Chương 1

Giờ đây, khi đang ngồi viết những dòng này, trong tay tôi vẫn cầm một cuốn băng DVC. Trên đó dán một mảnh giấy với dòng chữ lớn được viết bằng bút dạ: "Tuyệt đối không được xóa!!". Bật cuộn băng ấy lên, nội dung chứa một loạt hình ảnh chỉ diễn ra trong vài phút rồi đột ngột kết thúc. Đoạn phim trong cuốn băng gồm ba phần, và tất cả đều chỉ quay về một người con gái. Từ bộ trang phục giống nhau, tôi biết có lẽ cả ba đoạn phim này đều được quay trong cùng một ngày. Đoạn đầu tiên được quay khi mặt trời đã xế bóng. Khung cảnh phía sau có lẽ là ở công viên bên bờ sông T. Cô gái mặc chiếc áo len màu nâu đậm phối với chiếc váy denim dài màu đen đang đứng giữa khung hình.

Có lẽ vì ngại ngùng khi đứng trước máy quay nên cô gái cứ nháy mắt liên tục. Trông cô chưa đến hai mươi nhưng cũng có vẻ đã hơn mười sáu.

Tuy nhiên, nét mặt của cô ấy lại không có vẻ gì là như vậy cả.

Hàng lông mày hơi xếch, lông mi dày và đôi mắt lạnh, cùng với mí mắt hơi dày. Bên dưới chiếc mũi thanh mảnh là đôi môi dày. Mái tóc chấm vai bất chợt đung đưa lên phía trước, che đi một phần chiếc cằm tròn trịa.

Gương mặt cô ấy tràn đầy tự tin và có nét gì đó rất tinh tế.

"Ừm... lại lần nữa sao?" Cô gái hỏi. "Làm thế nào bây giờ, tớ nên nói gì đây?"

"Nói gì cũng được." Một giọng nói gần đó vang lên. Người nói câu ấy không xuất hiện trong video này. Khung hình máy quay quét một vòng khung cảnh quanh cô gái và lại một lần nữa trở về vị trí cũ. Trong khoảnh khắc đó, máy quay còn bắt được cảnh một bà dì đang tiến lại gần với vẻ hiếu kì.

"Này, thế này thì kì lắm. Tớ thấy ngại lắm... "

Nói rồi cô gái dùng tay phải để vén lại tóc mái của mình.

Đến đây, đoạn video cũng dừng lại và sau đó chuyển sang đoạn thứ hai. Trong đoạn video này, mặt trời gần như đã khuất hẳn, hình ảnh trên màn hình cũng mờ tối và hơi khó nhìn, thế nhưng, người trong đoạn video vẫn chính là cô gái lúc nãy. Chỉ là lần này, màn hình bị rung nhiều, có lẽ nó được quay khi cả hai đang đi xuống dốc ở một khu phố nào đó.

" Gì, lại nữa sao?"

"Ừ, thời điểm quyết định." một giọng nói vang lên.

"Sao cơ?"

"Tớ không thể để lỡ thời điểm quyết định được."

"Nói vậy thì... cậu vẫn cho nó chạy băng suốt từ nãy tới giờ à? Cuộn băng chắc chạy hết rồi cũng nên.""

"A, ừ nhỉ."

"Được rồi, vậy thì tớ sẽ nói."

"Gì cơ?"

"Nếu thời điểm đó đến, tớ sẽ nói cho cậu quay."

"A, được rồi. Vậy tớ cứ tắt nó trước đi vậy."

Rồi trong một giây, màn hình bị tua rất nhanh và vô cùng hỗn loạn, như thể là do bị quay hỏng nhiều lần vậy. Và tiếp theo chính là đoạn video thứ ba. Cũng không thể gọi nó là đoạn video được, vì nó ngắn đến mức chỉ có vài giây.

Màn hình tối om, góc độ máy quay cũng thay đổi liên tục như thể người quay di chuyển nó một cách vô thức vậy. Dưới ánh đèn của máy bán hàng tự động, gót chân của cô gái mặc váy denim hiện ra trong một giây. Sau đó là tiếng của cô gái và người quay phim.

"A, cái này nè... nhìn nè... "

"Chờ tớ chút... "

Đến đây thì cả hình ảnh và âm thanh đều đột ngột biến mất, từ phần này trở đi, cả cuộn phim chỉ còn lại một màu trắng. Dù có tựa nhanh đến các phần sau thì cũng chẳng có gì.

Tôi đã xem đi xem lại cuốn băng DVC ấy vài chục lần nên bây giờ, tôi có thể nhớ rất rõ người con gái tên Kaori ấy, đến mức dù có nhắm mắt lại cũng có thể miêu tả lại cô ấy.

Tôi biết, người con gái trong đoạn phim này là Kaori Azusa, sự tồn tại của cô ấy là một phần không thể thiếu đối với tôi. Và tôi cũng biết rằng người quay những đoạn video ấy chính là mình. Thậm chí, người viết dòng chữ "Tuyệt đối không được xóa!!" ấy cũng chính là tôi.

Thế nhưng, tôi lại không tài nào nhớ được mình đã quay đoạn video đó khi nào. Không những vậy, cả tâm trạng của bản thân khi viết dòng chữ ấy hay những kí ức về Kaori cũng bị phụ một lớp sương mờ.Nếu bạn bảo tôi hãy nói về Kaori Azusa, tôi có thể nói với bạn bất cứ điều gì và vào bất cứ lúc nào. Từ nơi ở, gia đình cho đến công việc làm thêm, tôi có thể kể làu làu. Tôi còn biết tunhs cách cô ấy ra sao, thậm chí tôi có thể đoán được trong hoàn cảnh nào cô ấy sẽ nói những lời như thế nào.

Có điều, những điều đó cững chỉ dừng lại ở mức "hiểu biết" của tôi về cô ấy mà thôi.

Dường như tôi không chỉ có mỗi cuộn băng DVC này về Azusa mà còn có mấy tấm ảnh của cô ấy nữa. Và cũng là một trong những hiểu biết mà tôi có được.

Thế nhưng, những bức ảnh đó hiện tại lại không ở chỗ tôi. Tôi không nhớ là mình có từng vất chúng đi và cũng không nhớ là mình từng sở hữu chúng. Thế nên, nếu nói "những bức ảnh đó đã bị mất ở đâu đó rồi" nghe cũng không chân thực chút nào cả. Chỉ là hiện giờ tôi có thể chấp nhận một cách giải thích rằng: Có vẻ những bức ảnh đã bị mất ở đâu đó rồi.

Dù sao thì nếu không có sự hỗ trợ của cuốn băng DVC này hay cả những bức ảnh đó thì tôi vẫn có thể vẽ lại cô ấy trong đầu mình.

Mỗi lần nhắm mắt lại là hàng loạt khung cảnh như trong một bộ phim nào đó lại hiện lên trong tâm trí tôi. Và trong những khung cảnh ấy là hình ảnh người con gái đó đang bước đi, quay người lại, hất tóc và mỉn cười với tôi.

Nhưng ngay cả những điều này cũng không phải là những kí ức mà tôi đã trải qua. Chúng có thể hiện lên sống động như trong tâm trí tôi đơn giản vì chúng đều là những điều tôi vẫn luôn mong đợi ở một người con gái nào đó.

Và giờ, tôi đã tưởng tượng ra một khung cảnh như vậy không biết bao nhiêu lần, nhiều đến mức như thể tôi đang tua lại một cảnh video nào đó, nhiều đến mức mà tôi có thể tái hiện lại một cách chân thực nhất những khoảnh khắc ở cùng với Kaori.

Thế nên, thỉnh thoảng tôi cũng nhầm lẫn, không biết liệu chúng có phải là những kỉ niệm thật sự mà bản thân đã trải qua hay không. Mặc dù tôi biết điều đó chắc chắn là không thể...

...Ví dụ như chuyện này.

Vẫn còn khá lâu mới đến mùa thu, tôi vẫn đang đứng đợi Azusa ở ngã tư vẫn còn đọng lại hơi nóng ban ngày.

Tôi nhìn chằm chằm vào đèn giao thông khi mà bóng chiều đang dần buông xuống cả khu phố. Đến giờ này, mọi người đổ ra đường chặt như nêm.

Tôi nôn nóng đứng đợi Azusa. Trong đầu tôi vang lên hai giọng nói, một cho rằng hãy kiên nhẫn vì cơ hội được đi riêng với một cô gái hoàn hảo như Azusa, nhưng một giọng nói khác lại nói rằng liệu cô ấy có đến thật không.

Thé nhưng, chua kịp đắn đo xong cô ấy đã xuất hiện.

Trong đám đông đang bước trên phần đường dành cho người đi bộ, cô ấy tiến đến, nhìn thẳng vào mắt tôi và mỉn cười thật tươi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm tưởng nhưng mọi thứ xung quanh mất hết sắc màu, tất cả, cũng chỉ còn lại mình cô ấy mà thôi.

Chúng tôi đứng ở hai bên đường, đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ. Thế nhưng cô ấy không đợi đèn chuyển xanh mà vừa vãy tay vừa bắt đầu di chuyển. Nhà hàng cô ấy đặt cho chúng tôi ở phía bên đó.

Ở bên kia đường, tôi cũng vội vã chạy cùng chiều với cô ấy. Thi thoảng, cô ấy sẽ quay lại, nhìn vào mắt tôi và nhẹ nhàng gật đầu.

Bước chân cô ấy nhẹ như bay và làn váy lay động theo mỗi bước di chuyển. Cô ấy đi nhanh quá. Tôi cảm thấy mình như sắp tụt hơi đến nơi rồi.

Tính toán của dòng xe dừng lại, tôi vượt qua thang chắn, sang đường và bắt kịp với cô ấy. Hành động này của tôi không khác gì mấy đứa nhóc tiểu học cả, chính bản thân tôi cũng cảm thấy buồn cười vì hành động của mình.

"Xin lỗi, tớ tới muộn. Chúng ta đặt bàn lúc 7:00 nên cần đi nhanh một chút."

Vừa nói cô ấy vừa cất bước thật nhanh không ngừng nghỉ.

"Tớ đã nghĩ là cậu không đến cơ đấy."

Nghe tôi nói thế, Azusa bật cười, nụ cười của một cô gái đã trưởng thành. Ngay cả những bạn nữ cùng lớp tôi dù có cố gắng tô vẽ khuôn mặt bằng lớp trang điểm dày cỡ nào cũng không thể cười như thế.

"Tớ đã nói qua điện thoại rồi. Tớ muốn giải thích cho Takashi về những việc trong thời gian qua nên hôm nay tớ sẽ mời cậu. Cũng không biết Takashi có hiểu cho tớ không... Nhưng tớ mong cậu sẽ hiểu."

Chân vẫn sải những bước dài, Azusa hơi cúi đầu lặng lẽ. Khuôn mặt nhìn nghiêng của cô ấy mờ dần đi.

TỚ MONG CẬU SẼ HIỂU.

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại hàng chục lần trong đầu tôi.

Thế nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà tôi không thể tưởng tượng ra khuôn mặt cô ấy lúc đó. Và trái tim tôi cứ bị dày vò mãi vì điều này.