Anh Về Bên Ấy

6.67/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Trên đời... Có mối tình nào tuyệt vời hơn khi hai người yêu nhau được đến với nhau. Cùng nhau xây dựng tổ ấm. Nơi một người là chồng, Một người là vợ. Nơi họ trao tình yêu để tạo ra những thiên thần b …
Xem Thêm

Chương 26
ANH VỀ BÊN ẤY 2.11

Anh Tôn chuyển nhà đến gần nhà chúng tôi. và vì công việc chúng tôi khá giống nhau nên việc gặp nhau trao đổi thường xuyên là không tránh được. buổi tối , chồng tôi đi làm về rất muộn. những ngày đi chung với anh Tôn thì không nói còn những ngày anh Tôn ở nhà thường qua nhà tôi bàn công việc vời tôi.

Hiển nhiên khi bạn là con dâu thì việc có đàn ông đến nhà nói chuyện là rất khó xử. Tôi tế nhị đi ra gặp mẹ chồng.

-mẹ chúng con có chút việc công ty ạ

-vâng

Mẹ chồng tôi nhìn anh Tôn rồi nhìn tôi sau đó đi vào trong phòng. Tôi ra đó ngồi xuống mở máy tính ra xem, mỗi người một máy tính thì rõ rồi, nhưng những lúc chung nhau cái bản đồ hay giấy tờ kí kết thì cũng cần ngồi sát lại. tôi tế nhị ngại.

-Khánh… em không cần ngại đâu. anh nói với Đăng rồi mà.

-không sao anh.

-chúng ta làm việc trên tinh thần công việc. em không phải nghĩ gì đâu nhé.

-vâng.4

Có lẽ anh Tôn cũng biết chuyện tôi và mẹ không hợp nhau nên mới tế nhị như vậy.

-tình hình là chiều mai chúng ta xuống đó một chuyến. em sắp xếp công việc để anh nói với Đăng.

-vâng… để em nói mẹ trông giúp em. có về muộn lắm không anh.

-anh sẽ cố gắng đi nhanh về nhanh, em yên tâm không phải ngủ lại đâu.

Tôi gật đầu đứng lên tiễn anh Tôn. Sau khi anh ấy đi khỏi cửa mẹ chồng tôi đi ra.

-Chị hay nhỉ… đàn ông đàn bà, làm việc phải tế nhị, may anh Đăng nhà tôi nó hiểu biết chứ không thằng khác nó ghen điên lên rồi.

Tôi đứng im nhìn mẹ chồng, thay vì nghĩ theo lối khó chịu thì tôi lại nghĩ bà ấy như khách hàng của mình. mà khách hàng kêu ca là chuyện bình thường thôi. tôi cười nhẹ. nhẹ nhàng quay lại nói với mẹ chồng.

-mẹ… anh Đăng với anh Tôn là bạn thân lâu năm rồi, chúng con cũng coi nhau như người nhà thôi mẹ.

Tôi nói giọng dịu dàng, mẹ chồng tôi đứng im, có lẽ không tin nổi tôi có thể hành xử nhẹ nhàng như vậy. bà ấy suy nghĩ một lúc rồi quay lại… không gay gắt như mọi khi.

-vậy chị làm thế nào đừng để con vợ nó, với hàng xóm láng giềng người ta đồn đại là được. việc kiếm tiền là của đàn ông. Chị đàn bà không đi làm thì lo chu toàn cơm nước cho ấm êm cửa nhà được rồi.

Không đi làm là cụm từ mẹ chồng luôn nói về tôi. tôi một lần nữa cố nhịn mà đon đả xin phép.

-mẹ… mai con đi xuống dự án . tối về hơi muộn mẹ trông cháu giúp con ạ.

-đi liệu về sớm nhé.

-công việc mà mẹ., con đi làm… thì bao giờ khách xong việc con mới xong để về. mẹ chịu khó hộ con.

Tôi vừa cười vừa nói. Có vẻ mẹ chồng tôi ưng kiểu nói chuyện như vậy. đồng thời tôi cũng khẳng định lại với mẹ chồng là tôi đi làm… tôi có đi làm chứ không phải ăn bám mà nói tôi ở nhà như vậy.

Sau khi xin phép rất lịch sự. Tôi chuẩn bị đồ đạc, cho con ngủ rồi tranh thủ ngủ sớm, chồng tôi vẫn chưa về, nhiều khi anh ấy đi đến nửa đêm. Có khi đi công tác một hai hôm mới về nên tôi cũng quen rồi. tôi ngủ ngon một mạch đến sáng.

Sáng dậy xách xe đi làm. Không phải tôi không quan tâm con , mà tôi muốn cho mẹ chồng biết tôi đi làm thật chứ… không có tôi chắc chắn bà ấy sẽ vất vả. con tôi sẽ bơ vơ, nhưng tôi cũng cần con độc lập, và cần mẹ chồng hiểu rằng tôi không vô dụng như bà ấy nói.

Gần trưa anh Tôn vội vàng về đón tôi.

-gì vậy anh? đi sớm vậy à?

-có chút việc em đi luôn được không?

-chờ em 10 phút nữa được không?

-ok. Em có cần anh cầm gì cho không?

-em có cái túi đồ thôi, em mang đi được.

Anh Tôn đi xuống dưới chờ tôi. tôi mặc váy khoác áo vest ra bên ngoài, tô thêm chút son môi và buông tóc xuống. cái đầu mất bao công làm mà giờ cứ buộc lên mãi cũng phí ra. Sau khi ổn định trong xe, anh Tôn cứ nhìn tôi tủm tỉm.

-sao đấy anh.

-không… nhìn Khánh không ai nói có chồng có con rồi.

-em trẻ vậy à?

-uh.

-em thấy em già rồi ý.

-có mấy… mới 27-28 thôi mà.

-sắp bước sang tuổi 28 rồi anh ạ.

-vậy mà giỏi, gây dựng được như thế này là hơn người rồi.

-Là công sức của anh và anh Đăng.. em chỉ là hậu phương thôi.

-Anh cũng mong có hậu phương vững chắc như thế để khỏi phải lo nghĩ gì?

Tôi quay sang nhìn rồi cười.

-chị nhà mình cũng giỏi mà. Em thấy chị ấy nấu ăn cũng được.

-nấu lúc nào?

-thì hôm anh về nhà mới… đồ ăn ngon mà

-hôm đấy á… đặt của nhà hàng đấy.

Tôi phì cười.

-Vợ anh nấu ăn chán lắm. thôi thì cả ngày đi làm về nhà có gì ăn nấy thôi.

-vậy anh cho chị đi học lớp nấu ăn là được.

-nhưng nó không đi nên anh chán không nói…

-việc ăn uống với đàn ông quan trọng thế á anh.

-uh… ăn uống thì không quan trọng nhưng cả ngày ngồi ăn cơm với nhau, nấu canh không ra canh cháo không ra cháo thì chán thật. Anh muốn về nhà có cái gì đó gọi là hợp khẩu vị… không cần ngon nhưng ăn được.

-vậy anh khác anh Đăng rồi, anh Đăng giờ nấu ngon cũng không có nhiều thời gian mà ăn, có khi cả tuần mới có bữa được ngồi ăn với anh ý.

-Đăng thì chán không buồn nói, nó đặt tiền bạc lên cao nhất rồi. không theo được.

-thôi, cũng là do anh ấy muốn bằng với anh Đạo thôi.

-anh Đạo thì không đua được. cơ bản gia đình bên vợ có lực sẵn rồi chỉ việc đẩy lên thôi.

Tôi cười nhạt.

-Thế mới cần cố không suốt đời bị coi thường. khổ lắm anh ạ. Nghèo cũng là cái tội

Thấy tôi như vậy anh Tôn nhìn tôi. rồi đưa tôi vào quán ăn trong một khi đô thị mới

-mình đi đâu đấy anh.

-đi ăn trưa em ạ.

Anh Tôn nhìn tôi cười.

-em tưởng anh có việc gấp.

-gấp là đây, đến giờ ăn xong nghỉ ngơi rồi đi chứ. Em định làm thâu trưa xong đi à.

Tôi không nói gì mà theo anh đi vào bên trong. Anh Tôn kéo ghế cho tôi ngồi rồi ngồi xuống.

-quán này ngon lắm. anh ăn ở đây rồi.

-vậy ạ.

-có mấy món em thích đấy. anh gọi nhé.

-vâng. Nhưng gọi ít thôi anh nhé.

Anh Ton cười nhìn tôi.

-thì coi như nay anh mời Khánh bữa cảm ơn.

Tôi không nói gì. Bỏ đồ đứng lên đi vào rửa tay. Lúc quay ra đã thấy anh gọi một bàn đồ ăn. Trong đó có niêu cá kho mà tôi thích.

-nhanh nào, ngồi xuống ăn đi em.

Tôi ngồi nhìn bát cơm với niêu cá trước mặt rồi ngẩng lên nhìn anh Tôn xúc động.

-anh biết em thích ăn cá kho niêu hả.

-hôm trước đi anh thấy em không ăn gì mà gọi một niên cá kho. Nên anh biết.

Tôi cười . cầm bát lên. trên bàn ăn không có nhiều đồ nhưng món ăn khá chất lượng. lâu rồi tôi không có bữa ăn thoải mái thế này nên vô tư làm hai bát cơm. Anh Tôn nhìn tôi cười.

-ăn nữa đi em.

-thôi em no rồi ạ.

-Khánh có sở thích giống anh. anh cũng thích ăn cá kho niêu .

-ôi… thế nãy em ăn hết của anh à?

-không… anh có ăn mà.

-em vô duyên quá.

Tôi cười ngại. nói chuyện rất vô tư. Tôi coi anh Tôn như một người bạn, một người đồng nghiệp, một người anh của mình.

-không sao.

-có khi để tôi về tranh thủ rẽ vào đây ăn em gọi thêm niêu nữa nhé.

-Thật không?

-thật chứ sao không thật.

Tôi vô tư đứng lên, anh Tôn đưa tay ra.

-đưa túi anh cầm cho.

-e cầm được mà.

-Em cầm cho anh cái này.

Anh Tôn cầm túi tôi rồi đưa tôi cái ví.

-ưu tiên người đẹp ra trả tiền nhé.

Tôi cầm ví anh Tôn ra trả tiền. người ta nói… chỉ nhìn cách trả tiền là biết mối quan hệ của họ ra sao. Nếu nam giới trả tiền thì họ yêu nhau còn nếu phụ nữ trả tiền thì họ là vợ chồng. có lẽ các bạn nhân viên cũng nghĩ như vậy cho nên khi trả tiền xong cậu nhân viên đi ra.

-chị ơi..lúc nãy anh nhà gọi thêm chai bia… em quên chưa tính tiền.

Tô quay lại rút ví ra…

-ơ… không phải… chồng chị này cao cao vừa đi ra. Không gọi bia.

Tôi đứng im nhìn họ… coi như chúng tôi là vợ chồng đi.

-vậy em nhầm, em xin lỗi chị ạ.

-ok em.

Tôi đi ra xe ngồi tủm tỉm

-có chuyện gì thế?

-cậu kia nghĩ chúng ta là vợ chồng.

-thì bình thường mà.

-có phải chúng ta… đáng nghi lắm không anh?

-em nghĩ thế thì nó là thế đấy nhé.

Tôi cười

-anh biết mẹ Đăng nói em đúng không, họ nghi em với anh à?

-không ạ. Em đàng hoàng mà… có gì đâu mà ngại.

-làm dâu khổ nhỉ. trước mẹ anh cũng lên trông con cho. cũng xích mích vợ anh suốt nên anh cho về. mẹ đăng khó tính hơn cả mẹ anh . Khánh chịu được là giỏi.

-ôi… em cũng cãi vài lần nhưng bị anh Đăng mắng nên giờ nhịn vậy. dù sao mẹ cũng có tuổi khó tính thì mình nhịn thôi.

-thế Đăng nó binh mẹ nó à?

-không… anh ấy cũng nghĩ cho em lắm.

-nghĩ cho em à? Thế em có thấy nó khác đi không?

-em thấy anh ấy bận rộn hơn thôi, còn đâu thấy anh ấy vẫn bình thường, yêu nhau thì đẹp, lấy nhau thực tế rồi, bận rộn rồi, không được như trước cũng phải thôi.

-em thật là một cô vợ biết điều . chứ như vợ anh… lúc nào cũng đòi như lúc mới yêu thì ai mà làm được.

-chúng em chỉ cần quan tâm gần bằng lúc mới yêu thôi, tâm lý hơn một chút. Cuộc sống áp lực là áp lực chung mà.

-Nhiều khi mẹ chồng em, với anh Đăng cứ nghĩ em chỉ ở nhà thôi, không biết họ có nghĩ em ăn bám không nữa.

-trời… nếu nghĩ thế thì đi làm cho nhàn, chứ anh thấy em vất vả mà.

Tôi cười ngại… tự nhiên tôi muốn nói ra cảm xúc của mình.

-như vậy nhưng mà mọi người đâu có nghĩ, lúc nào tức lên mẹ chồng em vẫn nói em chỉ ở nhà mà việc nọ việc kia cũng không xong.

-bà không thích em…anh biết.

-không thích cũng sống với nhau cả đời… thì thà cứ bình thường đi, giả tạo cho dễ sống chứ thẳng quá mệt mỏi lắm anh ạ.

-thế mới biết, người thì thích nói thật , người thì thích giả dối tí cho ấm êm… là mỗi người vì nhau một tí có sao đâu nhì.

-chắc do em không tốt như bên nhà anh đạo

-so sánh làm gì… mọi sự so sánh đều không công bằng. anh thấy em là cô gái tốt. Chuyện gia đình em đảm đương hết. Chăm lo con cái tốt, chuyện công ty em làm tốt như vậy… không nhìn ra tâm huyết của em quả thật phí phạm.

Tôi cười xót xa.

-con bé con được như vậy là bao nhiêu cố gắng của em. anh biết

-vậy mà mẹ chồng em cứ nói đó là do lỗi của em.

Anh Tôn quay ra nhìn tôi.

-bề ngoài mẹ đăng cũng dễ chịu vậy mà ghê vậy à?

-không.. mẹ em tốt mà.

Tôi vẫn bênh… tôi không muốn nói xấu bà ấy… hay nói đúng hơn là không muốn nói vể người thật của bà.

-sao em phải khổ vậy, cháu nó bị thế là sự không may, chứ ai muốn con mình không nói được đâu. sau này nó khổ mình cũng khổ chứ.

Tôi nghe vậy thì tủi thân sụt sịt.

-anh biết em chịu đựng nhiều mà thằng Đăng nó không quan tâm chuyện đấy đúng không>?

-anh ấy bận mà

-bận là lý do thôi.

Anh Tôn im lặng… tôi cũng im lặng

-khánh này.

-dạ

-nếu được chọn lại em có chọn đăng không?

-em… có chứ…

Tôi vẫn yêu anh, vẫn thương anh lắm cơ mà… cho đến giờ anh chưa làm tôi quá thất vọng.

-em yêu nó nhiều vậy à.

-ngày xưa chúng em yêu nhau anh biết mà.

-uh… đăng nó may lắm mới có cô vợ như em. chứ như vợ anh… nói thật anh buồn lắm.

-sao thế anh… em thấy chị ấy khéo mà.

-chỉ khéo với người ngoài thôi… chứ nếu được như em anh cũng không nản nhu này

-chị ấy làm gì có lỗi với anh à?

-cô ấy…

Anh Tôn ngập ngừng.

-có khi chúng anh không sống với nhau được nữa.

-có chuyện gì anh.

-anh nghĩ ngờ cô ấy có người khác. Cũng có người nói đến tai anh… nhưng anh chưa muốn nói.

-sao anh không nói, có gì sai vợ chồng cùng giải quyết.

-chắc đến đây là cùng lắm rồi… giờ chúng anh sống như là hàng xóm với nhau.

-vậy…

-chuyện vợ chồng cũng không ai muốn động ai rồi. nhiều khi chán không muốn về nhà em ạ.

Tôi nghe anh Tôn tâm sự mà ngồi im… anh Tôn không đả động đến chuyện anh ấy có quen thêm ai không chứng tỏ vẫn là người đàn ông tốt. Chúng tôi nói chuyện với nhau trên cả quãng dường dài. lâu lắm rồi tôi không co ai để trút bầu tâm sự . mọi bức bối trong lòng tôi không hiểu vì sao hôm nay tôi lại nói ra…và nói ra với một người đàn ông. Tôi cảm thấy có điều gì đó đồng cảm.

Ngay lúc này lòng tôi thật nhẹ nhõm . tôi nhận ra hóa ra lâu lắm rồi, những câu chuyện mà tôi vừa nói đáng ra tôi thường nói với chồng mình, nhưng giờ chúng tôi không còn thời gian bên nhau để tâm sự nữa… chúng tôi không có thời gian lắng nghe nhau. hay chúng tôi không còn muốn nghe nhau nói nữa rồi. hóa ra đúng như anh Tôn nói… chỉ là chúng tôi chưa nhận ra sự thay đổi của cả hai… chỉ là chúng tôi cứ cố chấp nghĩ là mình còn yêu như hồi ban đầu… nhưng thật sự chúng tôi đang xa nhau… chúng tôi có nguy cơ dạn vỡ như họ hay không … tôi còn chưa biết nữa.

---------

Thêm Bình Luận