Chương 22: Mày là của tao!

Lâm Nhã chịu đựng cơn đau dữ dội điên cuồng đập vào cửa kính ô tô, ánh mắt giận dữ: “Tôi nói chú nhận nhầm người rồi! Mau thả tôi ra! Tôi sẽ báo cảnh sát!”

Ông chú mặt với gương mặt nhăn nheo nhiễm đầy sương gió cưỡng ép cướp điện thoại Lâm Nhã, cươi toe toét để lộ hàm răng vàng khè: “Đi đi, mày đi báo cảnh sát đi! Mày báo cảnh sát rồi tao sẽ nói cho cả thế giới biết tao là bố mày! Gương mặt này của mày là phẫu thuật thẩm mỹ! Tiền phẫu thuật là do mày bán thân mà ra! Đi đi! Cùng lắm thì cá! Chết ! Lưới! Rách”.

“Không có ai tin ông đâu!”

“Không tin thì có thể giám định ADN, hahahaha! Mày tưởng kế hoạch cửa mày hoàn hảo đến mức không có kẽ hở nào sao? Mày là con gái tao, trong người mày chảy dòng máu của tao, đây chính là chứng cứ tốt nhất, mày vĩnh viễn không thể thoát khỏi tao!”

Lời nói của ông ta như một đòn cảnh tỉnh giáng vào đầu Lâm Nhã, cô ta đột nhiên bình tĩnh lại, hai mắt đỏ lên, cơ thể run rẩy, nói: “Có phải ông nhất định phải ép chết tôi mới hài lòng không?”

Lão Trương nhìn khuôn mặt xa lạ của Lâm Nhã, lại nghĩ đến sự lạnh nhạt và vô tình suốt mấy năm nay của cô ta, ông ta giơ tay lên “pa pa pa” đánh liên tục vào người và mặt cô, sau đó lại nhổ một ngụm nước bọt vào mặt Lâm Nhã.

“Mẹ kiếp cái thứ vịt trời, con mẹ mày vẫn còn dám nói à, từ sau khi mày sinh ra tao chơi bài bạc chưa bao giờ thắng, ông đây bán mày đi thì đã sao? Hả? Cha nợ con trả là điều hiển nhiên! Con mẹ mày còn dám chạy? Hại ông đây bị đám người đó đánh gãy chân, giả làm trẻ mồ côi cái gì, phì, ông đây chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì mày chết không có chỗ chôn thây!”

Sự oán hận trong lòng Lâm Nhã lên đến cực điểm, cô ta run rẩy sờ vào vết đờm trên mặt mình, nắm chặt tay, thấp giọng nói: “Tôi có tiền, ông còn thiếu bao nhiêu?”

“50 triệu!”

“Cái gì?” Lâm Nhã mở to hai mắt, “sao có thể…..”

Tài xế đang lái xe cười híp mắt nói: “Sao lại không thể, mày trốn nhiều năm như thế, lão Trương nợ nhiều tiền như vậy cộng thêm tiền lãi, dần dần nhỏ giọt cũng được 50 triệu chứ”.

Hóa ra tài xế này là người của sòng bạc?

Lâm Nhã nghiến răng: “Không cần biết ông có tin hay không, tôi không có nhiều tiền như thế”.

Người đàn ông này là bố cô ta, nhưng nào giống người thân của Lâm Nhã?

Ông ta chính là một con đỉa bám dai, quỷ hút máu, nếu không vắt cạn giá trị lợi dụng của Lâm Nhã, ông ta nhất định sẽ không để yên cho cô.

Lão Trương lại giáng một cú đánh vào gáy Lâm Nhã: “Không có tiền, không có tiền thì mày chờ chết đi!”

Lâm Nhã rũ mắt, chiếc răng bạc gần như bị cắn vỡ thành từng mảnh: “Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Tôi là con gái ruột của ông mà!”

Lão Trương cười nhạo: “Chính vì mày là do tao sinh, mạng của mày là ông đây cho, thế nên tiền của mày, đồ của mày, thậm chí cuộc sống của mày đều là của ông, mày biết chưa?”

Lâm Nhã rất hận rất hận!

Hận số phận!

Hận đã được sinh ra!

Cô ta hận người đàn ông trước mặt này!

Cô ta dùng dùng mọi thứ, bán rẻ hết mọi thứ, khó khăn lắm mới bò được từ vực sâu ra, bất luận thế nào cô ta cũng không quay về nơi đó nữa….sẽ không đâu….

Lâm Nhã nâng mắt, nhìn thấy một chiếc xe tải đang từ từ đi đến, một ý nghĩ điên cuồng xuất hiện trong đầu Lâm Nhã.

Dù sao cũng chỉ có con đường chết, chi bằng liều một lần, như vậy biết đâu còn có một con đường sống?

Đúng!

Muốn cô ta quay về nơi địa ngục trần gian ấy thì chi bằng chết đi cho xong!

Nghĩ vậy, lúc hai xe từ từ đến gần nhau, Lâm Nhã đột ngột cướp vô-lăng của tên tài xế.

“AAA….”

“Con mẹ mày! Chán sống rồi….”

“Cọt kẹt -- pang!”

Âm thanh va chạm kịch liệt vang lên, chiếc ô tô nhỏ bị kẹt dưới bánh xe tải, Lâm Nhã chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn dữ dội, tiếp đó liền ngất đi.