Chương 25
ANH VỀ BÊN ẤY 2.10
Sau một đêm mất ngủ tôi đến công ty trong tráng thái mệt mỏi. thấy tôi như vậy anh Tôn đi vào theo nói nhỏ.
-khánh, em có chuyện gì sao?
-em không sao.
-nhìn em thế này mà không sao hả?
-trông tệ lắm hả anh.
-em có chuyện gì à?
-em thì làm gì có chuyện gì chứ.
-Đăng nó làm em buồn chẳng hạn.
-không… anh ấy là một người đàn ông tốt, em buồn sao được.
-vậy mà cái mặt em giờ nói ngược đấy Khánh ơi.
Tôi cười nhạt.
-em không sao đâu, cảm ơn anh, em ổn.
-vậy em làm việc đi, nếu cần gì cứ gọi anh nhé.
Tôi gật đầu, anh Tôn đi ra thì tôi nhớ ra.
-anh Tôn, em nhờ chút.
-có chuyện gì vậy?
-có đấy.
Tôi đứng lên rút trong túi ra mấy tờ tiền.
-em gửi anh tiền hôm trước.
-tiền gì?
-là tiền anh trả giúp em hôm trong hiệu làm tóc.
-À…
-anh cầm lấy nhé.
-không… anh không cầm đâu, coi như anh có cơ hội tặng Khánh món quà đi.
-không, em không nhận đâu, anh cho cái gì thì em lấy chứ cho em tiền em không lấy đâu.
-em đừng ngại.
-không ngại nhưng em nghĩ không có lý do gì để nhận tiền của anh ý.
-cứ coi như quà cảm ơn của anh đi.
-Cảm ơn chuyện gì ?
-Vì em đã giúp đỡ anh trong công ty.
-em thì giúp được gì? Đây là công sức của anh và Anh Đăng chứ.
-nhưng không có em thì mọi chuyện không tốt như thế này. người ta gọi là của chồng công vợ.
Anh Tôn nhìn tôi cười ẩn ý. Tôi ngại mà cúi xuống không dám đáp lại ánh mắt anh ấy.
-thôi được rồi, vậy cho em cảm ơn anh nhé.
-có gì đâu. nếu cảm ơn khi nào rảnh mời anh một bữa.
-vậy em nói anh Đăng bố trí nhé.
-Đăng có khi nó bận, nhưng nếu xếp được thì ok.
Tôi gật đầu, nói chuyện với anh Tôn làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn chút.. tôi ngồi vào ghế một lúc thì chồng tôi cũng đi vào. Thấy anh tôi đứng lên bước lại đóng cửa bấm chốt. Anh mệt mỏi ngồi lên ghế không nói với tôi câu gì?
-hôm qua anh đi đâu cả đêm vậy?
-anh ra khách sạn ngủ.
-nhà có anh ra đó làm gì?
-em đừng trả hỏi anh nữa. em nên hỏi em chứ?
-em muốn anh nói lý do vì sao?
Anh mở mắt nhìn tôi chừng chừng.
-anh không muốn em gặp cậu ta, thấy vợ tình tứ công khai bên người khác, em vui không? anh còn mẹ, còn gia đình, còn bạn bè đối tác. Em hiểu không?
-em hiểu.
-và còn cái chuyện em và mẹ … tại sao hai người cứ mãi xích mích như vậy. bác Nhã đâu có như em.
-chuyện này là chuyện cá nhân… chúng ta không thể nào mang ra so sánh được. nó không hề công bằng.
-không công bằng ở chỗ nào?
-không công bằng ở chỗ,bác Nhã có điều kiện hơn, bác ấy sinh được con trai, bác ấy không sống cùng mẹ, bác ấy hợp tuổi với bác Đạo.
-em suy nó ra từ đâu đấy hả? làm ơn, nhìn vấn đề theo một hướng khác đi được không?
-giờ em phải nghĩ thế nào bây giờ. Nếu anh không ưa ai anh nghĩ xem. Liệu người ta tốt anh có ưa không?
-tốt thì không ai không ưa hết.
-vậy anh nghĩ em xấu à?
-anh không nghĩ thế, nhưng anh mong muốn tìm ra nguyên nhân để đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề, em thử nghĩ mỗi lần về nhà cả mẹ cả vợ đều mặt nạng mày nhẹ. chăm chăm cãi nhau. và em nữa. bớt cãi mẹ giùm anh đi được không?
-anh… cả năm em ở với mẹ, em cãi mẹ được mấy lần. hay vì mẹ nói em nhiều quá… em có lúc không chịu được cũng phải đưa ra ý kiến của mình. em là con dâu nhưng em cũng là con người, chả nhẽ làm dâu thì không có nhân quyền à.
-vậy nhân quyền của em là thế đúng không?
Anh đứng lên quát tôi, tôi đứng im nhìn anh. anh lạ quá.
-anh sao vậy, dạo này em thấy anh lạ lắm… anh có làm sao không?
Tôi nhìn anh như không tin đây từng là người đàn ông tôi từng rất yêu và rất nuông chiều tôi.
-anh chẳng sao hết, chỉ là anh mệt mỏi khi suốt ngày đi giải quyết việc công ty, giải quyết việc khách hàng, rồi giải quyết mẹ và em.
-nếu em thương anh, anh mong em từ giờ đừng cãi mẹ. mẹ già rồi, sau này em cũng làm mẹ, em sẽ hiểu. chữ nhẫn là chữ tượng vàng. Anh biết như vậy sẽ thiệt thòi, nhưng em hãy coi mẹ như một khách hàng đi… đừng chấp lời mà làm cho tất cả cùng mệt mỏi.
Tôi đừng im nhìn anh, ánh mắt anh dịu đi chứ không nóng nảy như lúc trước. Anh xuống nước… tôi cũng xuống nước. nhưng lần này sự xuống nước trở nên xa xôi quá… như mọi khi chúng tôi sẽ ôm nhau, trao nhau vài cử chỉ ngọt ngào sau khi đã cùng nhau giải quyết mâu thuẫn. còn giờ mỗi người có cho mình một suy nghĩ riêng, một cảm xúc riêng. Và ngay lúc này không muốn nói cho đối phương biết về nó.
Có phải chúng tôi đã đi đến giai đoạn hai của hôn nhau khi chúng tôi quá hiểu về nhau, khi chúng tôi đang đối mặt với những cảm xúc khác trong cuộc đời. rằng chúng tôi giờ như một thói quen của nhau… giống như việc bạn ăn mãi một món ăn , gặp mãi một người, xem mãi một bộ phim , đi mãi một đôi giày. Giống như việc mọi thứ diễn ra một cách quy luật , lặp đi lặp lại như ngày rồi đêm… cứ thế không có gì thay đổi.
Tôi quay vê chỗ ngồi của mình. quên luôn cả chuyện hỏi chồng đêm qua đi đâu. có lẽ tôi nên tin anh đi ra khách sạn ngủ. một lần này.
Tôi lại quay cuồng với công việc với những ngày bận rộn. mẹ chồng tôi về quê có việc… tôi vừa chăm con vừa đi làm. Đến khi quá bận thì gọi cho anh.
-anh hôm nay có bận gì không?
-có chuyện gì?
-em đang có chút việc bên dự án. Anh về sớm đón con giúp em được không?
-em về đi, anh có việc bận rồi.
-việc gì?
-thì công việc anh nhiều em cũng biết, hỏi làm gì?
-ơ… anh này… sao lại…
-em về đi nhé.
-thôi được rồi.
Tôi bỏ cả công việc chạy về đón con. rồi lại tất bật mang con đến chỗ làm.
-Khánh… Đăng đâu sao mang cả bé con đi thế này.
Anh Tôn tiến lại chỗ tôi, bế con bé cho tôi.
-anh Đăng nói bận đi gặp Khách hàng.
-vậy à? Vậy em đưa cháu về đi. để anh ở đây cho.
Tôi ngập ngừng nhìn anh, nhưng nghĩ thương con lại về. nhưng đi được một quãng mới nhớ ra quên đồ quay lại. vừa bước vào gần cửa tôi đã nghe tiếng anh Tôn nói rất rõ.
-mày ở đấy làm gì? Về đi mà chơi với mẹ con nó.
-….
-lúc nãy tao thấy rồi bố ạ. Giờ bố cũng biết nói dối đấy nhỉ? thôi về đi. vui thôi… đừng vui quá. vợ con giờ là trên hết. Mày lấy được Khánh là phúc rồi, chứ lấy phải vợ tao xem… chán đéo buồn nói.
-….
-con đéo nào chả hay phàn nàn… mày đừng so đo… không có sự so sánh nào là công bằng hết, suy cho cùng rồi đứa nào cũng thế thôi, chỉ là lâu hay chóng. Đừng đứng núi này trông núi nọ nữa mày ơi.
Tôi đứng im nghe anh Tôn nói chuyện với chồng mình… tôi cảm thấy chồng tôi dường như không muốn về nhà gặp tôi nên tránh tôi thì đúng hơn, có chuyện gì.. tôi làm gì sai sao? Hay tôi quá lắm mồm.
Nếu bạn có một người chồng và bạn yêu họ. liệu bạn có muốn chăm sóc cho họ. liệu bạn có quan tâm họ. liệu bạn có nhắc nhở họ. và đôi khi kể cho họ nghe đủ chuyện , trút lên đầu họ cả những giận hờn. bạn có muốn trò chuyện với họ. chia sẻ với họ những điều bạn đang nghĩ. Đó là lẽ dĩ nhiên, phụ nữ còn yêu chính là còn nói, còn quan tâm… tôi yêu anh như vậy, chả nhẽ khiến anh mệt mỏi vậy hay sao.
Là anh không muốn về nhà à? Hay anh bận thật.
Tôi không nói gì mà lẳng lặng quay đi. cả quãng đường tôi suy nghĩ về mọi chuyện. rằng tôi sai ở đâu, hay anh giận tôi. có phải tình yêu của chung tôi đang có vấn đề… đang rạn nứt không.? vậy thì không được. con tôi cần có cha… tôi cần anh… tôi không muốn mất anh… chúng tôi yêu nhau và không thể vì những lý do điên rồ ấy mà xa nhau được.. không có chuyện chúng tôi sẽ chia tay, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ ly hôn với anh… hay anh chưa bao giờ làm tôi thất vọng để nghĩ đến điều điên rồ đó. do vậy mà tôi… cần thay đổi.
Tôi về nhà… đi chợ nấu một bữa cơm ngon, và toàn những món anh thích. Tôi nhắn tin cho anh.
-anh về sớm nhé. Em nấu cơm xong rồi.
-được rồi. anh đang chuẩn bị về.
Tôi tất bật trông con rồi nấu cơm. Sau khi dọn xong bàn ăn cũng là lúc anh về đến. tôi tiền lại, cười với anh.
-anh đi tắm đi, quần áo em lấy trong đó rồi.
Anh nhìn tôi lạ lắm, rồi đi vào trong mà không nói gì… đến lúc đi ra thì tiến lại bàn ăn.
-anh ngồi xuống ăn đi. hôm nay em nấu mấy món anh thích đấy.
Anh vẫn nhìn tôi khó hiểu.
-ngồi đi, lâu rồi nhà mình không ngồi ăn cơm với nhau như thế này.
-mẹ mới đi vắng được mấy hôm mà.
-đứng, nhưng mẹ con em ít khi được ngồi ăn đàng hoàng với anh. anh bận quá rồi.
-em đang trách anh đấy à? Anh cũng vì mẹ con em cả thôi, muốn có nhà, có xe thì phải chấp nhận. mỗi người vì nhau một tí.
-Em biết, em đâu có trách anh… anh đừng nghĩ như vậy. ăn đi.
Tôi cười cầu hòa, anh ngồi đó ăn, nhưng không nhiều như ngày trước, cũng không tỏ ra hứng thú với những món tôi nấu. hay là khi chúng tôi có điều kiện hơn thì khẩu vị anh cũng khác đi . nhàm chán với những món ăn tầm thường này rồi. tôi cảm thấy gượng gạo mà không dám nói. Cố tỏ ra bình thường nhất ngay lúc này. ăn xong, anh ngồi đó trông con cho tôi dọn dẹp. trước kia khi mới lấy nhau, chuyện dọn dẹp chúng tôi cùng làm, kể từ khi sống với mẹ chồng , mấy chuyện đó mẹ tôi không khiến anh động đến nữa… dần dà anh không còn thói quen cùng vợ làm việc nhà. Mà ăn xong chỉ ngồi đó xem ti vi, đọc báo, hay làm gì đó trên điện thoại, mọi chuyện lớn nhỏ một tay tôi quán xuyến, nếu nhờ anh cái gì anh cũng nói anh mệt rồi, anh bận rồi. như vậy có chán không?
Tôi vẫn vui vẻ coi đó như trách nhiệm của đàn bà. Sau khi xong việc, tôi tắm rửa mặc cái váy ở nhà và lên giường dỗ con ngủ. anh đang ngồi bên bàn làm việc bên ngoài. Sau khi con ngủ. tôi đi lại gần anh… đặt tay lên vai khiến anh giật mình.
-anh sao thế.
-Tắt đèn rồi mà em không lên tiếng làm anh giật mình chứ sao?
-Anh sợ ma hồi nào vậy?
-Không sợ ma… mà đang tập trung nghĩ thì bị em đánh động đó.
Tôi cười. cúi xuống ôm cổ anh, gá đầu vào.
-Là em muốn nhắc anh đến giờ đi ngủ rồi.
-em vào trước đi, anh đang dở mấy cái này.
-ngày nào anh cũng làm việc thế này… em thấy cái này không quan trọng lắm… để mai đi anh.
Tôi thò tay che máy tính của anh. anh nhấc tay tôi ra.
-này… mất dữ liệu của anh bây giờ.
-đi ngủ đi.
-em vào giường đi, anh tắt máy.
-không… em muốn anh bế em vào như ngày trước.
-nhiễu vừa thôi cô ạ.
-sao trước được mà giờ không được.
-sao trước ngày nào cũng chiều chồng được mà giờ hai hôm hỏi cái mà bảo sao nhiều thế.
-vậy giờ anh hỏi đi.
Tôi vòng tay qua cổ anh nụng nịu. anh thò tay bấm máy tính tắt đi rồi nhấc tôi lên đưa vào giường. vật tôi ra. Hôn tôi say đắm, tôi vòng tay đáp lại. chúng tôi vần nhau. vẫn như mọi khi, anh nằm ở trên, thơm tôi một cái rồi cho vào. Tập trung vài phút thôi đã nằm guc lên bụng tôi. quả thật tôi không cảm nhận được sự ngọt ngào khi mới yêu nữa. giờ đây chuyện vợ chồng với nhau nó như là trả bài, là nghĩa vụ để giải tỏa ham muốn của bên kia.
Có phải gia đình nào cũng như chúng tôi… giờ sống bên nhau như những người bạn thân thay vì yêu nhau thì là vì đã quá quen rồi. là thực hiện nghĩa vụ với nhau chứ không còn là mong nhau được vui, được hạnh phúc nữa.
Hóa ra gia đình là như vậy…người ta đến với nhau vì thích, lấy nhau vì yêu, nhưng sống với nhau vì nghĩa vụ. rằng có phải chúng ta bên nhau vì đã kí tờ giấy kia và đứa con mang dòng máu của cả hai người.
Có phải thế không hả các bạn… trước đây tôi thường không hiểu vì sao người ta lại chia tay nhau khi đã từng yêu nhau nhiều lắm… nhưng giờ có thể tôi đã hiểu ra một phần… rằng đôi khi.. yêu nhau là một chuyện nhưng lấy về là một chuyện, và có thể những bộn bề, những mối quan hệ song hành bên cạnh gia đình, và ngay cả sự thay đổi của chính chúng ta cũng khiến chúng ta xa nhau hơn, và rồi chúng ta có thể sẽ quên mất… chúng ta đã bắt đầu như thế nào?
---------