Chương 51
ANH VỀ BÊN ẤY 4.6
Chúng tôi phải tỏ ra không quen nhau . Vì Long có vợ rồi nên tôi cũng hạn chế những khoảng riêng tư ,tránh để Long hiểu lầm, hay làm Long sao nhãng chuyện gia đình. Hơn ai hết tôi hiểu cảm giác mà người đàn ông mình yêu có người khác. Tôi hiểu cảm giác con cái thiếu đi hai chữ gia đình. Thiếu đi tình yêu của cha nó. Dù có bù đắp sao cũng ko thể nào tốt hết được.
Long biết tôi thường tránh mặt nên cũng không quá vồ vập mà quan tâm tôi rất nhẹ nhàng. Chúng tôi có một chướng ngại vật đó là cô đồng nghiệp. Cho dù kể từ khi tôi đến , cô ta trở thành cái thứ thừa thãi trong mắt Long hay đúng hơn là kì đà để cản Long có thể quan tâm tôi. nhưng vì tôi mà Long không dám cho cô ta nghỉ việc.
-sau một thời gian làm ở đây, cậu thấy công việc thế nào?
-nhàn nhã quá, chán lắm.
-Sao lại vậy, cậu lại thích khổ à?
-uh… hình như khổ quen rồi sướиɠ không chịu được ý.
Há há há
Long cười toáng lên nhéo mũi tôi thân mật lắm.
-lém lỉnh lắm nhá.
-chả thì gì?
-vậy cậu thích gì nào?
-không thích gì.
-này.. cậu xem phim “ lật mặt” chưa?
-chưa.
-sao diễn sâu quá vậy?
-có đâu. tôi nói thật mà.
-vậy cậu muốn gì mà nói chán cái sự nhàn. Không phải người Việt chúng ta thường thích việc nhẹ lương cao sao?
-tùy người thôi, đôi khi nhẹ nhàng quá khiến người ta trở nên ù mì. Thụ động. phụ thuộc, mà tôi đã qua cái thời đó rồi, giờ làm cho mình… không làm cho ai, với lại so với mức lương cậu trả cho tôi thì tôi thấy những gì tôi bỏ ra là không đủ.
-này… cậu có sòng phẳng quá không. tính toán với tôi cả mấy chuyện đó sao?
-có chứ, cậu làm tôi cảm thấy mình bị thương hại. tôi thấy mình vẫn đủ khả năng để nuôi con mà.
-ờ đó, cậu thì giỏi rồi, lúc nào cũng mạnh mẽ hết.
Long lại nói như dỗi, tôi nhìn cậu ta.
-người ta nói tính toán phân minh làm vững bền tình bạn.
-thôi đi, thôi cái văn hóa chữ nghĩa của cậu đi, tôi không quen đâu.
Tôi phì cười nhìn Long.
-thôi. không giận. về ngủ sớm đi ngày mai đi gặp đối tác đó.
-mai cậu đi với tôi nhé. Để tôi nói cô Trang ở nhà. Cho cậu đi cùng tôi.
-sao được, cô Trang ấy dù sao vốn ngoại ngữ vẫn tốt hơn tôi.
-thì không có cô ta tôi vẫn hiểu họ nói gì. còn cậu đi theo mà học hỏi. bình thường cậu nói tiếng Anh cũng tốt lắm cơ mà.
-lâu không dùng đến quên đấy.
-thế giờ lại là cơ hội tốt để cậu lấy lại đó. nhận lời đi.
Long nài nỉ tôi, tôi nhìn ánh mắt chân thành của cậu ta mà gật đầu. thật ra tôi cũng muốn có chút đóng góp nào đó cho xứng đáng với những gì Long đã dành cho tôi, nếu không thì suốt ngày trong tôi chỉ nghĩ đến tôi nợ Long… tôi áy náy. Cảm giác mang nợ người khác cũng khó chịu vô cùng, nhất là những gì tôi đã làm với Long càng khiến tôi không muốn xuất hiện trước mặt cậu ấy.
Thấy tôi đắn đo như vậy Long nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.
-đừng nghĩ nhiều. càng nghĩ đơn giản thì cuộc đời nó càng đơn giản. sướиɠ khổ tại tâm.
-sao cậu biết câu đó.
-hôm trước nhà chùa qua lễ giải hạn cho nhà tôi có nói câu đó mà.
-vậy hả?
-câu đó đúng đấy , nếu cậu cứ nghĩ cậu khổ thì không bao giờ sướиɠ được đâu, cái gì đã qua cho qua đi. hãy cứ cho là sau khi ngủ dậy, chúng ta lại sống lại lần nưa. Mỗi ngày đều cố gắng vì một cái gì đó làm cho ta thấy hạnh phúc. chuyện hôm qua giống như giấc mơ, để nhìn lại thấy mình càng lúc càng trưởng thành.
Long của tôi triết lý quá luôn ý. tôi nhìn Long khẽ rơi nước mắt .
-ơ… sao lại khóc.
-cảm ơn cậu.
-sao lại cảm ơn.
-vì đã cho tôi rất nhiều điều.
-không là cậu thì cũng là người khác thôi. ít ra cậu cũng nên nghĩ, có cậu ở đây là để chăm sóc cho tôi, tôi cũng phải cảm ơn cậu mới đúng.
-tôi chưa làm cho cậu điều gì hết.
-có, chỉ là tôi chưa nói ra cho cậu biết thôi.
Long vỗ về tôi.
-được rồi, nếu muốn khóc cứ khóc đi, rồi chúng ta đi chơi đâu đó nhé.
-tôi về với con bé, sắp nghỉ nên chuẩn bị đồ cho nó về quê với ông bà.
-nội hay ngoại.
-bố nó đón về bà nội chơi rồi gửi bà ngoại.
-thế có phải đi theo không?
-không, giờ nó nghe được rồi, cũng học nói được rồi nên cũng không cần theo nó nữa.
Long thở phào. Như kiểu sợ tôi theo con đi mất luôn ý.
-vậy nó không nghe được à?
-uh… nhưng đi cấy ốc tai điện tử thì nó nghe được rồi. nhưng nói hơi chậm.
-vậy thì tốt, có điều kiện đưa nó đi qua chỗ tôi, tôi sẽ giới thiệu giúp cho bác sĩ giỏi.
-nhưng giờ chưa được, tôi cũng cố để vài năm nữa. tích góp thêm.
-thế cậu không nghĩ đến chuyện riêng của mình à?
-chuyện gì?
-tìm một người nào đó, chăm sóc cậu chẳng hạn.
Long gợi ý. tôi cười buồn.
-tôi không nghĩ đến chuyện đó , ít nhất là bây giờ. Giờ tôi không biết cánh đàn ông các cậu đáng tin ở điểm nào nữa. tôi quá sốc khi biết anh ấy nɠɵạı ŧìиɧ. Ngay cả chuyện chúng tôi chia tay, thật ra lúc ấy tôi cũng quyết định rất nhanh.
-tại sao cậu lại nghĩ như vậy?
-vì lúc ấy, cô ta sinh con, cho dù anh ấy có giải thích như thế nào đi chăng nữa thì điều ấy cũng chẳng còn ý nghĩa. Cậu có thể chấp nhận chồng mình đi chăm sóc nhân tình và con riêng của anh ta, trong khi cậu vẫn là vợ.
-tôi hiểu.
-do vậy, ngay khi mà tôi cảm thấy chính tôi là người thừa trong câu chuyện của hai người họ. tôi quyết định buông tay.
-vậy cậu để cho anh ta vui vẻ đến với cô ta. Cậu không ghen à?
-đánh ghen chỉ làm cho tôi mất thời gian thôi. tôi nghĩ điều đó không cần thiết, với một người không cần mình, níu kéo cũng vô nghĩa. Vả lại, nếu anh ấy có thể bỏ tôi để theo cô ấy. thì cũng có thể bỏ cô ấy theo người khác.
-cậu cũng nham hiểm phết
Tôi cười.
-tôi nghĩ tôi không nham hiểm. mà tôi cũng là phụ nữ. tôi cũng từng sinh con. cho nên lúc đó rất cần người đàn ông bên cạnh. anh ấy thật ra cũng không còn chú tâm với tôi nữa. gia đình bên ấy cũng không còn tình cảm gì với tôi, cho nên chia tay chính là việc nên làm.
Long ngồi trầm tư , không cười nữa mà nhìn tôi.
-cậu có biết, phụ nữ hiểu chuyện quá bao giờ cũng khổ không?
-kệ chứ.
-thế lúc đó cậu có nghĩ cậu sẽ bắt đầu lại với một ai đó.
-không, tôi không nghĩ đến chuyện đó. tôi cũng không nghĩ tôi sẽ tìm cho mình một người đàn ông khác, mà tôi xác định tôi sẽ sống vậy đến già.
-câu mà thế khối người tiếc đứt ruột cho mà xem.
-kệ họ
-thèm chảy nước miếng luôn đó. phí hoài.
-Kệ họ. tôi giờ thấy thanh thản lắm luôn.
-vậy á.
-uh
-giờ không phải lo cơm ăn, không lo chăm sóc cho một ông chồng, không lo giữ chồng. cũng không mệt mỏi chuyện làm dâu. chỉ lo cho con và bản thân, thấy nhàn nhã lắm. giờ bảo tôi có gia đình lại có lẽ tôi cũng nói không. cô đơn chính là hạnh phúc mà nhiều người cứ nghĩ nó đáng sợ.
Long ngồi nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt mở to như bất ngờ trước câu tôi nói, rồi cau lại như bất bình , nhưng cuối cùng giãn ra. Thở dài như trong thâm tâm vừa mới trút đi gánh nặng.
-được rồi, cậu nghĩ thế cũng hay đó.
-cậu ủng hộ hả?
-uh…
Long gật đầu. tôi đứng lên .
-về thôi .
-gì mà về sớm vậy?
-tôi còn con.
-được rồi, vậy mai đưa nó đi cùng nhé.
-nó phải đi học
-vậy còn tôi.
-cậu lớn rồi. lái xe về nhà ăn cơm với bố mẹ. còn dành thời gian quan tâm tới vợ nữa. lâu rồi không thấy cậu sang đó thăm vợ, sang đi không cô ấy mong.
-thật ra…
Long ngập ngừng sau lưng tôi. tôi quay lại
-tối mai tôi sang đấy.
Tôi thấy Long có gì đó khó xử khi nói ra câu đó.
-được, phụ nữ bầu cần người đàn ông chăm sóc. Tôi nghĩ cậu nên thu xếp ở bên cô ấy lâu hơn, hoặc đưa cô ấy về đây.
-tôi đi cậu không buồn à?
Long hỏi câu chả đúng chủ đề. Tôi khựng lại rồi chợt quay lại. cố cười một nụ cười thật vô tư. Dù trong lòng cũng không muốn xa Long cho lắm
-cậu hâm hả? tôi bận con, bận công việc thời gian đâu mà nghĩ đến cậu. chúng ta là bạn. nhớ nhau là chuyện bình thường nhưng mà vắng nhau mà buồn thì không có đâu nha.
Cái mặt Long dài ra.
-thôi về đi. hết vui rồi
Tôi đi ra ngoài dắt xe. Long đi vào ô tô nhìn theo tôi, tôi phóng đi giữa tiết trời Hà Nội vẫn còn mát mẻ. Cảm giác thanh bình nhưng có chút cô đơn giữa biển người . tôi đã chọn sự cô đơn. Tôi chọn sự thanh bình, tôi chọn sự nhãn nhã giữa hàng trăm con người đang tất bật về nhà cơm nước, chăm chồng nuôi con. tôi giờ là một bà mẹ đơn thân hạnh phúc. Hãy cứ nghĩ như vậy đi.
Long vắng mặt ở công ty cũng là lúc có người đến thay cậu ấy điều hành hoạt động. nhà Long cũng có em trai, có bố, có mẹ làm kinh doanh. Có thể bố Long nhiều việc nên không nhận ra tôi. chứ mẹ Long chỉ nhìn thoáng qua bà ấy cũng biết tôi là ai rồi. Thấy tôi đi ra từ phòng Long bà ta tiến lại nhìn.
-cô đến đây làm gì?
Tôi giật mình ngẩng lên nhìn bà ấy. suýt nữa đánh rơi tập giấy tờ trên tay.
-cháu… cháu chào bác ạ.
Tôi ấp úng chào.
-tôi hỏi sao cô có mặt ở đây?
Bà ấy mở to mắt ra nhìn tôi.
-dạ… cháu… cháu làm ở phòng bên kia.
-cô làm ở đây lâu chưa?
-dạ… cũng được vài tháng rồi ạ.
Bà ấy mắt mở trừng trừng nhìn tôi khó chịu. nhưng tôi đã được mẹ chồng huấn luyện đặc biệt rồi, giờ không biết sợ là gì. chỉ ngại cho Long thôi.
-cháu chào bác ạ. Bác đến lâu chưa ạ.
Cô đồng nghiệp tôi thấy Mẹ Long thì chào lịch sự. Rồi tiến lại
-bác và chị có chuyện gì đấy ạ.
-à… không… bác thấy chị thì hỏi thôi.
-vậy chị về chỗ đi. làm việc cho cẩn thận, sếp soi cam đấy.
Cô ta gắt gỏng với tôi. mẹ Long nhìn tôi rồi nhìn cô ta.
-cô này do ai giới thiệu vào.
-chị ấy phỏng vấn được đấy ạ. Cũng chăm chỉ.
-nó có quen với Long không?
-không ạ. Sếp ít nói chuyện với nhân viên lắm ạ.
Bà ấy nhìn theo tôi khẽ cau mày.
-thôi làm đi.
Bà ấy đi thẳng ra bên ngoài mà không thèm quay lại nhìn ai nữa. sau khi bà ấy đi khuất cô ta mới tiến lại chỗ tôi.
-chị biết người đó là ai không? mẹ sếp đấy. động đến là mất việc như chơi.
-chị biết rồi.
-thế vừa xong bác ấy hỏi gì?
-thì hỏi làm phòng nào? vào lâu chưa?
Tôi nói như đúng rồi. cô ta gật đầu. nếu cô ta biết những gì bà ấy muốn nói và mối quan hệ của tôi với Long có lẽ cô ta cũng mất ngủ vì lo cái ghế của mình sẽ bay mất lúc nào không biết. Nhưng tôi không thế, tôi cũng coi như chúng tôi cùng là người lao động với nhau, và đến đây làm là kiếm kế mưu sinh. Nên không có ý hại nhau mất việc làm gì cả.
Và cô ta có nghĩ như tôi không thì cái đó tôi không bận tâm.
Sáng hôm sau tôi đến mẹ Long cũng đến theo. Bà ấy đi vào rồi nhắn tôi vào. Thấy tôi bất ngờ bị gọi như vậy, tất cả mọi người nhìn tôi lo lắng. tôi thì bình tĩnh đi vào phòng và đóng cửa lại.
-bác cho tìm cháu ạ.
-đúng, vào đây ngồi đi.
-vâng
Tôi tiến lại ngồi vào ghế đối diện, bà ấy vẫn đẹp như hơn 10 năm về trước tuy rằng nét thời gian đã mang tới khá nhiều nếp nhăn.
-thôi. tôi nói thẳng nhé. Long nó có vợ rồi. tôi không biết hai đứa trước đây là bạn bè hay có yêu nhau. nhưng tôi nghĩ với tư cách là một người có học. cô cũng nên biết mình nên làm gì?
-cháu đến đây không phải để dụ dỗ Long.
-vậy tại sao lại giấu mọi người là không quen nhau.
-vì cháu không muốn mọi người nghĩ cháu là người nhà mà thiên vị. công việc là công việc.
-cô nói đúng. Tôi hiểu. nhưng hôm qua tôi cũng xem qua hồ sơ của cô. Tôi thấy cô có một con gái nhưng không có tên chồng. tôi không biết có chuyện gì nhưng tôi nghĩ, cô không nên tiếp xúc với Long, vì vợ nó sắp sinh. Và chúng nó đang rất hạnh phúc.
-bác… cháu xin nhắc lại là cháu đến để làm việc ạ. Nếu cháu có ý gì với Long thì cháu nghĩ cháu không cần đến đây để giấu giếm chuyện quen biết Long, và làm việc như tất cả mọi người.
-Tôi biết, nhưng đó là bây giờ, còn tương lai không ai nói trước được. tôi hiểu tính thằng Long, có lẽ cô cũng hiểu. tôi biết, trước đây nó thích cô, giờ người ta nói… lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, là tôi không có ý xấu. tôi chỉ là muốn giữ gia đình cho con tôi thôi, cô cứ thử thấy con cô không cha khổ thế nào thì cháu tôi cũng vậy. không ai muốn nhìn thấy gia đình, cha mẹ họ bỏ nhau đâu. mong cô suy nghĩ về những gì tôi nói.
-vâng ạ.
-tôi sẽ không đuổi việc cô, cũng không nói với Long chuyện này. tôi nghĩ đây là chuyện phụ nữ chúng ta nói với nhau thôi, còn tùy cô hiểu sao thì hiểu. đừng để đến lúc gia đình người ta lục đυ.c thì lúc ấy to chuyện, một mình cô có chống lại được không.. tôi không nói trước được đâu đấy.
Bà ấy đứng lên đi ra ngoài, tôi ngồi lại suy nghĩ về những gì bà ấy nói. bà ấy không hề sai khi ngồi lại thẳng thắn với tôi như thế này, nếu trước kia bà ấy dùng tiền để khiến tôi rời xa Long… điều đó là coi thường, khinh rẻ người khác, và tôi không cần phải tôi trọng hành động ấy.
Nhưng tới giờ, khi bà ấy dùng hai chữ gia đình, con cái để nói với tôi, thì tôi thấy điều đó thật sự đúng. có lẽ tôi nên tôn trọng quyết định này. tôi nên tránh xa Long. Để tôi không phải làm lý do ảnh hưởng tới mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình của cậu ấy. liệu Long có chấp nhận??
---------