“Kỉ niệm ngày xưa xa rất xa Ngọt nhạt đầu môi dễ lãng quên…” Trong những ngày mùa thu ngập tràn kỷ niệm úa màu này, bạn có từng nhớ về những ký ức xa xôi? Có từng nhớ về một người ghé vào tai bạn thầm …
“Kỉ niệm ngày xưa xa rất xa
Ngọt nhạt đầu môi dễ lãng quên…”
Trong những ngày mùa thu ngập tràn kỷ niệm úa màu này, bạn có từng nhớ về những ký ức xa xôi? Có từng nhớ về một người ghé vào tai bạn thầm thì những lời yêu thương mãi mãi? Hay chí ít, có từng chạnh lòng khi ngang qua một người quen cũ, mà bây giờ đã thành hai người xa lạ? Người bạn từng nói chuyện hàng ngày trên facebook, sau vài lần đổi tên và avatar, bỗng dưng cảm thấy như chưa từng quen, mối liên kết duy nhất chỉ là những chiếc like vô tình nhạt nhẽo.
Những người đến với chúng ta, dù là người ta đã từng thương, hay chỉ là bạn bè xã giao, đều như những vị khách ghé thăm cuộc đời buồn tẻ này, đến một lúc nào đó đều sẽ phải rời đi.
Azusa Kaori và Takashi là một đôi bạn như vậy.
Nữ sinh trung học Azusa Kaori – một cô gái xinh xắn, hoạt bát, đáng yêu như mọi nữ sinh cấp ba khác, bỗng nhiên gặp phải hiện tượng kì lạ: Biến mất. Cô bé không chỉ biến mất khỏi thế gian theo phương cách vật lý, mà còn biến mất ngay cả trong tâm trí những người xung quanh cô. Bạn bè, thầy cô, bố mẹ… theo thời gian không còn nhớ đã từng có một người bạn, một cô học trò, một đứa con gái có tên Azusa Kaori nữa.
Và Azusa chẳng còn cách nào khác hơn là chấp nhận hiện tượng này. Một mình.
Không ai nhớ ra cô bé, không ai nhận ra cô bé, vậy ai có thể tin cô? Vấn đề mà Azusa đang gặp phải, chỉ đơn giản là biến mất, hay là chấp nhận dường như bản thân mình chưa từng tồn tại trên Trái Đất này?
Và Takashi xuất hiện, người duy nhất tìm đủ mọi cách để giữ Azusa ở lại thế gian, cũng là người duy nhất níu kéo từng mảnh ký ức rời rạc về Azusa.
“Nếu có thể, tôi muốn lưu giữ tất cả mọi thứ về cô ấy trong ký ức của mình. Tôi muốn níu kéo cô ấy lại, với thế giới này, bên cạnh tôi.”
Cậu ra sức chụp những tấm ảnh, quay những đoạn phim, ghi chép lại những lần gặp gỡ, những cảm xúc, kỷ niệm với Azusa… Nhưng chính cậu nhiều lúc cũng thắc mắc không rõ đây là những chuyện đã từng xảy ra thật sự, hay chỉ là do cậu tưởng tượng ra? Tất cả đoạn phim, sổ sách… đều hiện hữu, vậy mà những ký ức, những xúc cảm lại dần dần biến mất không dấu vết. Đến khi nhìn lại, chỉ thấy toàn là xa lạ. Đã vậy thì, cái gì mới là sự thật?
Thời đại này, chúng ta mang những chiếc điện thoại đến những buổi trình diễn âm nhạc, chúng ta mang theo máy ảnh đến những điểm du lịch… để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt diệu. Ngay cả những kỷ niệm quan trọng nhất của bản thân cũng được chụp lại, ghi lại…tải lên facebook, instagram… Nhờ vào khoa học kỹ thuật mà ta ngày càng “nhớ” được nhiều hơn. Và đôi khi, ta nghĩ rằng như thế là đủ. Ta mải chụp ảnh mà quên ngắm nhìn ca sĩ, quên thả hồn vào bài hát, quên thưởng thức hương vị của món ăn… Nhưng liệu rằng, thứ còn lại sau cùng có phải chỉ là những hình ảnh đẹp đẽ vô hồn?
Với một tác phẩm giả tưởng, có thể nói tác giả Mizuho Hirayama đã chú tâm xây dựng hết sức tỉ mỉ. Từng chi tiết nhỏ như chiếc kính, cho đến sự thay đổi thái độ thoáng qua của cô chủ nhà hàng Pháp…, đều được sắp xếp khéo léo và cẩn thận. Để câu chuyện không đơn thuần chỉ là một câu đố nhỏ biết kết quả rồi thôi, mà đọc lại lần hai, lần ba, mỗi lần đều có thể tìm được những dấu hiệu thú vị lẩn khuất trong những dòng miêu tả tưởng chừng bình thường ấy.
Azusa có thể không còn hiện hữu, nhưng chúng ta đều có thể thấy cô ấy không chỉ trong đoạn băng, trong quyển sổ, Azusa vẫn luôn tồn tại bên trong Takashi, trong mọi hoạt động của cậu ấy, đều có bóng hình Azusa.
Thời gian có thể làm mờ phai tất cả, con người rồi sẽ trở thành cát bụi dù sớm hay muộn, nhưng những điều kì diệu của tình yêu và cuộc sống sẽ luôn ở lại và sống mãi.