Chương 15: Cẩm Y Vệ đến thăm

Cậu còn chưa có nói cái gì đâu, đúng là nằm không cũng trúng đạn.

...

Người nọ ăn vận một thân trang phục ảnh vệ, thân hình cao lớn cường tráng, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, vừa thấy liền biết đây là một người đàn ông điềm tĩnh và đáng tin cậy.

Vừa thấy Thịnh Hoài, hắn ta khàn giọng chào hỏi cậu: "A Hoài, ngươi về rồi."

Thịnh Hoài thấy hắn thì hơi ngạc nhiên: "Thịnh Đông? Không phải ngươi đi làm nhiệm vụ sao?"

Trước đây, sau khi biết Định vương phủ có giao dịch với Khuyển Nhung, cậu đã nhờ Thịnh Đông theo dõi nhóm người Lâm Miểu kia, âm thầm theo chân nhóm lữ hành của bọn họ để điều tra nhóm người Khuyển Nhung đó. Mặc dù sau đó Dục Vương nói với cậu chuyện này không liên quan gì đến Định vương phủ, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc anh ta thu thập tình báo. Do mới chỉ mang tính chất là điều tra sơ bộ nên cấp bậc nhiệm vụ cũng không cao.

Nào biết Thịnh Đông trầm mặc lắc đầu: "Nhiệm vụ thất bại, ta mang mấy ảnh vệ theo, 1 người trọng thương, 2 người mất mạng."

Ngón tay Thịnh Hoài khẽ run, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, cổ họng có chút thắt lại: "Chỉ là một nhiệm vụ ta tự đưa ra."

Thịnh Đông nói: "Tính toán sai rồi. Chúng tôi đi được nửa đường thì đã bị phát hiện, bọn họ không phải một đoàn lữ hành bình thường, kỷ luật nghiêm minh, hành động rất có trật tự, ta nghi ngờ là người trong quân binh." Nói đến nước này, hắn dừng một chút, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một tia thống khổ, "155 vì bảo vệ 157 mà bị gϊếŧ, 156 trọng thương mà chết, ta chỉ có thể mang 157 trọng thương chạy trốn."

"Ta vốn chỉ muốn dẫn chúng nó ra ngoài rèn luyện, ngờ đâu... Bọn chúng chỉ mới là thiếu niên mười mấy tuổi, còn ngây thơ đặt tên cho chính mình là Dịch Vũ Vũ, Dịch Vũ Lục, Dịch Vũ Kỳ..." Thịnh Đông dùng một tay che đi đôi mắt, thanh âm run rẩy: "Ta còn chê cười bọn họ quá ngu ngốc, ảnh vệ cần gì tên riêng... Ai sẽ nhớ tên bọn họ cơ chứ..."

Sắc mặt Thịnh Hoài bất biến, vẫn bình nhiên như cũ, tựa như không để chuyện này trong lòng, hai sinh mệnh trẻ tuổi này đối với cậu cũng chỉ như cơn gió thoảng qua, có cũng được, không có cũng vậy — Cậu luôn khiến cho người ta cảm thấy như vậy, lạnh lùng vô tình, vô tâm đến đáng sợ.

Nhưng kì thật cậu cũng không hờ hững như vậy —- Những ngón tay cầm kiếm của cậu vì siết quá mạnh mà nổi lên đầy gân xanh.

Cậu nghĩ là, nếu không vì mệnh lệnh của cậu, có phải hai người kia sẽ không phải chết hay không? Bọn họ vẫn có thể từ từ làm nhiệm vụ dưới cái tên nực cười của mình, tích lũy kinh nghiệm dần dần, từng bước từng bước leo lên, đến khi trưởng thành cũng không dễ chết như vậy, nhưng lại bởi vì nhiệm vụ này... Mà bọn họ đã không còn cơ hội này nữa.

Thịnh Hoài biết, tự trách mình như vậy vô lý và ngu ngốc đến mức nào. Nhưng nhiệm vụ như vậy nhất định phải có người đi làm, dù lần này không phải bọn họ phải chết thì cũng là người khác phải chết, vì để hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải hi sinh một số người. Thân là một ảnh vệ, nếu cậu vẫn luôn ôm sự lương thiện vô nghĩa đó ở trong lòng thì ngày chết của cậu cũng không còn xa nữa.

Thịnh Đông bình tĩnh lại, buông hai tay che mắt xuống, âm thanh đã lấy lại được sự trầm ổn ban đầu: "Là ta thất trách, không bảo vệ tốt bọn họ, ta đã thỉnh tội với chủ tử." hắn xoay người bình tĩnh nói, "Ta đi Hình Các lãnh phạt."

Thịnh Hoài cũng không ngăn cản hắn, chỉ yên lặng nhìn Thịnh Đông rời đi, cậu cũng chầm chậm khoanh chân ngồi lên thân cây, cần cổ yếu ớt rũ xuống, sống lưng thẳng tắp cũng hơi cong xuống —- Cậu rất ít khi suy sụp như vậy, ngày thường, để đánh lừa những người khác, cậu luôn ngồi vững như chuông đồng, đứng thẳng như tùng trúc, vẻ mặt lạnh lùng uy nghiêm, kể cả lúc ngủ cũng chưa từng thả lỏng. Nhưng bây giờ, cậu thực sự cảm thấy bải hoải chán chường.

Đáng tiếc, ông trời cũng không cho cậu được một cái địa vị tốt, thậm chí còn không thể cho cậu một khoảng thời gian để tiếc thương. Vừa ngồi xuống không lâu, đã có một thị vệ vội vã chạy tới bẩm báo, nói ngoài cửa có Cẩm Y Vệ tới.

Trong lòng Thịnh Hoài lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ chẳng lẽ việc Thịnh Nam đốt phủ của bọn họ bị phát hiện rồi sao? Cậu thấy Dục Vương đẩy cửa Thư Phòng ra, nhàn nhạt nói: "Mời vào tiền sảnh."

Thị vệ kia vội vã rời đi, Dục Vương chậm rãi chỉnh trang lại y phục, bước đến tiền sảnh như đang tản bộ trong sân vườn.

Ở kinh thành, dù là quan công đại thần nào cũng đều không muốn dính dáng tới Cẩm Y Vệ. Ở trước mặt, bọn họ có thể nói chuyện huynh đệ hữu hảo với ngươi nhưng sau lưng có thể đưa người đến khám nhà mà chẳng cần giấy phép. Cẩm Y Vệ tới, chẳng mấy ai chịu cho nổi.

Chảng qua, Vương gia nhà bọn họ hiển nhiên là không thèm sợ, Thịnh Hoài đi theo sau Dục Vương chửi thầm trong lòng, với cả cậu cũng không nghĩ tới ai có khả năng làm hắn sợ.

Thịnh Hoài thân là ảnh vệ, hiển nhiên là không thể nghênh ngang theo chân bước vào, cũng may ở đây có xây một mặt tường thấp bé bằng gỗ, toàn bộ bố cục của căn phòng cũng không hoàn toàn bị phân tách, cậu có thể đi dọc theo dầm nhà lặng lẽ luồn lách vào tiền sảnh, nếu không cậu cũng chỉ còn cách nghe lén trên nóc nhà mà thôi.

Đi tới có 3 người, dẫn đầu đám người đó là một người khoác một thân áo họa tiết vân cá đỏ thẫm, đội mũ cánh chuồn, mang theo thúc loan, bên hông còn giắt theo một thanh Tú Xuân đao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, mày kiếm mắt sao, dung mạo tuấn lãng, quanh thân vẫn luôn phủ một tầng sát khí nhàn nhạt, hai người còn lại mặc trang phục xanh lơ họa tiết đầu trâu màu xanh lam, nghiêm chỉnh đứng phía sau hắn.

"Tham kiến Vương gia." Người nọ thấy Dục Vương tiến vào, không kiêu ngạo không xiểm nịnh hành lễ, giới thiệu ngắn gọn xúc tích "Hạ quan là Triệu Xá đến từ Cẩm Y Vệ, nhận mệnh đến đây điều tra vụ việc quan viên trong triều bị ám sát đêm qua."

Thịnh Hoài nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không phải tới bắt Thịnh Nam là tốt rồi, nhưng ngay sau đó cậu lại nhớ tới vụ ám sát này có liên lụy đến Thịnh Tây, vì vậy lại bắt đầu lo lắng.

"Triệu Xá? Nhi tử của Ninh Viễn hầu Triệu Thác?"

"Bẩm Vương gia, đúng vậy."

"Theo lý mà nói, lúc này hẳn là nên khen một câu hổ phụ sinh hổ tử, hoặc mấy lời kiểu kiểu vậy, nhưng cố tìиɧ ɖu͙© vương lại không thích, đột nhiên vặn lại hỏi: "Tra như nào?"

Triệu Xá nói: "Hạ quan muốn gặp vị Thịnh Tây kia." Thật ra chuyện này không đến phiên hắn phải nhúng tay vào, chẳng qua không biết hôm qua kẻ điên nào tới phóng hỏa đốt hơn nửa Trấn Bắc Phủ Tư, xuýt chút nữa tiếp tay cho phạm nhân trong ngục cơ hội chạy thoát, Hoàng Thượng lâm triều tức giận tột độ, hạ lệnh bắt buộc phải tra cho rõ ngọn ngành, từ trên xuống dưới Cẩm Y Vệ đều bận đến đầu tắt mặt tối, nên cái việc khỉ gió này mới rơi trúng đầu kẻ lười biếng là hắn.

Theo lẽ thường, hẳn là hắn nên bắt người về Trấn Bắc Phủ Tư giam giữ, dùng hình tra tấn, chẳng qua nơi đó đã bị đốt thành một mớ hỗn độn, hắn có tâm cũng chẳng làm được.

Dục Vương nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng hắn biết đây là một chuỗi âm mưu móc xích, nhưng trên mặt lại không hề thể hiện bất kì cảm xúc dư thừa nào, vẫn một bộ lãnh đạm như thường: "Vậy... Thịnh Hoài."

Thịnh Hoài nghe thấy Vương gia nhà hắn gọi tới, thả người xuống từ xà nhà, quỳ dưới đất ôm quyền, cung kính nói: "Chủ tử."

Dục Vương chỉ vào Triệu Xá: "Đưa vị đại nhân này đi gặp Thịnh Tây."

Thịnh Hoài lên tiếng đáp ứng, sau đó lập tức đứng dậy nhìn về phía tên Cẩm Y Vệ kia.

Lại nói, bây giờ toàn thân Triệu Xá đang sợ tới toát mồ hôi lạnh, kể từ lúc hắn bước vào phòng đã qua nửa khắc, thế mà lại không hề phát hiện ra trên đầu mình có người ẩn núp, nội công người này thâm hậu che giấu rất kín kẽ, thoạt nhìn trông còn rất trẻ, hơn nữa đôi mắt kia còn mơ hồ ẩn giấu núi thi biển máu sát khí khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi, hắn phải cố gắng gồng mình lắm mới có thể miễn cưỡng không làm mình mất mặt.

Người này không đơn giản. Trong lòng Triệu Xá bất giác trỗi lên cảm giác phòng bị.

Thịnh Hoài nào biết trong đầu hắn nghĩ gì, chỉ lời ít ý nhiều nói: "Theo ta."

Triệu Xá hồi thần, cật lực trấn định ôm quyền, nói: "Đa tạ Vương gia," lại quay sang Thịnh Hoài nói: "Làm phiền."

Thịnh Hoài gật đầu, quay sang hành lễ với Dục Vương, sau đó lập tức đưa hắn tới Hình Các. Cậu chẳng quan tâm Cẩm Y Vệ sẽ tra ra được cái gì, dù sao Vương gia nhà bọn họ sẽ luôn có biệm pháp đối phó, cậu chỉ lo cái miệng bộp chộp của Thịnh Tây lại phun ra lời không nên nói nào đó, ảnh hưởng tới kế hoạch của Dục Vương — Mặc dù người kia trông chẳng có vẻ gì là lo lắng cả.

Thịnh Tây là một trong tứ đại ảnh vệ giỏi giang nhất, đãi ngộ tất nhiên cũng không giống với những ảnh vệ khác, cho dù đang bị giam, nếu không có phân phó của Dục Vương, cũng chẳng có ai dám dụng tư hình với hắn. Hơn nữa lại có thêm chỉ thị từ Thịnh Hoài, sáng sớm nay Thập Tam đã chạy tới chỗ Thịnh Nam cầm về mấy lọ thuốc trị thương linh tinh đến bôi lên cho y.

Lúc Thịnh Hoài đến, đã thấy hắn ta còn đang thoải mái nằm trên tấm chiếu ẩm mốc cầm đọc cuốn thoại bản hiện đang được lưu hành rầm rộ dạo gần đây, vẻ mặt vui vẻ đến quên trời quên đất, mà Thịnh Đông vừa lãnh roi phạt đang ngồi bên cạnh hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, sau lưng máu thịt lẫn lộn cũng chẳng thèm sơ cứu qua chút nào.

Cái tình huống trớ trêu gì đây, đem ngươi nhốt lại là để ngươi có thể tỉnh táo nghĩ lại cho kĩ, vậy mà không chê, chẳng những vẫn còn tâm tư vui vẻ đọc tiểu thuyết mà đến cả lão đại ngươi bị thương ngồi sờ sờ ở kia cũng mặc kệ được hả?

Thịnh Hoài quyết định chờ 3 tên Cẩm Y Vệ này hỏi xong xuôi sẽ treo tên khốn Thịnh Tây này lên đánh một trận, tịch thu cuốn tiểu thuyết kia — cậu thèm nhỏ dãi cuốn truyện kia từ lâu rồi, đáng tiếc túi rỗng không mua nổi. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh muốn tìm xem là tên nào hào phóng mua cho Thịnh Tây cái thứ hấp dẫn trí mạng này.

Cẩm Y Vệ không hổ là người hiểu sâu biết rộng, nhìn cái khung cảnh như vậy cũng không thèm nháy mắt. Thịnh Hoài tấm tắc tán dương trong lòng, ngoài mặt lại tỏa ra hàn ý bức người: "Thịnh Tây, tới đây." Ây da, thật mất mặt, mặt mũi ảnh vệ trong ngoài Vương phủ đều mất hết rồi.

Thịnh Tây lưu luyến không nỡ rời mắt khỏi cuốn thoại bản kia, ngẩng đầu: "Ta đang đọc rất nhập tâm mà..." Giọng nói ấm ức dần dần tiêu tan dưới ánh mắt lãnh đạm của Thịnh Hoài.

Thịnh Đông nhìn thấy Cẩm Y Vệ, đầu tiên là đứng lên yên lặng hành lễ, sau đó mới quay sang Thịnh Hoài hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Vụ ám sát đêm qua, tra hỏi thông thường."

Triệu Xá nghe được lời này thì nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ — — tra hỏi thông thường? Ý này là muốn cho hắn tự phán đoán nghi phạm ư? Nhưng hắn cũng không nói gì.

Thịnh Tây nghe được lời này thì chậm rì rì bò dậy từ tấm chiếu rơm, không để tâm lắm hành lễ: "Muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Triệu Xá nhìn về phía Thịnh Hoài, vốn định thẳn thắn nói "Cẩm Y Vệ tra án, người không liên quan lập tức lui ra", nhưng khi vừa chạm mắt với Thịnh Hoài, lại chẳng hiểu tại sao, buột miệng nói thành: "Làm phiền ngài lui ra một lúc."

Hai tên Cẩm Y Vệ đứng sau lưng hắn, hai mắt nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ: "Khỉ gió, đây là lão đại của chúng ta đấy à?" "Lão đại bị ấm đầu hả?"

Thịnh Hoài coi như hiểu ý gật đầu, dìu Thịnh Đông đi ra ngoài, lúc bước lên còn lạnh lùng liếc Thịnh Tây một cái, đại ý là: "Dám phun cái gì không nên nói ta sẽ thiến ngươi."

Thịnh Tây tỏ vẻ đã hiểu, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp, cũng ném một ánh mắt trở về, ý là: "Đừng lo, ta không sao."

┑( ̄Д  ̄)┍

Thịnh Hoài gặp được Thịnh Nam ở bên ngoài, hắn ta đang muốn tiến vào Hình Các, Thịnh Hoài gọi hắn lại: "Sao ngươi lại tới đây?"

Thịnh Nam hé môi cười, nhan sắc tươi sáng như đóa hoa một sớm đầu xuân: "Ta đến xem thương thế của A Tây, ta phải về Linh Phong Lâu, bỏ bê công việc cả ngày, lý ra ai đó phải nhớ ta mới đúng..."

Thịnh Hoài nói: "Cẩm Y Vệ đang tra hỏi bên trong," cậu lại nhớ tới bộ dáng thảnh thơi kia của Thịnh Tây, liền nói tiếp: "Nếu ngươi rảnh rỗi, không bằng xem cho hắn một chút." Ý cậu là xem qua cho người đàn ông cao lớn trầm mặc ở kia kìa.

"Cẩm Y Vệ?!" Âm thanh Thịnh Nam hơi nâng lên, hoàn toàn mất đi cái khí thế khuyến rũ mị hoặc vừa rồi.

"Thế nào?"

Thịnh Nam chẳng nói gì, Thịnh Hoài còn cho rằng hắn tưởng việc mình phóng hỏa bị bại lộ, an ủi nói: "Bọn họ không phải tới tìm ngươi."

Thịnh Nam giật giật chân mày, gật đầu nói: "Ta biết, ta làm rất sạch sẽ, bọn chúng sẽ không phát hiện, hắn nói rồi hỏi tới Thịnh Đông, "Lão đại, hắn... Ngươi bị thương sao!?" Tiếng cuối cùng lại kêu lên với Thịnh Đông.

Thịnh Đông nghe vậy trầm thấp ừ một tiếng.

Chân mày Thịnh Nam lại càng nhíu chặt hơn: "Đi theo ta, ta giúp ngươi thoa thuốc."

"Không..." Chữ 'cần' còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Thịnh Nam không thèm nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp kéo hắn theo, nhảy lên vài cái đã đi xa rồi.

Thịnh Đông lo lắng hắn kéo không nổi mình, đành phải tự vận khinh công phối hợp đi theo hắn.

Thịnh Hoài thấy hai người 'anh em tốt' kia đi xa, trong lòng hâm mộ mà thở dài, nhớ năm đó cậu cũng có thể cùng người khác kề vai sát cánh bên nhau nói nói cười cười, mà bây giờ muốn cười cũng cười không nổi, tới gần ai người nấy đều run rẩy, nghĩ tới lại thấy mình thật đáng thương.

Triệu Xá ở trong khoảng nửa canh giờ, lúc bước ra sắc mặt không tốt lắm.

Hắn trực tiếp đối mặt với Thịnh Hoài nói: "Ngài không phiền đưa ta đến gặp Tẩy Mặc chứ."

Câu hắn nói là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại là ý khẳng định. Thịnh Hoài thầm nghĩ, ừm, cũng dễ hiểu, nói gì thì nói hắn cũng là quan viên ngũ phẩm trong triều, một người thuộc tầng lớp giai cấp nô ɭệ như ta nào dám cãi lại cơ chứ.

Dù sao công chúa cũng ở đó, Thịnh Hoài cũng không lo lắng, trực tiếp đưa người đến hậu viện — Dục Vương phủ không có nữ chủ nhân, Vĩnh Ninh công chúa lại bá đạo chiếm hết mấy chục mẫu đất ở hậu viện, một nguyên nhân khiến Thịnh Hoài không dám ngỗ nghịch kể cả khi nàng dày vò cậu là vì nàng còn là người phụ trách hậu cần trong cung, chèn ép cậu là việc quá mức dễ dàng.

Tuy rằng công chúa không thích cậu, nhưng cũng chẳng làm gì cậu cả, quá lắm chỉ là không cho cậu sắc mặt tốt mà thôi, Thịnh Hoài thân là một đại nam nhân cũng không thèm so đo với một tiểu cô nương.

Tới nơi rồi, Thịnh Hoài gặp được công chúa, vậy là đủ hiểu.

Tiểu cô nương kia quả nhiên không hề cho cậu sắc mặt tốt, đoan đoan chính chính hướng về phía Triệu Xá kiêu ngạo gật đầu, liền lập tức kêu người đi gọi Tẩy Mặc, sau đó ở nơi Triệu Xá không nhìn thấy hung dữ liếc xéo Thịnh Hoài một cái.

Thịnh Hoài:......

Cậu còn chưa có nói cái gì đâu, đúng là nằm không cũng trúng đạn.

Địa bàn của công chúa rất náo nhiệt, rất nhiều hạ nhân ra ra vào vào phòng trà, Thịnh Hoài không quen đứng lì trong phòng khách, trực tiếp nhảy lên mái nhà — Cậu cũng không muốn là muốn làm một công tử ưu nhã gì đó, mà cậu làm ảnh vệ từ rất lâu rồi, thế mới biết khi tìm được xà nhà hay nhánh cây nào đó cho ngươi ngồi lên là một việc may mắn đến cỡ nào.

Chỉ thấy Vĩnh Ninh công rất tự nhiên còn hào phóng, khách khí mời Triệu Xá vào phòng, còn kêu thị nữ rót trà cho hắn, lại cùng hắn trò truyện linh tinh, Thịnh Hoài thấy thật ngạc nhiên, năng lực giao tiếp của cô nương này quả thật rất tuyệt vời, nếu cậu có thể học hỏi một chút thì bây giờ cũng không còn là cẩu độc thân rồi... Kiểu gì mà chẳng trêu chọc được mấy nha hoàn xinh đẹp, dù sao cậu cũng điển trai sáng láng như này, không cua được gái cũng quá lãng phí.

Triệu Xá còn chưa kịp uống xong chén trà nhỏ, Tẩy Mặc đã đến rồi.