như vậy nha}.

Anh cũng liếc mắt đánh giá cậu, cậu luống cuống giới thiệu:

- Dạ, chào anh! Em tên là Diệc Thanh An, từ hôm nay em sẽ phụ trách công việc dọn dẹp ở nhà của anh ạ.

- Cậu bao nhiêu tuổi?

- Dạ 17 ạ!

- Mới học xong trung học sao?

- Dạ vâng ạ!

- Đưa giấy tờ tôi xem.

- Đây ạ!

Cậu đưa bằng hai tay tờ giấy của văn phòng lên. Người đó cầm lấy liếc qua nhanh chóng rồi bảo cậu vào nhà.

Anh bật điện khiến cả ngôi nhà sáng bừng lên trước mắt cậu {Oa, đây là ngôi nhà sáng nhất và đẹp nhất cậu từng thấy đó}.

Anh bước vào và bỏ cặp tài liệu lên sô pha và quay ngoắt sang phía cậu, anh nói:

- Hôm nay muộn rồi nên cậu có thể ngủ tạm ở đây, nhưng từ ngày mai cậu sẽ chỉ được phép làm việc vào ban ngày và đến tối thì cậu phải rời đi. Lương thì tôi đã đưa ra cho văn phòng môi giới việc làm rồi nên chắc cậu đã biết, nhưng nếu làm tốt thì tôi sẽ thưởng thêm.

- Dạ? Nhưng… nhưng em tưởng là có thể ngủ lại.

- Sao? Tôi không cho phép người làm ngủ lại, tôi sống một mình và không thích người lạ ở trong nhà của tôi khi tôi đang ngủ.

- Anh có thể suy nghĩ lại không ạ, nhà em ở dưới quê nên không có chỗ để ngủ ạ.

- Chẳng lẽ ở quê là không có chỗ để ngủ sao, cậu có thể thuê trọ bên ngoài mà.

- Em… Em…

- Cứ quyết vậy đi.

- Xin hãy cho em ngủ lại được không ạ, em sẽ không gây phiền toái gì đâu ạ.

- Cậu phiền quá đấy, tôi không thích một người giúp việc nói nhiều, tôi sẽ đưa cho cậu tiền công một ngày.

Nói xong rút một tờ tiền mệnh giá lớn rồi ném xuống đất.

- Tôi sẽ liên hệ với văn phòng để đổi một người giúp việc mới.

- Em xin lỗi, anh có thể suy nghĩ lại không ạ, em sẽ không xin ngủ lại đâu ạ… huhu… hức… em xin… hức… anh mà… huhu…

Cậu nước mắt nước mũi tèm lem làm anh cũng hơi chột dạ, hôm nay anh lại bị cha mẹ rầy la về vụ kết hôn, có lẽ anh cũng hơi quá đáng rồi.

- Thôi thôi, bỏ đi.

Anh cúi xuống rồi nhặt tiền bỏ vào tay cậu.

- Hôm nay tôi cho phép cậu ngủ lại. Nhưng từ ngày mai, cậu chỉ được phép làm việc ở đây vào ban ngày thôi, đến 8h tối cậu sẽ phải ra ngoài. Hiểu chưa?

- Dạ vâng… hức… ạ… hức hức…

- Vậy thì vào bếp làm món gì đó cho tôi ăn đi!

- Vâng… Vâng ạ!

Cậu nhanh chóng vào bếp và trổ tài nấu nướng, cậu nấu ăn ngon lắm đó nha, bao nhiêu ngón nghề mẹ đều truyền cho cậu hết đó. Thấy trong tủ lạnh còn ít rau cải, cà chua, đậu hũ, chút thịt và trứng, cậu làm ra 3 món canh cải thịt cùng đậu hũ sốt cà và trứng hấp. Ba món ăn đơn giản nhưng lại được cậu rất dụng tâm, dù sao đây cũng là lần ra mắt của cậu với ông chủ, phải gây ấn tượng tốt một chút chứ.

Cậu loay hoay một hồi trong bếp, cuối cùng cũng bưng ra một bàn thức ăn. Anh vừa tắm xong cũng là lúc cậu đã bưng đồ ăn ra. Nhìn một bàn đồ ăn thơm nức nóng hổi này cũng làm anh thấy cậu giúp việc này cũng được việc đó chứ. Anh liền ngồi vào ăn còn cậu quay lại trong bếp, cậu cũng đói lắm rồi, cả ngày mới được một miếng mà thầu vào bụng, nếu cứ đứng nhìn người ta ăn chắc cậu sẽ chảy nước miếng mất.

Sau khi ngó ra thấy anh đã ăn xong thì cậu nhanh chóng ra dọn dẹp, anh cũng nói rõ những công việc cậu cần làm và ngày cậu được nhận lương. Cậu rất vui khi được làm việc ở đây, tối nay cậu phải gọi điện về nhà báo tin cho cha mẹ an tâm mới được.