Chương 4: Đi tìm Quý Nam Kiều



Năm năm trước Quý Nam Kiều đột nhiên mất tích, lúc này Diệp Sâm đang chiến tranh lạnh với cô, sau khi nhận được điện thoại cầu cứu của cô thì gấp gáp như kiến trong chảo.

Bởi vì lúc đó Quý Nam Kiều còn đang mang thai.

Anh vô cùng hối hận, tại sao lại so đo với một thai phụ cơ chứ?

Anh không chợp mắt suốt ba ngày, đến cả phẫu thuật của em trai cũng không thèm đi làm ông nội tức đến mức nhập viện, bố mẹ thì đoạn tuyệt hoàn toàn với anh.

Nhưng ba ngày sau Quý Nam Kiều được Cố Kỳ Phong đưa về, Quý Nam Kiều còn nói bản thân không bị bắt cóc, chỉ là cố ý diễn một vở kịch với Cố Kỳ Phong để lừa anh thôi.

Diệp Sâm tức tới mức sắc mặt tái mét, nhưng vẫn quan tâm sức khỏe của Quý Nam Kiều, thấy sắc mặt cô không tốt liền cưỡng ép đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, nhờ vậy mới biết trong ba ngày qua cô đã phá thai rồi!

Khoảnh khắc đó như sét đánh ngang tai, long trời lở đất.

Anh rơi nước mắt hỏi Quý Nam Kiều tại sao lại làm như vậy, nhưng cô tuyệt nhiên không nói một lời, sau đó bị ép đến đường cùng mới khóc lóc om sòm nói một câu tại anh chọc cô giận.

Giận….

Chỉ vì một lý do hoang đường như vậy mà cô đành lòng bỏ đi đứa con của họ?

Trong chốc lát, Diệp Sâm phát hiện mình căn bản không quen kẻ gϊếŧ người trước mắt này, thậm chí còn có ý nghĩ bóp chết Quý Nam Kiều rồi sau đó tự sát!

Anh coi cô như mạng sống coi cô như báu vật, nhưng cô thì sao?

Trong lòng Quý Nam Kiều, anh chẳng qua là một thằng ngốc không hơn không kém!

Cuối cùng Diệp Sâm vẫn không nỡ ra tay với cô.

Chỉ là kể từ đó Diệp Sâm không thèm quan tâm Quý Nam Kiều nữa, mặc kệ cô tự sinh tự diệt.

Anh đã từng yêu cô, nhưng bây giờ anh yêu không nổi nữa.

Ánh mắt Lâm Nhã mang vẻ hèn nhát: “Em vẫn hơi lo, cái người tên Cố Kỳ Phong kia não có vấn đề, cứ nhất định nói là em cố ý gϊếŧ em gái anh ta nên muốn em đền mạng, em thật sự rất sợ…ban đầu chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, cho dù trước kia hắn thích chị Nam Kiều, nhưng một kẻ điên như vậy nhất định không bỏ qua cho chị Nam Kiều đâu”.

Đúng, Cố Kỳ Phong thích Quý Nam Kiều, thích đến mức vì cô mà đối đầu với cả Cố gia.

Thế nên hắn nhất định không làm gì Quý Nam Kiều đâu, anh đang hoảng sợ cái gì chứ?

Nhất định là vì Quý Nam Kiều không muốn anh đính hôn nên mới gây phiền phức để chọc anh thôi!

Diệp Sâm đinh ninh trong lòng như vậy, ánh mắt nhìn người trước mắt càng thêm dịu dàng.

Có một câu mà Cố Kỳ Phong nói rất đúng, thiếu nữ trước mắt đây quả thật rất giống Quý Nam Kiều thời niên thiếu.

Không chỉ bề ngoài trông giống nhau, nét mặt cũng giống, một Quý Nam Kiều vô lo vô nghĩ, tài hoa xuất chúng, lương thiện đáng yêu.

Đặc biệt là ánh mắt điềm đạm đáng yêu khi nhìn anh sẽ khiến anh hoảng hốt, dường như anh và Quý Nam Kiều vẫn còn tốt đẹp, dường như họ chưa từng đi đến bước đường như hôm nay…

Diệp Sâm xoa đầu Lâm Nhã, nói: “Đừng lo, Cố Kỳ Phong sẽ không làm gì cô ấy đâu, em đi ngủ trước đi”.

“Nhưng mà…”

“Ngoan, phải nghe lời”. Diệp Sâm nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí vẫn dịu dàng như cũ nhưng lại khiến Lâm Nhã không dám nói thêm lời nào nữa.

Cô ta nở nụ cười vừa dịu dàng lại ngọt ngào, quay người đi ra ngoài.

Sau khi Lâm Nhã đi, Diệp Sâm không hề chợp mắt.

Anh yên lặng đứng bên khung cửa sổ, ánh đèn trong thành phố tắt dần khiến màn đêm càng nặng nề hơn, cảm giác bất an đã bị đè ép lúc này lần nữa trào lên, nhưng anh lại cố gắng ép nó xuống.

Quý Nam Kiều, cô không tin anh, sợ Lâm Nhã cướp anh đi, nhưng cũng không nên cùng Cố Kỳ Phong lừa anh ép anh, cho rằng như vậy có thể ép anh giao Lâm Nhã ra!

Như vậy quá ích kỷ đê tiện rồi, Cố Kỳ Phong hận Lâm Nhã tới mức nào, Quý Nam Kiều không thể không biết.

Nếu như Lâm Nhã rơi vào tay Cố Kỳ Phong nhất định sẽ mất mạng!

Cho nên…từ lúc nào mà Quý Nam Kiều lại trở thành ngươi lạnh lùng nhẫn tâm như vậy?

Anh tự nhủ bản thân hết lần này đến lần khác, phải tỉnh táo, phải tỉnh táo…

Cố Kỳ Phong sẽ không làm gì Quý Nam Kiều, đây nhất định là thủ đoạn của Quý Nam Kiều, người phụ nữ này làm mọi cách để buộc anh phải cúi đầu!

Không được hoảng, không được sợ.

Một Quý Nam Kiều mà thôi, anh nhất định có thể buông bỏ được cô!

Nhất định……

……

Cứ như vậy lại một ngày trôi qua, cuối cùng Diệp Sâm không nhịn nổi nữa, nửa đêm gọi cho trợ lý: “Đi tìm Quý Nam Kiều”.

Trợ lý đang ngủ say nhận được lệnh cũng phải bò dậy, nói: “Diệp tiên sinh, vẫn là định vị cũ ạ?”