Chương 16: Dường như được giải thoát

Còn cô thì sao?

Cô thì sao?

Cô bị anh từng chút từng chút lấy đi ánh sáng, như một đóa hóa khô héo, dần dần phai tàn trong lòng bàn tay anh.

Nhưng!

Anh không hề phát hiện, không biết, thậm chí là…biết nhưng cũng không thèm quan tâm, bởi vì cô không có đôi cánh, không có vầng sáng chói lọi, như vậy cô có thể mãi ở lại bên cạnh anh rồi.

Đúng…

Anh sợ mất đi cô, anh chính là một kẻ tham lam giả dối như vậy!

“Ồ…”

Cổ họng Diệp Sâm phát ra một tiếng rêи ɾỉ trầm thấp như con thú bị mắc kẹt trong l*иg sắt, khiến anh chìm sâu vào trong bóng tối, anh cứ như vậy nhìn các bản thiết kế của Quý Nam Kiều, đọc thư thông báo nhập học của cô, trái tim như chìm trong biển băng giá lạnh.

Trầm xuống….

Trầm xuống….

Lục phủ ngũ tạng đều bị cái lạnh xâm chiếm, lúc anh tưởng như bản thân sẽ bị cái lạnh chiếm đoạt, đối diện trước mặt anh là một đôi mắt thất kinh hoảng sợ.

“Tiên sinh! Tiên sinh! Anh làm sao vậy?”

“Tiên sinh! Tiên sinh!”

Có ai đó đấm mạnh vào bụng anh, anh đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, dòng nước lạnh đọng trong l*иg ngực cuối cùng cũng phun ra.

“Khụ khụ….”

Diệp Sâm thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, khiến trợ lý Điền bị dọa một trận.

“Tiên sinh? Anh sao rồi?”

Diệp Sâm lau mồ hôi lạnh trên mặt, tựa lưng vào ghế, nói: “Tôi không sao….”

Trợ lý Điền muốn nói lại thôi, bộ dạng đó mà còn nói không sao? Khoảng khắc vừa rồi cậu còn tưởng Diệp Sâm sẽ chết vì ngạt nữa cơ.

“Mấy giờ rồi?”

“Tiên sinh, bây giờ đã là buổi sáng ngày thứ hai rồi….”

“Buổi sáng ngày thứ hai?”

Diệp Sâm nâng mắt, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt trời nhô lên từ phía đường chân trời của thành phố, nắng đầu hạ tràn đầy sức sống, phản chiếu bầu trời trong trẻo, khiến hai mắt anh nhói đau.

Anh vội nhắm mắt lại, chỉ sợ mình sẽ đổ lộ ra sự yếu đuối.

“Có kết quả chưa?”

Cổ họng trợ lý Điền nghẹn lại, khó khăn cười nói: “Tạm thời vẫn chưa có…..”

“Ừ”.

“Tiên sinh, hay là anh về nghỉ ngơi trước đi? Hôm nay không có chuyện quan trọng lắm”.

Trợ lý Điền tưởng rằng Diệp Sâm sẽ không đồng ý, nhưng anh lại nói: “Cũng được…”, rồi đứng dậy mặc lại Âu phục, mái tóc rối bù của anh được vén ra sau tai, “bảo Tiểu Lý đưa tôi đi là được, cậu trấn thủ ở công ty đi”.

“Vâng, tiên sinh”.

Trợ lý cuộc sống Tiểu Lý cẩn thận dè dặt đưa Diệp Sâm về căn hộ penthouse, đang chuẩn bị rời đi thì Diệp Sâm đột nhiên mở miệng: “Những đồ cô ấy chuẩn bị đâu rồi?”

“Cái gì ạ?”

“Đồ của căn hộ trước không phải đều là cô ấy chuẩn bị sao? Lấy hết về đi, tôi muốn dọn về đó”.

Trợ lý cuộc sống ngu luôn rồi, nửa ngày cũng không di chuyển.

“Sao còn không đi đi?”

“…” Trợ lý cuộc sống chỉ đành kiên trì nói, “tiên sinh, anh…anh nói xử lý sạch sẽ tất cả….”

Diệp Sâm đang tháo cà vạt thì đột nhiên dừng động tác lại, rũ mắt, giọng nói khô khốc: “Xử lý thế nào rồi?”

Trợ lý cuộc sống sợ hãi lùi về sau hai bước, nói: “Xin…xin lỗi tiên sinh…chuyện của hai tháng trước, tôi cũng không rõ lắm….”

“Hai tháng?” Diệp Sâm ngẩng đầu, ánh mắt hơi mù mịt, “chuyện của hai tháng trước rồi sao?”

Trợ lý cuộc sống không biết tại sao khi nhìn thấy Diệp Sâm như vậy, cậu lại cảm thấy anh thật đáng thương.

Anh lặng lẽ đứng trước cửa căn hộ penthouse, đằng sau anh là thứ xa hoa mà nhiều người muốn theo đuổi cả đời, nhưng dưới chân anh, trong mắt anh, những thứ xa hoa lộng lẫy này lại trở nên nhạt nhẽo thiếu sức sống như thế.

“Tiên sinh, thật ra trong tay tôi vẫn còn đồ Quý tiểu thư để lại, chính là quyển thực đơn đó…”

Diệp Sâm đột ngột nâng mắt, nhìn chằm chằm trợ lý cuộc sống.

Khoảnh khắc này, anh dường như được giải thoát vậy.