Chương 32
ANH VỀ BÊN ẤY 3.2
Suốt cả buổi tôi im lặng không nói câu gì hết. Ánh mắt tôi cũng trở nên vô hồn, thi thoảng tôi ngẩng lên nhìn người đàn ông đang nói rất say sưa bàn về kế hoạch kinh doanh, rồi tôi nghĩ đến bàn tay của ai đó… chỉ là một bàn tay mà sức sát thương lại đáng sợ đến như vậy.
Anh cũng thấy tôi nhìn nhưng không nói gì mà ngó lơ đi để tiếp tục nói vào vấn đề còn dang dở. Tôi không tập trung được vào chuyện công việc nữa nhưng vì anh … tôi cũng không dám đứng lên. ngần ấy thời gian làm công việc tư vấn, cũng như sống với mẹ chồng dậy tôi cách có những chuyện nên nói nhưng chưa cần phải nói ngay. Có những chuyện cần tìm hiểu cặn kẽ rồi mới lên tiếng hay có những chuyện đừng có bù lu bù loa lên. hãy bình tĩnh để giải quyết. Đó là giờ này mọi chuyện chưa ngã ngũ còn đến khi ngã ngũ rồi tôi có bình tĩnh được hay không tôi còn chưa biết.
Tôi mệt mỏi trở về nhà. Căn phòng im lìm vào một buổi chiều đông cô đơn. Người ta nói cảnh làm dâu đôi khi cứ bị cô đơn giữa căn nhà của mình. ngay lúc này tôi nhớ nhà quá. đã lâu rồi tôi không về nhà. Tôi không gặp những người đã sinh thành ra mình và luôn quan tâm tôi nhiều nhất. Cha mẹ cũng thông cảm cho tôi vì họ luôn nói chúng tôi đang ở độ tuổi cơm áo gạo tiền. chúng tôi cần tập trung vào sự nghiệp. Nhưng có lẽ đó cũng là cơ hội là cái cớ để người ta trốn tránh việc quan tâm đến nhau.
Đã lâu rồi chúng tôi không làm tròn nghĩa vụ làm con của mình. tôi cầm điện thoại lên bấm số gọi cho bố mẹ.
-alo
-alo bố ạ.
-Khánh đấy à con.
-Vâng. Bố ăn cơm chưa ạ.
-bố mẹ chuẩn bị ăn cơm. Con ăn chưa?con cún khỏe không? dạo này công việc tốt không? cả nhà khỏe không?
Bố đưa ra cho tôi một đống câu hỏi nhanh. Tôi trả lời rất gọn
-mọi thứ đều ổn bố à?
-thế thì tốt, có nói chuyện với mẹ không?
-có ạ.
Bố đưa điện thoại cho mẹ rồi mẹ tôi alo
-con cún đâu nghe điện thoại bà cái nào?
-cháu đi học chưa về ạ.
-sao về muộn thế.
-nay bác nó đón đi chơi vơi hai anh chị ạ.
-thế chốc ai đưa về.
-Chốc bác gái đưa sang ạ.
-thế bà nó đâu
-bà dạo này sang bên đấy.
-cũng được. bà sang nhà nọ nhà kia ch vui. Thế Đăng nó đi làm về chưa con.
-chưa ạ.
-con nấu cơm đi không nó về lại không kịp.
-con chuẩn bị nấu rồi. mẹ dạo này khỏe không? Khanh có gọi điện về cho mẹ không?
-có… nó vẫn hay gọi về. lâu lâu mẹ không thấy chúng mày gọi là mẹ biết chúng mày bận. cuối năm bao giờ cũng nhiều việc. chịu khó giữ gìn sức khỏe con nhé. Bảo thằng Đăng đừng đi sớm về muộn. khổ thân.
-vâng mẹ.
Tôi thấy nghẹn ngào quá. lúc nào mẹ tôi cũng nhắc đến chồng tôi theo một cách tự hào nhất… vậy mà… tôi ứa nước mắt tủi thân.
Vội vàng chào mẹ cúp máy vì không muốn mẹ thấy tôi khóc. Tôi mệt mỏi quá… mệt mỏi đến mức phải nhờ chị dâu đón con và trông con cho. giờ tôi không muốn làm gì hết cả. tôi nằm trên giường. nước mắt tôi rơi ra… cơ thể tôi rã rời… người ta nói tư tưởng không thông vác bình tông không lại. quả đúng.
Tôi ngủ thϊếp đi, đến lúc thấy có bàn tay chạm vào má tôi, vuốt tóc tôi tôi mới mơ màng mở mắt . là anh… anh đang ngồi bên giường. trên người đã thay ra bộ quần áo ở nhà. Thấy tôi mở mắt, anh thoáng bối rối.
-em mệt à?
Tôi giật mình, bất ngờ vì thái độ của anh… không lẽ anh đã quên anh vừa giận tôi chuyện với mẹ…sao mọi thứ càng ngày càng khó hiểu. tôi cứ như đứa ngủ mơ suốt ngày, hay giống như đóng một bộ phim mà kịch bản không hề khớp nhau nhưng cũng chẳng lạc đề. Chỉ là nó cứ diễn quá khứ xen lẫn với tương lại làm cho khán giả được phen hại não. Tôi mở to mắt nhìn anh.
-em thấy mệt chỗ nào. dậy tắm rửa thay quần áo ra cho khỏe.
Anh vẫn nói giọng nhẹ nhàng. Tôi tự nhiên lại rưng rưng. Nước mắt trên má lúc nãy khổ két lại khiến má tôi cứng đơ, giờ lại có nước khiến nó mềm lại. thấy tôi như vậy anh càng bối rối. đứng dạy đi ra tủ tìm quần áo cho tôi.
Tôi nhìn theo anh. anh với cái váy hoa. Quay lại phía tôi
-vợ mặc váy này nhé.
Tôi vẫn nhìn anh khó hiểu.
-lạnh thế này mặc váy cảm lạnh mất.
-à… anh quên mất.
Hình như chồng tôi đã quen với cô gái mặc váy bất chấp thời tiết rồi. cái thời tôi còn trẻ trung tôi cũng ăn mặc như thế.. nhưng giờ tôi yếu đi rồi. chồng tôi lại tìm cho tôi bộ quần áo lụa… bàn tay vụng về nhặt từng cái một… anh cũng không biết tôi thích mặc gì ở nhà nữa.. đã lâu rồi kể từ cái ngày chúng tôi quyết định khởi nghiệp thì anh không còn quan tâm tôi như trước kia. Giờ anh có mối quan tâm khác rồi đúng không anh?
Tôi xót xa đến nghẹn ngào… đôi mắt tôi nhòe đi vì tủi thân. Anh ngập ngừng cầm bộ quần áo bước lại.
-em sao thế? sao lại khóc.
Tôi vẫn ngồi im. Cho đến khi tôi bình tĩnh lại… chuẩn bị kĩ càng cho mình câu hỏi, chuẩn bị cho mình tâm lý tôi mới mở mắt ra nhìn anh và hỏi.
-hôm trước em thấy có một cô gái đi cùng xe với anh. cô ta là ai?
-cô nào? anh thì thoảng vẫn chở theo con gái như là khách hàng. Hay nhân viên đấy nhé.
Chồng tôi nhìn tôi có chút bối rối.
-khách hàng hay nhân viên sao lại vuốt tóc anh.
Anh ngồi im nhìn tôi.
-em đang ghen đấy à? Em nghi ngờ anh à?
-em chỉ hỏi những gì em thấy, em muốn rõ ràng.
-vậy em không tin anh sao? Anh nghĩ hôm đó anh có vấn đề gì trên tóc nên họ giúp thôi, và đúng lúc em nhìn thấy chứ không có chuyện gì cả. không ai công khai như vậy đâu… em đừng lo.
Tôi khẽ cười nhìn tôi.
-thật không?
Tôi nhìn anh vẫn bằng ánh mắt nghi ngờ.
-khổ quá. sao lúc đấy em không gọi anh lại để anh còn giải thích cho. chứ ngồi đó mà ghen tuông nghi ngờ là mệt mỏi lắm.
Tôi chắp nối lại lời anh nói, tôi tạm tin anh đi. nhưng vẫn không hiểu.
-vậy hôm nay sao anh lạ thế.
Anh lại nhìn tôi
-lạ thế nào?
-anh không giận em chuyện hôm trước nữa à?
-em là vợ anh… giận em thì ở với ai.
-thì đi ra ngoài ngủ nhà nghỉ với cô gái vuốt tóc anh.
-này đừng có vớ vẩn, là anh đi làm về muộn thì ngủ ở công ty., có hôm nào say thì vào nhà nghỉ ngủ tạm. đừng có nói linh tinh rồi lại mang tiếng người ta.
-không có lửa sao có khỏi.
-thế người ta không xử tội suốt ngày đi cùng thằng Tôn thì thôi.
-anh đừng có ghén vớ vẩn. anh tôn là bạn chúng ta.
-vậy em cũng đang ghen vớ vẩn đấy còn gì?
Anh ngồi sát tôi lau nước mắt, gạt mấy sợi tóc vương trên má tôi.
-thôi dậy tắm rửa rồi đi ăn. Em có sang đón con không?
-có chứ.
-hay hôm nay cho còn ngủ bên nhà bác với tụi nhỏ một hôm.
-không có con em nhớ lắm.
-nhưng lâu rồi vợ chồng mình không có thời gian bên nhau thế này.
Anh thơm lên trán tôi. tự nhiên tôi lại thấy hạnh phúc mà quên cả giận hờn. tôi lại yêu… tôi lại mù quáng
-đi tắm đi nhanh lên
Anh giục tôi, tôi đứng dậy thì anh xoa tay vào mông khiến tôi giật mình.
-gì thế?
-à…. không… sờ vợ cái thôi mà?
Anh cười cười. tôi khẽ lườm rồi đi vào nhà tắm. sau khi tắm xong đi ra, anh đa chuẩn bị áo khoác cho tôi để cùng tôi ra ngoài ăn tối. thấy tôi ra, anh đứng lên.
-nào. mặc áo khoác vào đi không cảm lạnh.
Tôi vui vẻ khoác áo bước theo anh ra ngoài. Chúng tôi cùng ăn tối hạnh phúc bên nhau. anh vẫn quan tâm tôi, tuy không nhiều bằng trước kia nhưng giờ cũng đủ làm tôi thấy hạnh phúc lắm rồi. tôi như cơn nắng hạn gặp anh như cơn mưa rào. Bao nhiêu mệt mỏi được anh tưới thêm nước giờ trở thành tươi tốt. Tình yêu thường khiến mọi thứ trở nên tươi sáng hơn đúng không? tôi dường như đã quên mất vài giờ trước tôi còn mệt mỏi và đau khổ. Giờ tôi thấy tôi hạnh phúc. Và ai nhìn vào cũng thấy tôi thất đáng ngưỡng mộ vì có một người đàn ông như anh.
Chúng tôi cùng nhau trở về nhà. Sau khi gửi xe xong. Anh nắm tay tôi vào thang máy cùng nhau lên nhà… khi thang lên đến tầng một thì mở ra. Người đàn ông đứng cửa chuẩn bị bước vào thì khựng lại khi thấy chúng tôi.
-ơ… Tôn… ông đi đau về muộn thế.
-ơ… ông với Khánh đi đâu về.
Anh Tôn cũng bất ngờ nhìn chúng tôi rồi nhìn xuống tay, chúng tôi ngại mà buông nhau ra còn anh ấy tỏ vẻ không được hài lòng. Bước vào trong thang máy đứng kế chồng tôi nhưng thi thoảng lại liếc tôi.
-thế nào? nay về sớm vậy.
-uh…về cho vợ khỏi nhớ con khỏi mong.
-gớm ông…
-chả thì gì. Dù gì cũng phải nộp đủ thuế không bị đuổi khỏi nhà như chơi.
-nghe hợp lý mà cũng có vẻ rất hợp tình đấy nhỉ?
Chồng tôi cười.
-thế em Nga đã gọi cho ông chưa?
Chồng tôi đứng im nhin sang ông bạn. anh Tôn cười cười.
-Nga là ai hả anh?
Tôi tò mò hỏi
-à… là giám đốc sàn mới bên anh Hà điều sang hợp tác với bên mình.
-sao em chưa gặp
-cô ấy mới liên hệ với anh. mấy hôm nữa sẽ sang gặp em.
Tôi an tâm., anh Tôn nhìn chúng tôi cười
-em yên tâm, cô ấy không xinh bằng Khánh đâu, sao cạnh tranh với khánh được.
-vợ tao lúc nào cũng là đẹp nhất, mày không cần khen. Tao biết và ai cũng biết.
Anh nói chặn vẻ khó chịu với câu nói của anh Tôn. Thang máy mở ra, anh dắt tôi ra khỏi.
-mày về ngủ đi, say rồi nhé. Đừng có đi quậy.
Anh buông lại câu nói, còn tôi vừa bước theo anh vừa quay lại chào vội vàng. Sau khi đóng cánh cửa. có lẽ anh vẫn còn bực vì mấy câu trêu chọc của anh Tôn.
-gì đấy anh.
-khen vợ bạn đẹp thì có đáng ghét không?
-Anh ấy đùa thôi mà.
-đùa thì cũng đừng có nhìn vợ bạn. nó phải nhìn mới biết vợ người ta đẹp chứ.
-Anh ghen à?
-thèm mà ghen với thằng đấy. thằng Hâm.
Anh ôm tôi siết chặt vào lòng.
-Nhưng vợ anh đẹp thật mà. Không đẹp sao là vợ anh.
-thế anh yêu em vì em đẹp à?
-không… mà trong mắt anh… em cái gì cũng đẹp.
Anh nịnh tôi. tôi cười hạnh phúc. Đàn bà được khen cái là mê mệt ngay, anh bế tôi lên đưa vào giường.
-lâu rồi vợ không chịu chiều chồng đâu nhé. Tính trốn à?
-anh cứ ra ngoài trốn tránh thì có.
-tại vợ hư.. làm anh phải suy nghĩ.
Anh cúi xuống hôn tôi, chúng tôi lại môi lưỡi quấn quýt. Tôi nghe tiếng anh thở. bàn tay luồn sâu vào áo bóp ngực tôi rồi cởϊ áσ. Kéo tôi ngồi lên bụng mình dụ tôi đưa nó vào từ đây.
Chúng tôi lâu rồi cũng không đυ.ng chạm. lần đầu tôi có cảm giác như được yêu lại lần đầu. sao mà me mẩn đến như vậy. tôi ngồi trên bụng anh. bàn tay anh kéo tôi lên xuống.
-vợ chủ động đi.
-em… em ngại.
-sao phải ngại.
-vì không biết.
-chán thế… suốt ngày vợ chỉ biết nằm hường thôi, cho người ta hưởng tí chứ.
Anh càu mày. Tôi ngại ngùng nhún mình lên xuống. cuối cùng anh không kiên nhẫn nữa mà vật tôi nằm xuống dưới thân mình. thẳng thắn đẩy thằng em vào người tôi mấy cái rất mạnh rồi kết thúc. Nằm gục xuống bụng tôi thở than.
-ôi vợ tôi… làm vợ 7 năm rồi mà vẫn còn vụng về thế.
-thế ai mới là thành thạo.
-à… như gái tây là họ chuyên nghiệp lắm
-Anh dùng rồi sao mà anh biết
-Anh nghe mấy ông bạn nói thế. chứ anh nào có dám, anh sợ chết lắm
Anh cười khúc khích trên bụng tôi rồi vật mình sang một bên nằm. vừa hay có tiếng điện thoại khiến anh bật dậy cầm máy… nhìn màn hình ghi chứ “sếp Hà”. Tắt chuông cho im lặng rồi không nghe.
-sao đấy,anh Hà gọi thì nghe đi.
-Anh biết anh ý định nói gì rồi .
-nhưng mình tôn trọng thì mình nghe lại.
-em không thấy giờ sắp nửa đêm rồi à? Mình cũng cần nghỉ ngờ chứ. Đâu phải máy móc.
Anh mở máy bấm hẳn nút tắt nguồn rồi đặt điện thoại vào tủ. ôm lấy tôi rất chặt.
-được hôm vợ chồng ôm nhau ngủ. em ngủ đi. có gì sáng mai giải quyết tiếp.
Tôi không chút băn khoăn rúc vào ngực anh nhắm mắt thϊếp đi… không lo toan… không nghi ngờ.
---------