Anh Về Bên Ấy

6.67/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Trên đời... Có mối tình nào tuyệt vời hơn khi hai người yêu nhau được đến với nhau. Cùng nhau xây dựng tổ ấm. Nơi một người là chồng, Một người là vợ. Nơi họ trao tình yêu để tạo ra những thiên thần b …
Xem Thêm

Chương 28
ANH VỀ BÊN ẤY 2.13

Anh không nói chuyện với tôi càng khiến tôi khó chịu. Tôi bước lại gần anh.

– ông xã. Chỉ là công việc hơi nhiều thôi mà. Chứ em đâu có….

– một đàn ông, một đàn bà đi với nhau nửa đêm mới về. Em nghĩ người ta không nghi ngờ chắc. Nhất là khi vợ chồng nó đang có vấn đề.

– ơ… Anh… Anh ấy là bạn anh. Bạn thân. Còn em là vợ anh. Anh không tin em thì còn tin ai nữa

Anh lầm lì nhìn tôi.

– em còn con, còn mẹ… Một là đi sớm mà về, hai là không đi nữa. Mình thằng Tôn đi không được sao.

– nhưng đó là công việc. Và em không thể để anh Tôn làm tất cả trong khi đó là việc của chúng ta.

Tôi nói luôn suy nghĩ của mình. mắt anh đỏ lên

– em học kiểu cãi lại ở đâu đấy. càng ngày em càng khó bảo nhỉ? em nghĩ mình em biết kiếm tiền sao? Em nghĩ việc của em là đó sao? Sao em không nghĩ anh đã lo hết rồi. giờ em không cần phải làm thế. anh không khiến em làm thế. ở nhà làm tốt việc của mình đi.

-rồi anh nói em ăn bám à?

Tôi ấm ức khóc rồi nói. Tôi chưa thấy anh nổi nóng như thế bao giờ.

-ai nói em ăn bám. Giờ em nghĩ mấy thứ đó ở đâu ra. Sao em có thể nói những chuyện không có thật như vậy. như thế làm sao làm gương được cho con. anh không hiểu, giờ em thế này em còn nói được. em mà kiếm được tiền em coi anh ra gì.

Anh quát lên với tôi. tiếng quát to đến mức mẹ chồng tôi cũng hốt hoảng đi sang. Thấy chúng tôi mỗi đứa một góc thì gắt lên.

-hai đứa làm gì thế hả? nửa đêm cãi nhau chuyện gì?

-anh ấy….

Tôi nghẹn ngào ấm ức . mẹ chồng tôi nhìn tôi rồi nhìn con trai bà

-thằng Đăng làm sao? Sao lại nói to như thế. hàng xóm họ nghe thấy họ cười cho.

-còn con Khánh. Sao không nhìn nhau một lời đi. chị là chị hay cãi nên Đăng nó mới thế.

-mẹ…

Tôi cãi… đúng… tôi thừa nhận tôi cãi… nhưng tôi cũng có nỗi niềm riêng… rằng tôi còn công việc. tôi còn gia đình… tôi cần có tiếng nói mới có thể duy trì được nó… nhưng ai hiểu cho tôi. rằng tôi có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì cũng không có ích gì. Tôi vẫn là kẻ ăn bám anh thôi. tôi không có tiếng nói. Tôi không được tôn trọng.

Tôi giận anh mà quay đi không nói thêm lời nào với cả anh cả mẹ chồng. Tôi không biết phải nói gì nếu như anh cứ nói khó chịu như vậy. Chúng tôi ít khi cãi nhau và hiếm khi giận nhau. Do vậy mà giờ lòng tôi buồn lắm.

Tôi không tranh cãi còn anh bỏ mặc tôi mà đi vào phòng tắm. Sau khi đi ra thì lên giường. Mặc tôi ngồi đó mà chẳng nói gì. Nằm xuống ngủ và quay lưng lại với tôi. còn tôi cứ ngồi đó, cho đến khi lưng đã mỏi như sau một ngày dài mới nằm xuống, chúng tôi đột nhiên có một khoảng cách ở giữa . anh vẫn nằm đó. không nhúc nhích… không quay lại nhìn tôi… hay nói với tôi điều gì đó sau khi giận hờn… tôi tui thân mà nước mắt cứ chảy ra. Là chúng tôi… đã tạo ra cho nhau một khoảng cách… là những lời nói khiến cho nhau tổn thương… và đưa nhau đi xa hơn hai chữ tình yêu của hai người… rằng hóa ra… đây mới là gia đình đấy các bạn ạ.

Có một ngày, sau những năm đầu mặn nồng yêu thương của cuộc sống hôn nhau, một người vợ như tôi hiểu rằng chúng tôi đang dần “chán” nhau. Cứ như guồng quay không ngừng của cuộc sống, tất bật rồi lại hối hả sống bên nhau , quen thuộc đến nhàm chán. Thôi những bất ngờ dành cho nhau, chẳng còn những lãng mạn đắm say. Cứ sống bên nhau như một điều hiển nhiên, mà nhiều lúc tôi bắt đầu nghĩ rằng có nên ly hôn không. có nên kết thúc những mỏi mệt đó không? và chia tay có khi cũng chẳng mấy đau lòng. Và tôi tin bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ hiểu cái cảm giác “chán nhau” như thế này. Vì đó như một điều tất yếu sẽ xảy ra trong hôn nhân. Chỉ là khi nhận ra điều đó, ta liệu có thể vượt qua mà quay về bên nhau hay không?

Tôi không ngủ được, ngồi dậy và đi ra ngoài. Cả căn phòng im lìm… tôi mở cửa ban công bước ra… gió lạnh của những ngày cuối thu đầu đông mang một nét buồn vô tận… tôi 27 tuổi .. cai tuổi đáng ra còn rất vô tư, cái tuổi mà đáng ra giờ mới bắt đầu học cách làm người trưởng thành. Học cách lo toan cho gia đình … còn tôi… giờ đã thấy mệt mỏi vì nó. tôi thấy chán nản hai chữ gia đình quá… hóa ra , người ta nói ai rồi cũng sẽ đổi thay là đúng. Rằng chẳng có tình yêu nào là mãi mãi, chẳng ai sống suốt đời chỉ là người mà chúng ta mới gặ lần đầu và không hề thay đổi. chẳng ai có thể yêu thương ta suốt một đời.

Là anh thay đổi hay tôi thay đổi, hay hoàn cảnh đã thay đổi. tôi khóc… nhìn về thành phố phía xa kia, tôi ước chúng tôi có thể như ngày mới lấy nhau, sống trong ngồi nhà thuê nhỏ bé. Những đêm sẽ lạnh đi mua ốc với nhau. chia nhau từng miếng ăn, hay kể cho nhau nghe những câu chuyện hết sức bình thường.

Khi đó chúng tôi ước mơ rằng nếu chúng tôi có nhiều tiền, nếu chúng tôi sung túc, chúng tôi sẽ cùng nhau là những việc mà rất nhiều người có điều kiện đã làm, rằng chúng tôi sẽ luôn dành những yêu thương, những điều tốt đẹp nhất cho đối phương… nhưng… khi mọi thứ đã gần như mơ ước của ngày xa xôi đó… thì chúng tôi đang dần xa nhau… rằng hóa ra chúng tôi không còn là chúng tôi trước kia. Vì có những mỗi bận tâm khác, có nhưng bận rộn, và những niềm vui không còn mang tên nhau.

-em chưa ngủ à?

Dòng tin nhắn vừa đến khi tôi mở điện thoại.

-sao anh biết.

-là không ngủ được hay Đăng nó nói gì?

-không có chuyện gì cả. anh ngủ đi.

-anh cũng không ngủ được. em có chuyện gì cứ nói với anh. chuyện của anh anh nói hết cho em rồi.

-giờ còn chuyện gì nữa cơ chứ?

-chuyện Đăng lúc nãy nó nói gì? Bình thường …. không ai mất ngủ đâu. đừng giấu… anh hiểu.

Tôi im lặng… nước mắt vẫn cứ rơi ra. Một dòng tin nhắn âm thanh gửi tới… tôi chưa nhận kiểu tin này bao giờ. Nên tò mò bấm mở.

-Khánh… nói cho anh biết em có chuyện gì? Anh đang chờ để nghe đây.

-Khánh đừng giấu nỗi buồn một mình. không tốt đâu. nỗi buồn chia sẻ là vơi đi một nửa đấy.

-Khánh… cứ coi anh là cái thùng rác đi… trút hết muộn phiền rồi khánh sẽ đẹp như Khánh của ngày đầu anh gặp.

Tôi chợt phì cười rồi lại khóc. Tôi không nhắn lại ngay mà cầm điện thoại gục đầu vào tay.

-có anh đây rồi.

Tôi mở máy khi điện thoại tôi rung lên. dòng chữ như muốn tôi mở lòng. Lâu rồi tôi không có ai để nói về những gì tôi nghĩ. Lâu rồi tôi cứ cố thể hiện mình mạnh mẽ. mình hạnh phúc khi làm vợ giám đốc. khi là một người phụ nữ có tiền, có quyền. tôi phải giấu giếm cảm xúc, giấu đi những góc khuất.. và luôn để cho người ta thấy tôi đáng ngưỡng mộ…và khát khao có cuộc sống như tôi.

-em mệt mỏi quá anh ạ. Anh Đăng thay đổi mất rồi.

-anh biết…

Tôi nức nở nhưng tay vẫn bấm điện thoại.

-lý do là gì anh có thể nói cho em biết được không?

-em thay đổi được không ý chứ.

-em sẽ cố, em sẽ khuyên anh ấy, hay có thể trao đổi để cùng anh ấy làm lại.

-khó đó em… bởi vì…

-vì gì hả anh?

-vì lấy nhau lâu sẽ có cảm giác chán nhau. rồi người ta sẽ thay lòng đổi dạ…c hỉ là sớm hay muộn thôi. nhưng chúng anh mới được 3-4 năm là do bồng bột chưa tìm hiểu kĩ còn như nhà em khi đã quá hiểu nhau… có thể là do không hợp.

-không phải thế đâu anh. em yêu anh ấy. nhưng mà… anh ấy lúc nào cũng nghĩ em chỉ ăn bám anh ấy thôi, lúc nào cũng yêu cầu em thế nọ, thế kia, ngay cả tiếng nói với gia đình em cũng không có. Em đi làm là chỉ muốn mọi người ghi nhận sự cố gắng của em..vậy mà không ai tôn trọng công sức của em hết.

Tôi viết một dòng dài.

-em mệt mỏi quá anh ạ.

-anh hiểu.

-xin lỗi vì đã nói chuyện này với anh.

-không sao… Đăng nó khác xưa rồi em ạ.

-anh nói cho em biết là khác chỗ nào và vì sao đi. em xin anh… chúng em đang bế tắc.

-chuyện này có lẽ nên để Đăng nó tự nói… anh cũng không hiểu nó nữa rồi.

-anh đừng nói thế… hai người thân nhau nhất.

-không… Đăng nó giữ khoảng cách với anh từ lâu rồi.

-tại sao.?

-đây là chuyện đàn ông. Nếu đăng nó nói em về chuyện hôm nay đi với anh… thì không cần chấp nó. bản thân nó nghĩ ai cũng như nó… đánh đồng tất cả mọi người.

-sao anh lại nói thế.

-không có gì. Giờ em ngủ đi… trước khi nghĩ cho người khác. Hãy nghĩ cho mình. bản thân mình không lo tốt cho mình. thì tính gì lo được cho người khác.

-ngủ đi nhé.

-vâng

-ngày mai gặp nhau.

-vâng

-anh vẫn muốn thấy em đẹp như mọi ngày. Em là đóa hoa đẹp… đừng vì nó mà úa tàn… để cho người khác phải nuối tiếc.

-đừng đùa thế, em ngủ đây

Tôi thấy dụng ý gì đó trong câu nói của anh Tôn nên tắt máy ngay… lặng lẽ đứng dậy vào phòng rửa mặt rồi lên giường. anh đã ngủ say , tiếng ngáy đều đều vì mệt còn tôi vẫn không tài nào ngủ được. lòng tôi càng ngày càng băn khoăn.. càng ngày càng lo lắng…

Hôn nhân không phải là một hai ngày ngắn ngủi, mà là cả một quá trình dài. Và hôn nhân chẳng phải lúc nào cũng êm đềm như thuở ban đầu. Rồi sẽ có lúc vợ chồng không đủ yêu thương để hiểu hết cho nhau. Tôi im lặng, chồng tôi chẳng buồn nói. Anh ấy buồn, tôi cũng không biết. Hay tôi không hiểu, anh ấy cũng chẳng màng giải thích. Chính là, giữa chúng tôi im lặng nhiều hơn là sẻ chia. Chúng tôi cứ thế mà mặc nhiên đòi hỏi đối phương phải hiểu cho mình. Chúng tôi đã không biết, chỉ cần có thể nói cho nhau nghe mình muốn gì thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Thế rồi, thay vì thẳng thắn nói với nhau, tôi lại lựa chọn việc tâm sự cùng một người lạ. Đây luôn là một sai lầm mà tất cả chúng ta từng gặp phải.vì sẽ chẳng ai có thể hiểu hôn nhân của chúng ta bằng chính chúng ta đâu.

Tôi trở mình quay sang nhìn người đàn ông của tôi đang ngủ say. Tự nhiên nhớ về cái thời hạnh phúc mà rơi nước mắt… đến bao giờ mới trở lại ngày xưa ấy đây.

Khi một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chỉ có thể có hai lý do: Một là chúng ta yêu sai cách, hai là chúng ta yêu sai người. Nếu yêu sai cách có thể học lại cách yêu để phù hợp, để dung hòa. Nhưng nếu yêu sai người, chỉ có cách buông tay và kiếm tìm một đối tượng khác”… nhưng tôi yêu anh… và tôi sai ở đâu.. chả nhẽ sau ngần ấy cố gắng.. ngần ấy yêu thương chúng tôi lại nhận ra… chúng tôi không phải dành cho nhau à? Hay là tôi đã làm sai ở chỗ nào. tai sao anh không nói.?

Sáng dậy, anh thay đồ rồi đi ra ngoài mà không nói gì với tôi. lạnh lùng một cách vô cảm và không buồn nhìn tôi lấy một cái. anh đi trước, tôi lẳng lặng đi theo sau… vừa mở cửa mẹ chồng đã đứng ngay cửa.

-mẹ… con đi làm.

-không ăn sáng xong rồi đi.

-con có hẹn ăn sáng với bạn.

-tối ngày ăn sáng với bạn là sao? Anh chị giờ không coi tôi ra gì nữa rồi. hết nhà thằng Đạo giờ đến nhà anh chị. Tôi già rồi sao vẫn khổ thế hả?

-nhà anh Đạo có chuyện nhà anh ấy, nhà con có chuyện nhà con. mẹ lo làm gì?

-ơ hay, anh là con tôi… tôi không lo cho anh thì lo cho ai.

-vậy con đi đây.

Chồng tôi đi thẳng ra cửa không nhìn lại ba người đàn bà. Tôi đứng đó thẫn thờ. cầm bát cháo cho con mà tay run lên, vừa giận vừa tủi.

-chị làm ơn… nghĩ giùm tôi . thằng Đăng nó đi làm mệt… nó cần gì muốn gì chị nhường nó chút đi. tôi biết giờ con dâu chả như xưa nữa… nhưng người ta bảo ếch chết tại miệng… bớt lời đi cho gia đình nó ấm êm. Chứ giờ anh chị lớn cả rồi… tôi không theo anh chị được nữa.

Tôi vẫn đứng im.

-tôi cứ tưởng có ăn có học là hiểu biết… ai ngờ… các chị… các chị… làm tôi chán quá rồi.

Tôi vừa nghe mẹ chồng kể về nhà anh Đạo.. vậy các chị này là chị em tôi đúng không? lâu rồi tôi không gọi điện cho chị dâu… chúng tôi cũng không có thời gian gặp nhau vì công việc quá bận rộn. tôi đắn đó một hồi.. lên đến công ty thì gọi ngay cho chị.

-tôi nghe đây thím.

-sáng mẹ ca em một bài.

-chuyện gì.

-chuyện tối qua chúng em cãi nhau.

-về chuyện gì?

-em đi làm về muộn.

-có thế thôi á?

-về cùng anh bạn ông ấy.

-sao đi cùng bạn nó.

-thì anh ấy là Phụ trách kinh doanh.

-à…thế nó nói gì?

-nói không cho em đilàm.

-thế bà nói gì?

-thì nói là nhịn.

-mẹ… nhịn cái đéo gì? Ngang tai chướng mắt phải trị cho đến nơi.

-em nghe mẹ nói nhà chị có chuyện gì ạ?

-tao đang tức lão Đạo.

-chuyện gì ạ.

-nó có tiểu tam.

-ôi… sao lại…

-mẹ nó… tưởng giấu được mình. láo thật.

-thế chị làm thế nào?

-tao tra ra… mới gọi cho con đấy. còn lão Đạo tao chửi cho trận. chờ con đấy về tao xử một thể.

-nó làm gì?

-chắc làm kinh doanh nên mới quen lão. Mẹ nhà nó.

-chị đình làm gì?

-tao diệt cỏ thì diệt tận gốc… phải cho lão thấy… mình đéo phải dạng vừa đâu.

-chị.. đừng nóng… giữ thể diện cho anh

-tao không làm to là giữ cho nó lắm rồi, nhưng nếu chúng nó còn đi với nhau xem… mẹ nó…

Chị dâu ấm ức … tôi ngồi im nghe chị phàn nản. và chị hứa rằng nếu có phải đến gặp tiểu tam, nhất định sẽ đưa tôi đi cùng… cho tôi lấy kinh nghiệm mà trị chồng tôi như vậy… nhưng tôi tự nhiên thấy mông lung quá… hay là chồng tôi… là anh ấy.. có khi cũng giống anh Đạo… tôi có nên tin vào anh nữa hay không?

Tôi từng tin rằng, có những càng cho đi nhiều thì càng nhận được nhiều, càng nỗ lực thì kết quả càng mỹ mãn. Nhưng tình cảm thật ra không phải vậy. Thế nên phụ nữ chúng ta sống chung thủy, hết lòng hết dạ vì một người đàn ông khiến họ chuyển sang trạng thái sống hờ hững hơn, yêu thương bản thân nhiều hơn. Ích kỉ và tự cho mình là quan trọng.

Ai cũng nghĩ rằng cứ trải qua nhiều khó khăn, mất mát thì người đàn ông sẽ biết cách trân trọng người phụ nữ đi cùng họ. Nhưng đâu có phải, trân trọng vốn là bản chất bên trong con người, hoàn toàn không phải từ kinh nghiệm sống. Thế nên khi người ta cho rằng – không có họ mọi thứ với bạn sẽ tồi tệ. Hay không có họ bạn sẽ khổ sở nhiều lắm. thì thật ra họ không trân trọng bạn nữa rồi.

Và khi đó, bạn nghĩ bạn nên làm gì?

---------

Thêm Bình Luận