Chương 45
ANH VỀ BÊN ẤY – PHẦN 3
Chap 15 ANH VỀ BÊN ẤY.
Tôi về đến nhà trong những suy nghĩ mông lung. Chắp nối lại những điều đã xảy ra với chúng tôi. vừa thương anh, vừa giận. nhưng giờ anh có hạnh phúc mới, và tôi cũng không thể sống yên với bà mẹ chồng như vậy…
Tôi ngồi xuống mệt mỏi.
-Khánh… có chuyện gì đấy con, Đăng nó thế nào rồi.
-anh ấy ổn mẹ ạ.
-uh… được rồi. nó người ngợm sao không?
-con không biết.
-sao đến mà không biết. Con vừa nói ổn cơ mà.
-có mẹ anh… và… cô ta ở đó rồi ạ,
-thế được rồi. con đi vào ngủ đi không lạnh.
-vâng
Tôi nằm lên giường, đứa em gái bên cạnh quay sang càu nhàu.
-cái loại đấy bỏ là đúng rồi quan tâm làm cái gì nữa.
-đừng nói thế.. hết tình thì còn cái nghĩa.
-nghĩa nhưng nó đi ngủ với con khác nó không nghĩ cái nghĩa cho mình đâu. sờ lên đầu xem, có khi nó cắm cho mấy chục cái sừng rồi.
Tôi thở dài,
-ngủ đi, dù sao cũng là kết thúc rồi, đừng phán xét nhau nữa. tốt xấu của người ta không liên quan đến mình.
Tôi nằm im . con gái giờ ngủ với ông bà. Một mình tôi khiến nỗi cô đơn càng dâng lên nhiều hơn nữa.
Trưa hôm sau, cô ta chụp cho tôi một đống hình. Cô ta sau cú ngã đó đã sinh con, hình bà nội bế cháu cười hớn hở. có lẽ bà ấy thích cháu trai hơn. Hình anh ngồi ôm con với cái tay bó bột. Anh bị thương ở tay à. Khuôn mặt anh gày hốc hác. Đầu tóc không được gọn gàng, nhưng đôi môi cũng có một nụ cười vui vẻ. tôi còn nhớ khi tôi sinh con cún… anh còn vui hơn thế nữa cơ… nhưng đó là đứa con đầu lòng, ai có con đầu lòng có lẽ cũng đều trải qua cảm giác hạnh phúc ấy.
Tôi tự nhiêu thấy se sắt trong lòng, giá mà cứ mãi như ngày con gái chúng tôi mới chào đời. chúng tôi yêu thương nhau, những đêm vợ chồng thay nhau thức trông con. những ngày tháng nhìn con lớn lên hạnh phúc nhưng giờ khi con đã dần biết hiểu chuyện rồi thì chúng tôi lại chia ly. Tôi giờ đây vừa làm mẹ, vừa làm bạn, vừa làm cô giáo, làm bác sĩ của con, còn phải làm cha của nó… dạy nó những điều hay lẽ phải mà những người cha khác thường làm.
Tôi tủi thân quá. cúi xuống khóc. Đứa em gái đi lại thấy vậy thì giật điện thoại của tôi.
-cái gì đây. mẹ nó chứ.
Nó bấm điện thoại. dòng chữ rất đanh đá
-bố thí cho mày đấy. con mất dạy.
-con mụ già… tao không tha cho mày đâu nhé.
-tao không vả mày thì thôi. con đĩ.
-tao thách.
Con em gái tôi nó không giống ai trong nhà hết. Nó đanh đá lắm luôn. Nó cầm điện thoai lên bấm gọi vào zalo đó.
-đưa trả điện thoại cho chị.
-để im, để em nói nó.
Đầu dây bên kia mở máy
-mẹ cái con mất dạy này.mày thích chửi chị tao không hả con chó.
-cái loại chúng mày mèo mả gà đồng, đã không ra gì còn thích chọc tức người khác hả.
-mẹ mày… tao mà tóm được tao vả vỡ mồm mày ra đấy con chó ạ. Đừng có nghĩ tao hiền như chị tao. Mày đẻ con zai chứ gì… mày rủa cháu tao câm cháu tao điếc thì con mày cũng đéo hơn cháu tao đâu. cùng một bố đấy. cái loại xúc vật não ngắn nhà chúng mày
-anh… chị ấy chửi mình. em có nói gì đâu.
-tao chửi thế là còn nhẹ đấy, con óc chó. Để tao mà tóm được thì tao vả chết mẹ mày.
-mày láo thật… con kia… tao tưởng mày có ăn có học… ai ngờ… may mà mày cút khỏi nhà tao rồi không thì.
-mẹ… nói ít thôi.
Tiếng anh chen vào.
-Kha… em tắt máy đi cho anh. đây là chuyện của anh và chị.
-anh thôi cái giọng đạo đức giả chó má đấy đi. giờ anh có con trai rồi… thì nó nói cái gì chả đúng. Tôi thật không nhờ… hạng người như anh… đáng khinh
Em gái tôi cúp máy.. tôi mặt đỏ bừng vì giận đứng lên
-tao cho mày đi chửi thuê như thế hả?
-chị thôi đi.
-mày học đâu cái kiểu ăn nói mất dạy
-mất dạy cái gì. Chị chỉ giỏi bắt nạt người nhà. Còn người ngoài nó nói chị cam chịu à. Đừng có mà ngu như thế. đáng ra em đã đến vả nó lâu rồi.
-mày thôi đi. mày không thấy mệt mỏi sao?
-hai đứa làm gì thế hả? bố về bố đánh chết bây giờ. Có gì mà nói to. con Kha cũng đanh đá vừa vừa chớ.
-bỏ… bỏ ngay đi. chị mà có gì lại với anh ta tôi từ mặt chị…chị nghe rõ chưa?
Nó cáu lên
-chị nhu nhược… cho nên mới để nó ngồi lên đầu như thế thất bại cũng là tại chị.
Tôi ngồi im không cãi với nó mà cúi xuống ôm mặt khóc. Đúng… thất bại chính là tại tôi. tại tôi không tốt nên anh mới đi tìm người đàn bà khác.
Tôi trở về nhà cũ để thu dọn nốt đồ đạc. thấy tôi về nhà cùng con… anh đứng thẳng lên nhìn. Tôi lạnh lùng bước lại và cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
-em về đấy à?
-tôi về thu dọn đồ.
Anh đừng im nhìn mẹ con tôi, rồi tiến lại đưa tay đón con mà không ngăn cản tôi nữa.
Đứa con gái cũng xà vào lòng anh. hai bố con ngồi trên ghế chơi với nhau.
-từ sau… nói Kha… có gì gọi cho anh mà nói. Đừng gọi điện nói như thế.
Tôi dừng lại
-anh sợ cô vợ bé của anh buồn à?
-người ta.. vừa sinh con…
Tiếng anh ngập ngừng, tôi xót xa. Nhưng cười khẩy.
-may mà cô ta mới sinh chứ nếu không… tôi không biết cô ta ghê đến mức nào.
Anh ngồi im không nói lại… lát sau mới lên tiếng.
-hôm trước… em và cô ấy… có chuyện gì đúng không?
-người ta bụng mang dạ chửa…
-anh thôi đi… cô ta nói tôi đánh cô ta đúng không… tôi nhận đấy… anh vui chưa?
-sao em lại nói chuyện kiểu đấy nhỉ?
Anh ngẩng lên nhìn tôi cau mày.
-tôi là vậy đấy, khó chịu lắm nên anh mới theo cô ta đúng không?
Tôi cáu lên. anh nhìn tôi rồi cúi xuống chơi với con. khuôn mặt cố tỏ thái độ bình tĩnh
-chúng ta không nên cãi nhau trước mặt con.
-tôi nghĩ cũng không còn cơ hội để cãi nhau nữa đâu.
Tôi thu xong quần áo thì bước lại cầm tay con.
-chào bố đi mình về.
Nó ngẩng lên lắc đầu.
-về với mẹ.
Nó ngồi sát lại với bố ngước đôi mắt tội nghiệp lên lắc đầu.
-vậy con ở đây với bố nhé.
Tôi giả vờ quay đi. nó bỏ đồ chơi chạy lại ôm chân tôi lắc đầu ý không cho tôi đi khỏi đây. tôi cúi xuống nhìn nó mà thấy xót xa.
-vậy đi về với mẹ nào con. đây… không phải nhà mình nữa rồi.
-sao em lại nói với con như thế.
Anh nói chen vào. Tôi ngước đôi mắt đỏ ngầu đầy căm hận nhìn anh. anh chỉ biết im .
-về nào con.
Tôi nắm tay nó tính dắt đi. nó quay lại nhìn bố … nó khóc… cái miệng bậm bẹ gọi.
-bố ơi… bố…
Anh ngồi đó, tròn mắt nhìn nó… tôi cũng quay lại… buông tay nó ra. Nó tiến lại ôm cổ bố không muốn rời.. lòng tôi càng đau xót. Anh ôm lấy con… anh cũng khóc.
-em…anh
Anh muốn nói một câu gì đó nhưng không thành lời.
-mẹ về đây.
Nghe tiếng tôi nói nó lại quay ra nhìn tôi. nó gọi
-mẹ ơi…mẹ
Nghe nó gọi tôi bật khóc. Ly hôn chính là sự tan vỡ tồi tệ nhất trong tim của một đứa trẻ. Mà nếu bạn từng rơi vào hoàn cảnh này mới có thể hiểu hết những tổn thương . Do vậy mà tôi mong bạn… khi đọc câu truyện này hãy cân nhắc cho thật kĩ càng những gì đã đang và sẽ xảy ra với hôn nhân mà bạn đang có.
Chúng tôi chia tay nhau. và một tuần sau gặp lại tại tòa. Anh không níu kéo nữa. tôi nghĩ là anh đã vui khi có một gia đình mới. tôi cũng chuẩn bị cho mình tinh thần để quay về làm mẹ đơn thân. Cuộc sống ra sao… giờ tương lại thế nào… tôi cũng phải một mình đối mặt… nhưng thà như vậy còn đỡ hơn là cứ phải chứng kiến cái cảnh chung chồng.
Sau khi tòa tuyên án… tôi quay đi ra trước. anh nhìn tôi ánh mắt đầy tia giận. hậm hực không nói với tôi điều gì mà bỏ đi ngay. Tôi cầm tờ giấy trên tay… đi lại ghế đá ngồi… hết thật rồi. tự nhiên tôi lại nhớ đến cái ngày chúng tôi gặp nhau, tự nhiên tôi lại nhớ đến ngày chúng tôi bên nhau… ngày mà chúng tôi cùng nhau vượt qua khó khăn, khi chúng tôi còn nghèo chúng tôi yêu nhau bằng môt tình yêu đẹp nhất. Tôi đã nghĩ nếu như anh có sai lầm tôi sẽ luôn tha thứ vì tôi yêu anh vậy mà giờ đây, tại sao lại ra nông nỗi này. là tại tôi sao… hay tại anh…s ao anh không nói cho tôi biết.
Thấy tôi ngồi khóc.. một cô gái đi lại ngồi bên cạnh tôi, đưa cho tôi cái khăn giấy.
-khóc làm gì… nó về với con kia rồi đấy.
-sao cô biết
Tôi ngẩng lên nhìn cô ta.
-nhìn là biết… con nào theo trai rồi ly hôn nó còn cười hớn. mừng như bắt được vàng ý.
Cô gái này là cô gái cùng xử ly hôn với chúng tôi hôm nay.
-vậy còn cô….
Cô ta cười khẩy.
-gì mà buồn. nó ăn chả thì mình cũng ăn nem xem biết cảm giác của nó như nào. lúc ấy không còn cơ hội để mà buồn., mà thấy tự do còn là hạnh phúc đáng ra nên làm từ lâu rồi.
-nghĩ vậy là nghĩ cho bản thân, còn không nghĩ cho con cái
-thế cô nghĩ con thấy bố nó đi với gái về mắng chửi đánh đập mẹ nó thì chắc nó vui. Thà chia tay còn hơn là để con sống trong một gia đình thối nát.
-là hai người không chịu vun vén.
-mình muốn vun mà nó không muốn vén. Tôi đã nói với nó rồi. còn chị đã nói chưa?
-tôi chưa
-Thế chị không như tôi? trước đây Khi nó có bồ… tôi cũng đau khổ, tôi cũng đi tìm cô ta… tôi cũng đánh ghen để giữ bố cho con mình. nhưng sau đó tôi thấy tôi sai . nếu biết chồng tôi phản bội, tôi sẽ không ăn mặc lôi thôi như vậy chạy đi gặp tình địch để đánh ghen đâu. Tôi sẽ bỏ hết việc nhà, ăn mặc và trang điểm thật xinh, sẽ đi mua những thứ tôi thích, sẽ đi đến những nơi tôi muốn, sẽ mặc kệ ông chồng tệ bạc, xem anh ta thực sự muốn gì. Giờ chị càng thế này càng biến mình trở nên thê thảm trong mắt chồng chị mà thôi.
-bản thân chị có thương chị không? Một chiếc váy xinh muốn mua cũng tiếc tiền. Chị tiết kiệm từng chút một, chi tiêu tính toán từng chút một, một tay mình ôm đồm hết cả. Rồi chị cho rằng mình khổ, là do chị hay do ai?
-Tại sao khi chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ chị lại im lặng chứ không phải là nói chuyện với chồng chị? Vì chị sợ làm căng nó giận, vì sợ nếu nó chị chị không biết bấu víu vào đâu. Khi chị không thể làm chủ cuộc đời mình, chị chỉ có thể tìm cách dựa vào người khác. Khi chị không làm ra tiền, chị sẽ phụ thuộc cả kinh tế và tình cảm vào người khác. Chính chị đã đánh mất quyền tự do tự chủ của chị.
-Chị hãy nghe tôi, thương bản thân mình, chăm sóc bản thân mình một chút. Tại sao chị đảm đang chịu khó như vậy, mà nó lại có bồ. Vì đàn ông là thế, kiếm ra tiền như tôi hay ở nhà thì đều bị phản bội cả. Nên thay vì dựa vào người khác, chúng ta chỉ nên dựa vào bản thân để có thể sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào mình muốn.
-Đừng phí công buồn nữa
Cô ta đứng lên tiến về phía người đàn ông đến đón cô ta. Trước khi đi quay lại nhìn tôi rồi cười nhẹ.
-hãy cứ chơi với một người khác… chị sẽ hiểu là giờ chị ngồi đây khóc… còn anh ta cũng như tôi… không buồn chút nào., chị về đi… hãy sống cho mình nhiều vào rồi chị sẽ thấy mọi thứ đơn giản hơn chị nghĩ.
Nhưng hình như cô ta nói đúng. Tôi luôn cho rằng mình hi sinh quá nhiều, mình chịu thiệt thòi rồi. Tôi không chăm chút bản thân, cẩu thả với mình nên chỉ cần nhìn một cô gái xinh đẹp cũng thấy tủi thân, hờn ghen. Và nữa, khi biết chồng đong đưa với gái, tôi cũng chẳng dám to tiếng tra hỏi chồng cho rõ chuyện. Tôi sợ anh sẽ bỏ tôi, bỏ đi theo nhân tình.
Hãy nhìn cô ta xem, cô ta đi làm kiếm tiền, trau chuốt bản thân, tự tin và xinh đẹp đến thế. Phát hiện chồng nɠɵạı ŧìиɧ, cô ta lập tức ly hôn chẳng thèm khổ đau vướng bận. Còn tôi…
Tôi không còn trẻ nhưng cũng chưa già. Tôi được học hành đến nơi đến chốn, sao lại không làm chủ cuộc đời mình để có thể định đoạt cuộc đời mình khi cần?
Tôi đã sai khi sống như thế này, nhưng có lẽ nhờ đó, tôi học được một bài học: Nếu mình còn không tự tin vào chính bản thân mình, sao còn có niềm tin để đặt vào người khác?
Tôi đứng lên… ngẩng lên nhìn bầu trời hít một hơi thật sâu… được tôi sẽ cho mình một cuộc sống khác khi không có anh.
mọi thứ sẽ ổn và mong Anh về bên ấy sẽ vui.
---------