Chương 35



ANH VẪN YÊU EM 35

Chúng tôi không lôi nhau vào quán nước mà chính tôi chủ động tìm nhà nghỉ để giải quyết. Tôi nắm tay em đi vào không cho em chạy. Sau khi cánh cửa đóng lại. tôi nắm chặt cánh tay em. hai mắt đỏ lên vì giận vả tủi thân.

-Em nói đi, tại sao lại nói với anh như thế?

-là em… thấy mệt khi suốt ngày phải giấu giếm, phải trốn tránh.

-anh đã nói em cứ bình thường đi cơ mà.

-nhưng nếu vợ anh biết thì sao? Em thấy sợ… thấy mệt mỏi lắm anh ạ.

Em nhìn tôi, hai mắt đỏ lên.

-nói cho anh biết đi. đấy không phải lý do. Anh không tin.

Tôi ứa nước mắt nghẹn ngào. Em đứng im trong tay tôi.

-em nhìn anh đi, nhìn anh đi.

Em cúi xuống không dám đối diện với tôi.

-em làm một thằng đàn ông ra nông nỗi này. giờ nói thôi là thôi được sao?

-anh là người mạnh mẽ.

-chẳng phải anh nói với em chuyện hôm qua rồi sao?

-nhưng em tin, anh không giống như anh ấy, anh là người đàn ông có trách nhiệm với công việc , với gia đình.

-vậy em là một người phụ nữ dám làm dám chịu. em làm người ta yêu em như điên như dại rồi lại vứt bỏ như thế này sao?

Tôi khóc, em ngước lên nhìn tôi, em cũng rơi nước mắt.

-Sơn… đừng khóc.

Em đưa tay lau nước mắt cho tôi. tôi đứng im như một đứa trẻ được dỗ dành, người ta đưa tay lên xoa má tôi như động viên.

-bên cạnh anh còn có gia đình, còn có mẹ, có chị ấy và các con.

-em cũng là vợ, em đâu có muốn chồng mình yêu một người phụ nữ khác. Điều đó thật sự rất bất công với những cố gắng mà em đã trải qua cùng họ. cho nên… em không muốn người ta tổn thương như em nữa.

-chị ấy là một người phụ nữ hay ghen, em biết, cho nên, em không muốn anh suốt ngày phải nghe chị ấy nói những câu như vậy với anh.

-là cô ấy đã nói vậy mười mấy năm rồi.

-nhưng giờ anh đang phải nói dối, anh đang phải giấu giếm, anh thấy thế có mệt mỏi không?

Tôi cúi xuống.

-nhưng mà anh… không xa em được.

-anh tham lam.

-kệ anh.

-thế anh có bao giờ nghĩ, chồng em và chị ấy biết chuyện, thì mọi chuyện sẽ tệ thế nào không?

-chả nhẽ anh muốn con chúng ta…biết rằng bố mẹ chúng là đồ phản bội.

-vậy em nói gì với con về Dương, anh ta cũng thế cơ mà.

-chuyện đó, em đã nói rõ với con rồi, và con thông cảm cho anh ấy, nhưng mà đâu phải ai cũng như em, chị ấy , liệu có chịu được sự thật này.

-anh đã nói anh giấu được.

-em không cần anh giấu nữa. anh không thấy mệt mỏi à?

Em quát tôi mắt em đỏ lên, tôi lau nước mắt nắm tay em.

-vậy em có biết bao nhiêu năm qua anh nghĩ gì không?

-anh mong gì không?

-và anh chịu đựng gì không?

-ngày từ đầu em có nhớ anh đã nói, anh muốn trở lại cái thời thanh niên được sống bên mẹ. chả phải em từng cười anh, em nói lúc nào anh cũng tôn thờ gia đình, tại sao lại có thể mong muốn như vậy được.

-vậy giờ anh nói với em, anh chịu quá nhiều áp lực cuộc sống, từ lúc anh nghèo khổ cho đến bây giờ. Anh lấy cô ấy, biến cô ấy thành đàn bà rồi cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng cô ấy chưa bao giờ hiểu anh, chưa bao giờ tin anh. nhiều lúc anh cũng muốn từ bỏ, nhưng vì anh không có cha, cho nên anh không muốn gia đình tan đàn xẻ nghé. Chứ em thử sống với một người ngày ngày kiểm tra điện thoại, tra hỏi từng số điện thoại một, liệu em có thấy thoải mái không?

-anh đi làm từ sáng đến tối, nhưng mỗi lần về nhà, cảm giác thật sự rất áp lực, anh chỉ mong anh có thể nói cho cô ấy hiểu, giống như có thể nói cho em hiểu. anh chỉ mong cô ấy sẵn sàng lắng nghe., giống như em luôn sẵn sàng, và anh chỉ mong cô ấy quan tâm thêm vài chi tiết nhỏ nhặt. chỉ mong cô ấy có thể bao dung, chỉ mong cô ấy có thể đặt mình mà nghĩ cho người khác một chút.

-anh bế tắc lắm, cho nên em thấy đấy, một năm anh đi làm chỉ nghỉ có vài ngày, cho tới khi gặp được em, anh nhận ra rằng…có nhiều điều ý nghĩa vẫn còn dành cho anh.

-Và em là món quà ý nghĩa đó, xin đừng mang nó đi được không?

Nước mắt tôi trào ra, tôi trải lòng, tôi nói thật chứ không phải với tư cách là thằng đi gạ tình, bởi nếu tôi gạ tình, thì nói thật là tôi có em rồi, biết khả năng của em rồi, từ bỏ cũng không có gì phải nuối tiếc.

-anh biết yêu là gì rồi Linh à? anh biết nhớ mong một người , chờ đợi một người, lo lắng cho một người, và đau khổ vì một người là thế nào rồi.

-anh xin em.

-không…

Em dứt khoát mà khóc cúi xuống. tim tôi tan nát, tôi khóc theo em. tôi quỳ xuống ôm lấy chân em, ôm chặt.

-anh xin em mà… đừng bỏ anh đi như thế này.

-về đi mà… em xin anh.

-em nói em cũng yêu anh cơ mà, tại sao lại không thế vì anh mà cô gắng.

-chúng ta sai rồi, giờ mọi chuyện vỡ lở ra, cuộc sống của chúng ta… sẽ thế nào?

-vậy em hãy cứ bên anh như thế, anh giấu được, nhất định không để em bị tổn thương đâu, anh hứa.

-đừng bướng nữa mà, Sơn… về đi.

-em muốn anh chết cho em thấy đúng không?

-đừng bi quan như thế mà.

-anh… không muốn sống nữa.

Tôi khóc, là cái cảm xúc đau đớn trong lòng khiến tôi nghĩ tiêu cực.

-về đi, đừng nhưu thế.

-anh phải làm thế nào? anh phải làm thế nào em nói đi.

-chúng ta, tạm thời không gặp nhau vài hôm, cho em, khỏi suy nghĩ.

-không… anh không đồng ý.

-vậy anh không nghe, em đến nói với chị ấy nhé.

-em nói đi, anh chấp nhận. anh sai rồi, anh chịu.

Tôi ngước lên nhìn em thẳng thắn, lúc này máu điên của tôi đang lên, tôi bất chấp hết.

-Rồi người ta sẽ ra sao? Người ta sẽ chửi rủa anh là thằng vô trách nhiệm, thằng khốn nạn, và em cũng không thể chấp nhận một thằng như anh.

-vậy em muốn gì?

-đừng theo em nữa. nếu như anh cần một người chia sẻ, lúc nào buồn hãy gọi cho em, em sẵn sàng nghe anh nói.

-còn những cái khác.

-em tin, nếu anh nói ra, chị ấy sẽ làm cho anh như vậy.

-anh cần cả một người tình tuyệt vời như em nữa.

Em đừng nhìn tôi ngập ngừng. đâu phải ai cũng biết cách làm thế, đâu phải ai cũng sẵn sàng cất cái tôi của mình sang một bên khi yêu người khác. Em cúi xuống.

-là em quen nhiều người nên giỏi thế.

-anh biết rồi

Tim tôi đau nhưng giờ tôi chấp nhận hết, chấp nhận mọi thứ để được có em.

-là em thích người khác rồi, em chán anh rồi.

Tôi ngước lên nhìn em trong đau khổ. Em vừa đâm vài nhát dao cho tim tôi.

-em bị điên rồi, em nói dối cũng phải biết cách nói chứ. đừng có mang cái chuyện đó ra để nói dối anh, anh không phải thằng ngu đâu.

-vậy giờ phải sao anh mới vừa lòng, đồ tham lam.

Em khóc.

-uh… tôi tham, tôi sống với một người nhưng tôi lại nghĩ tới một người. tôi tham đó, nhưng em có biết vì sao không?

-vì em đó, vì em là người đàn bà đầu tiên trong đời tôi yêu điên dại như vậy. tôi yêu em, tôi yêu em em nghe rõ chưa?

Em khóc, tôi điên rồi, nhấc em lên giường dù em có chống cự, tay giật bộ quần áo trên người em ra, giật đứt cả cúc áo, tôi cúi xuống ngậm lấy cái núm xinh của tôi, mυ"ŧ mạnh rồi cắn.

Tôi muốn em đau như tôi đang đau. Em đau quá mà cong người lên kêu. Tay đẩy tôi ra,

-đừng mà… sơn.. đừng làm thế.

Tôi mặc kệ. Hôn em điên cuồng. kéo cái quần của cả hai ra, tay đưa vào cô bé mà nó tràn trề khiến tôi càng điên dại, tôi đưa thằng em mình đi vào, làm mạnh. cô gái dưới thân tôi khuất phục rồi, mở mắt nhìn tôi rồi nhăn nhó rêи ɾỉ.

-em tồi lắm.

Tôi quấn chặt lấy em lên xuống . thân thể cô gái căng lên đón nhận. tôi điên rồi. làm cho em chẳng còn sức mà đi làm nữa., chúng tôi ôm nhau. em ngủ thϊếp đi vì quá mệt. tôi nằm bên cạnh ngắm người ta và suy nghĩ. Mong là em sẽ vì cuộc làʍ t̠ìиɦ này mà quên đi chuyện vừa nói với tôi. giống như mỗi lần bà xã giận tôi thường lấy chuyện đó ra để làm lành, và cô ấy sau một đêm nồng nàn sẽ ngoan ngoãn như xưa vậy.

Nhưng tôi nhầm. chúng tôi chia tay nhau. đến tối khi mà tôi gọi lại, đầu dây không có tiếng đổ chuông, mà là tiếng rơi tự do của chuông điện thoại. là em chặn số tôi rồi. giờ… thật sự đã không cần tôi nữa sao?

Cổ họng tôi nghẹn lại, chấp nhận người ta xa mình là việc mà tôi không làm được. tôi muốn chết, muốn chạy đi tìm em nhiều lắm. đầu óc như một thằng mất hồn thật sự, mở cửa xe mà chả để ý mình phải nhìn đường, vừa bước xuống thì ầm…

Tôi ngã lăn ra đó…. quả này… thì tôi… chết thật rồi.

---------