Chương 34



ANH VẪN YÊU EM 34

Tôi đưa em và cái Sa về. Em lúc ấy nhìn tôi ngập ngừng muốn nói gì đó mà hình như nghĩ lại. Chúng tôi nhìn nhau. Em cúi xuống suy nghĩ.

-về gần đến nhà thì gọi lại cho em yên tâm.

Em xuống xe cẩn thận dặn dò. Tôi đi gần về nhà thì đỗ lại gọi. Chủ yếu là tôi đã nhớ giọng nói của em lắm rồi. Không muốn xa em một giây phút nào luôn ý.

Người ta bảo yêu nhau là lúc nào cũng nhớ về nhau. Làm việc gì cũng nghĩ đến người ta. Gần nhau còn nhớ chứ huống chi phải xa nhau thì lưu luyến không muốn rời. Yêu người ta đi kèm với cảm giác lo sợ một ngày nào đó người ta cần mình nữa. Tôi không biết mất em tôi sẽ tiếp tục như thế nào. Tôi ích kỷ quá phải không.

Cô gái của tôi bắt máy. Giọng nhẹ nhàng. Không ngọt như mía lùi, cũng chẳng dẻo như keọ. Nhưng giọng ấm và đậm chất chân thành.

-em làm gì thế.

-Em tắm.

-Đâu. Anh xem được không.

-Xem rồi còn gì.

-Nhưng mà anh vẫn muốn thấy.

-Anh… Em có chuyện này muốn nói.

Giọng em trùng xuống làm tôi lo.

– công việc ổn rồi. Mẹ cũng khỏe rồi. Anh Dương về rồi. Em biết thời gian qua chúng ta đã có nhiều kỉ niệm đẹp. Em sẽ giữ nó.

-Em điên à.

Tôi thấy tim mình thắt lại. Tôi hoảng sợ. Tôi sợ nghe em liệt kê như thế này.

-Em đã suy nghĩ rất nhiều. Chúng ta đều có gia đình rồi. Có con. Em không muốn con chúng ta biết rằng cha hay mẹ nó làm sai như thế này.

-Anh giữ được.

-Giấy không gói được lửa đâu. Nói dối mệt mỏi lắm. Em nghĩ… Chúng ta… chia tay đi.

-Em điên à. Sao lại nghĩ thế. Em nghĩ cho mọi người sao không nghĩ cho anh.

Tôi quát lên. Lòng tôi đau lắm. Tim tôi như bị bóp nghẹt. Nước mắt tôi chảy ra.

-Chúng ta sai rồi. Xin anh hãy quên em đi.

-Không. Anh không biết, anh yêu em, yêu nhiều lắm.

-Chúng ta mới bên nhau. Rồi anh sẽ quên được.

-Không

Tôi nghẹn ngào. Em lí nhí trong điện thoại.

-Em xuống nhà đây. anh về đi.

-Không. Em xuống gặp anh ngay bây giờ đi. Anh quay lại nhà em. Chúng ta cần nói chuyện.

-Chồng em có nhà. Anh đừng đến.

Em mang chồng ra dọa tôi tin ngay. Vì tôi lo nếu anh ta biết sẽ đánh mắng em. Thà cứ bỏ đi tôi sẽ dắt em về còn hơn là thấy em bị người ta hành hạ.

Tôi về nhà mà lòng rối bời. Mở cửa vào nhà thì bà xã đã nhìn như sát thủ. Muốn một nhát gϊếŧ tôi không tha vì tội bỏ việc đi chơi. Và đi mà không báo cáo cũng không mang theo cô ấy.

Tôi đang chán. Tôi không nói gì mà mở tủ lấy quần áo vào đi tắm. Tôi không để điện thoại bên ngoài mà mang vào. vợ tôi thấy vậy thì gõ cửa.

-Cho em mượn điện thoại cái.

Tôi mệt vì cái kiểu đó lắm rồi. Tại sao cô ấy không nghĩ được gì ngoài suốt ngày cứ tra số điên thoại. Rồi gọi hết cho người nọ người kia hỏi là ai và có chuyện gì gọi cho tôi. Ngoài khách hàng ra. Có lẽ chả ai dám chơi với tôi vì cái kiểu ghen tuông này. Tôi mở cửa ra, mà trên người còn cái quần sịp. Tôi quát.

-Cô bị điên à. Cô bỏ cái kiểu ghen tuông đó đi. Cô không mệt chứ tôi mệt lắm rồi.

Cô ấy thấy tôi quát thì khóc. Tôi ghét thấy ai khóc nên kệ mà đóng cửa. Tôi xả nước tắm cho khỏi cơn khó chịu. Con tôi chạy xuống. Cô ấy đang kể nể.

-Mẹ chỉ mượn điện thoại mà bố mày chửi mẹ như thế. Hay bố mày có ai rồi chứ có bao giờ quát mẹ như thế đâu.

-Bố con làm gì có ai. Mẹ đừng có khóc. Bố mệt mà.

Chúng nó dỗ cô ấy đi vào nhà. Mẹ tôi đứng đó lúc tôi đi ra. Nhìn tôi thở dài rồi bảo.

-Mai mẹ sang nhà thằng Lượng vài hôm.

Tôi đã bực lại thêm cả mẹ. Tôi quát luôn.

-Mẹ vừa ốm khỏi thì đi đâu. Ở đây con không lo được cho mẹ à. Hay ai nói gì mẹ.

Mẹ tôi đứng im. Tôi đi vào phòng. Cô ấy đang vật vã vì không moi được điện thoại của tôi. Tôi xóa hết dấu vết rồi nhưng cũng không đưa. Giờ tôi mới nhận ra tôi quá chiều cô ấy. Lúc nào cũng sợ cô ấy buồn nên cho qua mọi chuyện. Để giờ không được đáp ứng thì cô ấy ra thế này đây. Tôi sai ngay từ khi bắt đầu rồi.

Tôi mệt mỏi . Mặc kệ cô ấy khóc nóc đi sang phòng con trai, quẳng điện thoại lên giường nằm. Tôi nghĩ đến chuyện em vừa nói. Chuyện đó. Tôi không thể nào chấp nhận được.

Tôi nằm vắt tay lên trán. Con trai tôi đi vào thấy tôi nằm thì tiến lại.

-Bố sang nói chuyện với mẹ đi. Mẹ mượn điện thoại thì bố cho mượn đi.

Tôi nhìn. Tôi không quát tháo con bao giờ. Chỉ lười dọn dẹp thì nhắc nhở thôi. Cơ mà chúng nó giống mẹ. Dọn nhà đau lưng vất vả lắm thì phải. Nên giờ tôi cũng không nhắc nữa.

Tôi nhìn nó đưa tay ra.

-Cho bố mượn điện thoại.

Nó nhìn tôi ngập ngừng.

-Làm gì bố?

-Đưa đây.

Nó chìa ra miễn cưỡng.

-Mật khẩu là gì?

Nó có vẻ không hài lòng.

-Sao bố lại kiểm tra điện thoại của con.

-Hôm nay con gọi cho ai. Nói bố xem nào.

-Con gọi cho bạn.

-Làm gì?

-Hỏi bài ạ.

-Thật không?

-Bố… Bố sao đấy?

-Bố đang hỏi con.

-Nhưng đó là chuyện của con mà. Con có làm gì sai đâu mà bố hỏi.

-Bố nghi con không chịu học mà đi chơi.

-Bố nghĩ con xấu vậy à?

Nó hỏi như tổn thương. Tôi nhìn nó nghiêm túc.

-Bố nói thế con cảm thấy thế nào thì đó là cảm giác của bố khi mẹ con làm thế. Ngày nào cũng làm, và hỏi liên tục như vậy.

-Con thấy thế nào.?

-Mệt mỏi ạ.

Nó cúi xuống. Tôi đứng lên.

-bố không muốn nói. Nhưng giờ không đưa điện thoại ra là mẹ con làm như nghiêm trọng lắm. Giống như mẹ con chưa bao giờ tin bố cả.

Tôi thở dài đứng lên đi sang phòng. Vợ tôi đang nằm trên giường rũ rượi. Tôi tiến lại đặt tay lên tay cô ấy.

-em làm như thế con nó sẽ nghĩ gì về anh. Liệu như vậy thì có phải là đúng không.

-Nếu anh có cô nào. Thì chả nhẽ anh sẽ để đó cho em đọc được. Em nghĩ người ta ngu thế sao.

Cô ấy nằm im. Tôi thở dài.

-anh chỉ mong có thể cùng em chia sẻ khó khăn. Anh không bắt em ngày ngày chở hàng vất vả chỉ cần em có thể lắng nghe anh và đừng đặt những câu hỏi như đi với người nào. Nói chuyện với ai, nói chuyện gì. Bao năm qua anh đã giải thích với em rất nhiều lần chỉ một câu. Cho đến giờ này. Anh hiểu rằng anh nói em chả bao giờ tin. Và Anh thấy nó không còn cần thiết nữa. Không tin nhau thì chúng ta sẽ có cách giải quyết

Cô ấy nhìn tôi và khóc..

-Anh muốn theo cô ta đúng không?

-Theo ai?

Tôi quát lên. Mẹ tôi đi vào.

-Sơn con nói nhỏ không người ngoài người ta bảo cãi nhau. Không có tiền cũng khổ mà có tiền cũng khổ.

Tôi thở dài. Mẹ tôi chán quá quay đi

Tôi ngồi lại.

-Giờ em nghĩ gì. Muốn gì nào.

Cô ấy vẫn giận. Tôi đặt tay lên tay cô ấy nhỏ nhẹ.

-Dân chúng mình lấy nhau gần hai chục năm rồi. Có bao giờ em nghĩ anh sẽ ra sao khi em cứ như thế này.

-Nếu em muốn. Từ mai đi làm cùng anh. Hoặc là mỗi ngày cũng đưa điện thoại cho anh. Để xem cậu Trí một ngày gọi điện xin tiền bao nhiêu lần. Và anh cũng bắt em trả lời cho rõ là em cho nó bao nhiêu.

Cô ấy thấy tôi nói thế thì quay ra nhìn tôi.

– Anh nói thế là nói em lén lút cho nó tiền chứ gì.

Tôi cười buồn. Giờ mà nói thêm một câu là cô ý bù lu bù loa ra thay vì cãi. Tôi chả nói gì mà đứng lên. Tôi không thể nào mở lời được nếu cô ấy cứ giữ Thái độ như vậy. Chỉ là tôi muốn liên tưởng cho cô ấy về sự việc cô ấy làm. Và đặt địa vị mình vào tôi.

Tôi chán. Chưa bao giờ trong suy nghĩ muốn từ bỏ như thế này.

Tôi ra ghế ngồi xem tivi cùng mẹ. Bà ấy nhìn tôi rồi nói.

-Thôi. Là do con đi không nói với nó, nó càu nhàu từ sáng rồi. Đang tự nhiên hai anh em kéo nhau về quê chơi làm gì. Nhà có việc gì đâu.

-Mẹ con lớn rồi. Cái đó con lo được. Mẹ đừng bận tâm. Còn chuyện về nhà thằng Lượng. Là mẹ có chuyện gì. Ở đây không thoải mái thì cứ nói với con.

Bà ấy chỉ biết gật đầu. Tôi thở dài. Tiếp tục nghĩ đến câu nói của em. Em có quyền lựa chọn, còn tôi… Thì không. Nếu em muốn tránh tôi, thì tôi biết sống sao bây giờ. Thường thì người ta nói bồ chỉ có tác dụng lên giường, làm nũng và moi tiền. Nhưng cô ấy không đáng gọi là bồ. Thời gian bên cô ấy. Những gì cô ấy làm cho tôi nhiều hơn cả những gì mà mọi người đã làm cho tôi trong công việc cũng như tình cảm.

Tôi một đêm không ngủ vì em. Sáng sớm dậy đi làm, tranh thủ phóng xe đến đầu khu nhà em. Tôi muốn đi vào mà nghe em nói có chồng em nên không dám. Lòng tôi đặt ra hàng trăm câu hỏi. Cần em trả lời. Cuối cùng em cũng phóng xe ra. Vẫn cái xe thân quen và cái bao lô truyền thống. Tôi lẳng lặng bám theo đến chỗ rộng hơn thì phóng lên chặn đầu. Em đỗ lại còn tôi bước xuống. Tay giữ càng xe nhìn em nghẹn ngào. Mắt tôi đỏ lên vì giận và ấm ức. Em nhìn tôi ngập ngừng.

-Em muốn gϊếŧ người đúng không.

-Đừng… Đừng như vậy.

-Anh đã nói với em là có chuyện gì phải nói ra chúng ta trao đổi. Đừng có một mình quyết định như thế.

-Em nói em ở bên anh đến lúc anh chán em cơ mà. Anh đã nói anh chán em chưa.

Tôi khóc. Em nhìn tôi rồi nắm tay.

-Đừng… Em chỉ là… Không muốn anh phải khó xử nữa.

-Vậy em gϊếŧ anh đi.

-Đừng vậy.

Em nhìn quanh rồi nắm tay tôi.

-Anh ăn sáng chưa. Mình đi ăn sáng rồi nói chuyện.

-Anh không ăn.

-Đừng vậy. Hãy nghĩ cho mình đi.

-Anh muốn em hiểu là anh… Không thể làm được. Anh không thể quên được.

-Anh cứ im lặng. Em vẫn ở đây.

– Chúng ta chỉ là không gặp nhau thôi mà.

-Em nói nghe đơn giản nhỉ.

Chúng tôi đứng đó mà người qua lại đông dần. Cuối cùng cũng theo nhau vào quán ngồi giải quyết. Tâm tình tôi tệ hại vô cùng. Nếu giờ người ta nhất quyết không gặp tôi nữa thì tôi phải làm thế nào đây.

---------