Chương 36
ANH VỀ BÊN ẤY 3.6
Tôi tỉnh dậy khi thấy bàn tay xoa lên trán mình. khuôn mặt tôi vẫn tê dại. cơ thể tôi mất hết cảm giác.
-chị dễ xúc động nên mọi chuyện hãy bình tĩnh trao đổi. đây là lần thứ 2 chúng tôi lên đây rồi.
-em cảm ơn anh.
-chốc cô ấy tỉnh cho cô ấy uống cốc sữa ấm . cô ấy sẽ bình tĩnh hơn.
-vâng.
Tôi nghe bác sĩ nói nhưng hai mắt vẫn mơ màng. Người đàn ông đó vẫn xoa tóc tôi rất nhẹ. tôi muốn gạt tay anh ta ra. Tôi ghê tởm… tôi ghét… tôi hận.. tôi đau lắm.
-đừng động vào tôi.
Nước mắt tôi cứ thế lại chảy ra. Miệng tôi thều thào.
-tránh xa tôi ra.
-em… em đang mệt. Anh không động nữa. em đừng khóc nữa. ngủ đi.
Ngủ đi… anh ta nói ngủ dễ dàng vậy. nếu anh ta là tôi anh ta có ngủ được không? Tôi lại khóc. Tôi lại nức nở. đứa con gái đã tỉnh dậy thấy tôi nằm đó thì leo lên vỗ vào tay tôi. con tôi lớn rồi.
-em.. anh xin em… con cũng khóc kia kìa.
Tôi mở mắt ra nhìn con. nó không nghe được rõ nên giờ còn chưa nói được nhiều . dường như anh ta cũng đã quên có một đứa con như nó mà bận rộn với mối quan hệ “vài lần” của anh ta. Là Sếp Hà… Sếp Hà đấy.
Tôi vòng tay ôm lấy nó nức nở. tôi thương con, thương chính bản thân tôi.
-anh xin em… anh xin em… đừng khóc nữa.
Anh ngồi đó tay nắm chặt lấy cái chăn đang đắp cho tôi mà không dám ôm tôi. anh biết, nếu anh động vào tôi lúc này tôi sẽ gào lên. tôi sẽ lại lên cơn điên rồ. Rồi có khi tôi gục xuống, tôi chết… tôi chết chắc anh ta sẽ vui.
-em…anh xin em…
-tránh xa tôi ra, giờ tôi không muốn thấy anh.
Tôi hắt hủi anh. anh vẫn ngồi đó. đứa con thấy bố mẹ cãi nhau thì mếu máo. Vừa đưa tay ôm mẹ, vừa với bố.
Anh cũng nắm tay con. có lẽ sau tất cả những giận hờn của vợ chồng. chất keo hàn gắn hiệu quả nhất vẫn là con cái. anh không cho con đi lớp mà giữ con ở nhà bên tôi. cả ngày hôm đó tôi nằm bệt trên giường không dậy nổi. anh mang cháo cho ăn tôi cũng không ăn. Một ngày mà bếp nhà tôi lạnh, căn phòng bao trùm bởi màu tối và sự im lặng đến se lòng.
Một ngày mà chúng tôi nhận ra… hóa ra hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu. Và để cho bạn biết nguyên nhân chính của việc ly hôn là gì thì tôi xin trả lời đó chính là kết hôn, và nguyên nhân của đau khổ chính là tình yêu. Khi bạn yêu ai đó quá nhiều, đặt niềm tin quá nhiều thì việc bạn đau khổ vì người ấy là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Và ngay giờ phút này tôi ước tôi chưa bao giờ gặp anh ta, chưa bao giờ yêu anh ta. Tôi hối hận quá rồi.
Anh cứ ngồi đó nhìn tôi nằm rồi thở dài. Con gái vẫn chơi quanh quẩn bên tôi như thường ngày chúng tôi bên nhau. thấy con đầu tóc đã rối lên. anh gọi nhỏ.
-Cún… ra bố chải tóc cho.
Con gái ngẩng lên nhìn anh. hình như đã rất lâu rồi anh không làm việc đó. nó đứng dậy đi sang phòng mình, lôi ra bộ quần áo và cái lược. ý nó nói nó cần đi tắm.
-con muốn đỉ tắm hả?
Nó gật.
-vậy vào nhà tắm bố tắm cho.
Tôi nằm im, mặc kệ hai người đó muốn làm gì với nhau thì làm.
Hai bố con nó vào nhà tắm tắm cho nhau. có lẽ vì anh không tắm quen cho con nên tôi nghe thấy tiếng ồn ào. Thấy tiếng anh liên tục hỏi nó. – có nóng không con.
Con gái tôi chưa phát âm rõ chữ được nên chỉ có thể nghe tiếng nó ngọng ngọng không ra từ, không ra câu gì hết. Tiếng nó ú ớ đến là thương.
Đến lúc hai bố con nó tắm xong, anh quấn khăn, vác nó ra ngoài. Tiếng nó cười , tiếng anh vui vẻ đùa với nó.
-Nhanh lên, chui vào chăn với mẹ cho ấm rồi bố mặc quần áo cho nào.
Hai bố con nó ríu rít, cái việc mà không biết từ bao giờ chúng tôi không làm. Sau khi mặc đồ cho con xong. Anh dụ con.
-cún dỗ mẹ ăn cháo đi không mẹ bệnh đấy. mẹ đói rồi
Con gái ngẩng lên chờ nghe bố nó nói lại. anh nhắc lại câu nói đó với giọng tội nghiệp khiến tôi muốn cười. vừa giận anh, vừa thấy tội tội.
-măm…
Đây là câu nói mà con tôi nó nói với tôi khi đưa thìa cháo lên miệng cho tôi. tôi nhìn nó mà nỗi tủi thân dâng lên.
-mẹ không đói.
-măm.
-mẹ không đói cún à? Con ăn đi.
Nó lắc đầu… cố đưa thìa cháo vào mồm tôi, bắt tôi há ra.
-em há miệng ra ăn miếng cho con vui đi.
Tôi quay ra nhìn anh. ý muốn nói chỗ này không khiến anh nói vào. Anh thấy mắt tôi như vậy thì im bặt, lén lút nhìn.
-mẹ không đói, con ăn đi.
Con bé cứ ngồi đó nhất quyết không chịu rời ra cho đến khi tôi đành lòng phải há miệng ngậm thìa cháo đó. là cháo anh mua ngoài cửa hàng bên dưới. hay anh tự nấu tôi cũng không quan tâm. Nhưng nó làm tôi nhớ đến bát cháo đầu tiên anh nấu cho tôi ăn.
Bát cháo ấy ngọt ngào, ấm áp cái thứ tình đầu trong sáng không toan tính. Sao giờ khi chúng tôi là của nhau rồi, bát cháo này sao đắng thế. nó khó nuốt đến độ mà tôi cố mãi mới có thể nuốt nó vào dạ dày của mình.
Cháo nuốt vào nhưng nước mắt tôi trào ra. Giá như chưa từng gặp… chưa từng yêu chắc không đau như thế này. cảm giác người đàn ông hết lòng yêu thương lén lút sống chung với người khác quả là tồi tệ.
Thấy tôi khóc con gái tôi cũng khóc theo. Nó ôm lấy tôi miệng mếu máo đáng thương vô cùng. Bàn tay nhỏ của nó xoa hết những giọt nước mắt chảy trên má của tôi, ý nó muốn nói nó không muốn thấy tôi khóc, nó không muốn thấy tôi buồn. đôi tay nó ra hiệu cho tôi rằng nó nhất định sẽ ngoan và xin tôi đừng khóc nữa.
-em… anh xin em… em đừng khóc không con nó khóc theo.
Tôi không cầm được nước mắt. Không thể tha thứ được cho anh ngay lúc này.
-anh đi đi, tránh xa mẹ con tôi ra.
-Khánh… anh biết anh sai rồi. anh xin lỗi em.
Anh nắm lấy tay tôi, tôi gạt ra. Tôi không muốn anh động vào người tôi nữa. chỉ nghĩ đến cái đυ.ng chạm này, lại nghĩ đến việc anh ta đã đυ.ng chạm vào một người khác là tôi thấy sởn da gà rồi.
-anh đi khỏi đây đi, đi ra ngoài đi, tôi không muốn thấy anh.
Tôi nói nghẹn ngào. Tôi đẩy tay anh ra. Anh ngồi im, hai mắt thẫn thờ mệt mỏi nhìn tôi đầy đau xót. Nước mắt anh cũng chảy. không biết khi anh quen cô ta anh có nghĩ đến ngày này bị tôi ruồng bỏ hay không?
-anh đi đi, anh không đi tôi chết cho anh thấy. có phải tôi chết anh mới có cơ hội công khai với cô ta không?
-em đừng nói vậy. anh đi, anh đi được chưa?
Anh cau mày đứng lên đi ra. Trước khi đóng cửa vào thì quay lại nhìn tôi một cái đầy chua xót rồi thở dài. tôi nằm đó ôm con khóc. Cho đến khi nó ngủ thϊếp đi, còn tôi hai mắt vẫn trừng trừng nhìn vào cái màn đêm đen tối ngoài kia. Cảm giác này còn đáng sợ hơn cảm giác xuống địa ngục đúng không? nếu như không có đứa con này… có lẽ giờ tôi chết rồi. tôi không còn thiết sống nữa.
Những kỉ niệm của chúng tôi lại tràn về cùng với những dòng tin nhắn của họ, cùng với tiếng nói vang lên trong điện thoại cùng với lời thú nhận của anh. tôi đau, tôi đau quá.
Tiếng mở cửa đi vào phòng, có lẽ anh nghĩ mẹ con tôi đã ngủ. anh bước lại ngồi bên canh giường. trong bóng tối tôi nghe tiếng anh thở dài. nửa đêm rồi mà anh không ngủ… có lẽ anh cũng như tôi, đang theo đuổi một suy nghĩ nào đó chăng.
Anh ngồi đó không nói gì đến hàng giờ liền. còn tôi nhắm mắt vờ như ngủ. thi thoảng hé mắt nhìn xem anh đang làm gì. Nhưng anh vẫn ngồi đó, mặt quay về phía mẹ con tôi. bàn tay với ra, có lẽ là vuốt má hay vuốt tóc con, rồi có khi muốn chạm vao tôi mà sợ. Tôi tủi thân. Nước mắt cứ thế trào ra trong đêm tối. giờ này tôi không muốn thấy anh. không muốn một chút nào.
Cả tuần chúng tôi không nói chuyện với nhau. cả tuần tôi không dậy đi làm nổi. cơ thể tôi dường như mất hết sinh lực. hễ trông thấy anh là tôi thấy giận, nước mắt cứ thế trào ra.
Bữa cơm nấu cũng chẳng còn tâm huyết. Tôi nấu cơm cho con vài món ăn đơn giản, không còn cầu kì như trước nữa… anh đi làm thường ngày sẽ về rất muộn, nhưng kể từ khi chuyện vỡ nở. cứ 5 giờ chiểu anh có mặt ở nhà. Tôi cũng không buồn động đến chuyện công ty. Tôi tránh mặt anh, tránh mặt cả anh Tôn và không muốn ai biết chuyện gia đình mình có vấn đề.
Anh đi làm về, thấy mẹ con tôi đang tắm rửa cho nhau, trên bếp tôi đang đặt nồi canh thì tiến lại vặn nhỏ lửa rồi mở vung kiểm tra.
-em… nước sôi rồi anh cho rau vào nhé.
Anh nói nhẹ, còn tôi vẫn ngồi đó như không nghe thấy anh nói gì.
-em… em định nấu hay luộc đây để anh cho vào nào.
Tiếng anh vẫn kiên nhẫn. tôi ngước lên nhìn anh đôi mắt lạnh lùng.
-anh muốn làm thế nào thì làm.
Câu nói đầy chất buông xuôi của tôi khiến mắt anh trùng xuống. anh quay ra ngoài, đứng đó nhìn vào nồi canh một lúc rồi thở dài… có lẽ anh nghĩ gì đó, rồi lại tiếp tục công việc nấu cơm đang dang dở của tôi. đã lâu rồi, kể từ cái ngày anh quyết định đưa cuộc đời mình sang trang khác. Anh không còn là người đàn ông của gia đình, không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt ấy… mà anh có nhiều mối bận tâm hơn.
Trước đây khi chúng tôi mới lấy nhau. chúng tôi mong muốn có một căn nhà thành phố để trú ngụ, chồng tôi bỏ việc ra làm ăn riêng. Thời gian khó khăn đầu tiên rồi cũng qua, cuộc sống dần có của ăn của để. tôi không phải lo lắng quá nhiều về kinh tế. Rồi có nhà, có xe, chẳng phải ngược sống cuộc sống thiếu thốn như trước nữa.
Nhưng tưởng vậy sẽ vui vẻ hân hoan, ai ngờ từ ngày cuộc sống khá hơn một chút thì anh đi suốt ngày. Khi thì họp hành, khi thì gặp đối tác, khi thì mở rộng quan hệ, mở rộng thị trường… Có dạo anh đi từ khi con còn chưa thức dậy, về khi con đã ngủ say. Những chiều cuối tuần,Tôi nhìn nhà người ta vui vẻ sum vầy bữa cơm hay dắt díu nhau nhau dạo phố, thật lòng buồn đến phát khóc. Cứ nghèo như ngày xưa lại hóa hay…”
Ngày còn nghèo khổ , chúng ta ước giàu sang. Ngày chồng còn đều đặn về nhà mỗi bữa cơm thì lại mong chồng tất bật khách khứa hội họp. Giờ chồng kiếm ra tiền, công việc nhiều, giao thiệp rộng, lại chỉ ước được bên chồng mỗi chiều mỗi tối. Cuối cùng, chẳng bao giờ cho đủ những ham muốn ước ao.
Có lẽ tôi thuộc tuýp người phụ nữ dễ bằng lòng không như anh. Điện thoại của tôi chỉ cần có thể gọi và nghe, xe máy chỉ cần có thể dễ dàng đi mà không phải đạp ga hay thỉnh thoảng chết máy giữa đường. Tôi cũng không mơ mộng có nhà lầu xe hơi, chỉ mong sớm có một ngôi nhà của riêng mình để sớm tối quây quần bên gia đình nhỏ..
Cuộc đời này, thực ra cái gì cũng có cái giá của nó cả. Nếu ta chọn một người đàn ông biết kiếm tiền thì phải biết chấp nhận việc người ấy hay vắng nhà, hay bận rộn. Nếu muốn chồng có thể cùng chia sẻ mọi thứ, đều dặn ở nhà mỗi bữa cơm, cùng mình nấu ăn, cùng con đi chơi thì phải chấp nhận việc anh ấy không kiếm được nhiều tiền.
Nếu ta chọn một người đàn ông vừa tài giỏi vừa đẹp trai thì phải xác định việc anh ấy ra ngoài có nhiều phụ nữ ước ao thèm muốn, chọn một người nổi tiếng thì phải chấp nhận sự soi mói riêng tư cùng những thị phi.
Nếu ta chọn bạn đời bắt nguồn từ tình yêu, thì hãy cứ vì tình yêu ấy mà dưỡng nuôi, mà vun đắp và xây dựng, dù nghèo khó hay sang giàu. Tôi không phải là người tham vọng. mà chỉ mong cuộc sống bình thường. đủ tiền để trang trải cuộc sống.Đủ nỗi đau để biết trân quý cả những niềm hạnh phúc nhỏ nhỏi. Đủ mất mát để yêu quý những gì đang có. Đủ niềm tin để vượt qua những nỗi thất vọng. Đủ hạnh phúc để tâm hồn luôn sống. Và đủ “lời chào” để vượt qua được những lời “tạm biệt”…
Nhưng đến giờ phút này. tôi hụt hẫng quá. những mong muốn từ cái thời chúng tôi mới bắt đầu bên nhau… giờ cũng đổi thay theo tham vọng của con người., đổi thay theo thời thế và cái thứ tình yêu ấy cũng dần phai nhạt… mất đi rồi.
rồi chúng tôi dần xa nhau cho đến một ngày khi phải thừa nhận với nhau chuyện chúng tôi đã có một mối quan tâm mới… và có lẽ người ta lại muốn có một người khác đồng hành trên chặng đường tiếp theo thì sao?
Ngay giờ phút này… có phải chúng tôi đang làm khổ nhau vì hai chữ vợ chồng. rằng nếu không còn yêu thương nữa. sao không giải thoát cho nhau đi.
Gia đình trong suy nghĩ của chúng ta luôn là mái ấm, luôn là nơi bảo vệ và chở che. Và mỗi người chúng ta nhờ nó, nhờ những tình thương yêu ấy mà lớn lên cứng cáp để sải bước giữa đời. Nhưng không phải ai cũng lớn lên bình yên trong một mái nhà. Có rất nhiều mái nhà đã dột, tưới nỗi đau và nước mắt lên những mảnh đời. Lạnh lẽo và cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình, điều ấy đáng sợ hơn hết thảy mọi bạc ác vô tình ngoài xã hội.
Không ai dám chắc được rằng, cả cuộc đời này mình sẽ chỉ yêu thương có một người mình đã lấy làm chồng, làm vợ. Cũng không ai dám chắc được rằng mình sẽ không làm một ai đó tổn thương. Những phút lạc lòng, những trái tim dù cố tình hay vô tình ngả nghiêng không chỉ làm đau người bạn đời mà còn làm đau cả những đứa con đã kết tinh từ tình yêu thương từng có. Có những đứa trẻ đã lớn lên trong nỗi hoang mang, sợ hãi cái gọi là tình yêu, sợ cuộc đời mình sẽ lặp lại cái thảm kịch hôn nhân như mẹ cha mình từng trải. Có những đứa trẻ đã lớn lên trong nỗi thèm khát có đủ cha đủ mẹ, nhưng cuối cùng chỉ biết giam mình trong nỗi cô độc của trái tim, nhìn đời bằng nỗi tự ti mặc cảm. Và có những đứa trẻ đã tự hủy hoại bản thân và tương lai của mình từ những lỗi lầm không do mình gây ra. Buồn lắm, thương lắm, nhưng vẫn chỉ có thể nói rằng “đó là cuộc sống”.
---------