Chương 2-2

Đột nhiên, một thanh âm thanh thúy xuyên qua tiếng ồn náo trong phòng học truyền đến bên tai anh:

"Cậu giúp tớ chuyển bàn sao? Cảm ơn nhé, không…"

Lục Thầm Chi nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ nhắn hai ba bước chạy tới.

Là cái người đυ.ng ở cầu thang kia.

Cô nhìn thấy anh, mắt hạnh hơi trừng, dường như bị dọa tới có chút lúng túng nói:

"Ách, bàn tớ có hơi nặng."

Học kỳ mới vừa mới bắt đầu, trường còn chưa phát sách giáo khoa mới, cái bàn này có thể nặng bao nhiêu.

Lục Thầm Chi thầm cười nhạo, một tay nắm lấy góc bàn, hơi khom lưng dùng lực…

Chiếc bàn vẫn bình yên vô sự, không hề nhúc nhích tí nào.

Lục Thầm Chi: "..."

Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên có chút xấu hổ.

Hứa Linh xấu hổ mà "ha ha" hai tiếng, cố gắng giảm bớt sự ngượng ngùng:

"Bàn tớ nặng thật mà, cậu không nhấc được là điều bình thường, không nâng được cũng không có nghĩa là nói cậu yếu."

Lục Thầm Chi liếc cô một cái, ánh mắt lạnh nhạt.

Hứa Linh cắn môi dưới, đem lời vừa nói nuốt vào bụng.

Lục Thầm Chi lại khom lưng lần nữa, hai tay đỡ góc bàn, dùng lực mạnh hơn lúc nãy một chút.

Lần này anh đã thành công nhấc cái bàn lên.

Anh hất cằm hướng với Hứa Linh ý bảo cô đi theo, tiếp theo đem bàn của cô về chỗ ngồi mới.

Hứa Linh chớp chớp mắt, đi theo anh.

Cô đứng phía trên lén lút quay đầu nhìn Lục Thầm Chi.

Đặt bàn cô vào vị trí, sau đó kéo ghế của mình ngồi.

Hứa Linh hơi cúi người, lén lút quay sang nhìn Lục Thầm Chi.

Anh cúi đầu mở ngăn kéo lấy mấy quyển bài tập, tóc đen rũ xuống hơi che đi đôi mắt đen.

Không biết vì sao, Hứa Linh cảm thấy Lục Thầm Chi nhìn như cậu học sinh xuất sắc nhưng lại có chút nhút nhát.

Bất quá nhút nhát thì nhút nhát, lời cảm ơn vẫn phải nói.

Hứa Linh nghĩ nghĩ, nâng cửa ngăn bàn lên, lấy một quả cam đưa cho anh.

Lục Thầm Chi nghiêng đầu nhìn qua.

"Tớ tên Hứa Linh, chắc cậu là Lục Thầm Chi phải không? Cảm ơn cậu đã giúp tớ chuyển bàn nhé."

Hứa Linh dùng đầu ngón tay chọc quả cam, lại nói: "Tặng cậu quả cam."

Lục Thầm Chi nhìn quả cam trên bàn. Quả cam nho nhỏ nhăn nhúm, có chỗ đã đổi màu, rõ ràng là hỏng rồi.

Hứa Linh nhìn qua, phát hiện không đúng, vội cầm quả cam trên bàn lên:

"Này, cái này là thuận tay lấy!"

Nói rồi cô nâng cửa ngăn bàn, vùi đầu vào trong tìm, nhìn rất giống con sóc nhỏ tìm thức ăn.

Một lúc sau, cô tìm được một quả cam lớn xinh đẹp, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Hứa Linh đưa quả cam qua: "Cái này cho cậu, quả này là lớn nhất đó!"

Lục Thầm Chi nhận quả cam, giọng nói lạnh nhạt: "Cảm ơn."

Hứa Linh thấy anh không hung dữ như trong tưởng tượng thì vui vẻ nói:

"Không cần khách sáo. Ngăn bàn tớ còn một đống, cậu muốn ăn thì cứ nói với tớ."

Lục Thầm Chi thuận miệng đáp lại, vài giây sau anh mới nhận ra có chút không đúng.

Anh liền quay đầu sang: "Một đống?"

Hứa Linh chớp mắt: "Chiều hôm qua, trường học đã mở cửa rồi nên tớ thuận tiện mua chút trái cây, buổi sáng đỡ phải mang tới."

Cô dừng lại, hiểu ý của Lục Thầm Chi, vội vàng nói: "Tớ chỉ mua một hai cân, không mua nhiều đâu, cậu xem…"

Hứa Linh nghiêm túc mở ngăn bàn, đồ bên trong đều có thể nhìn rõ không sót cái gì.

Lục Thầm Chi nhìn theo động tác của cô nhìn qua, bên trong bày ra vài quả cam và đào, mấy viên kẹo chanh, một hộp bằng thiếc đựng lòng trắng trứng, phấn, dây nhảy còn có mấy thứ trong suốt nhìn như kẹo thạch. Nhưng độ nặng của chiếc bàn không đến từ mấy thứ này, mà là…

Lục Thầm Chi nhìn vào góc ngăn kéo của cô, nhướng mày: "Cậu mang tạ tay đi học?"

Hứa Linh phản bác: "Không nha, tớ dùng để rèn luyện sức khỏe…"

Lục Thầm Chi nói: "Hình như kho thiết bị thể dục có mà."

"Có thì có, nhưng mà —" Hứa Linh thì thầm, lẩm bẩm: "Quá xấu."

Tiếp theo, Hứa Linh kiêu ngạo chỉ vào tạ tay của mình nói: "Cậu nhìn xem, tự tay mua chẳng phải sẽ đẹp hơn à!"

Hai quả tạ nhỏ màu hồng không nặng bao nhiêu, bên trên còn dán mấy chú heo hoạt hình.

Lục Thầm Chi: "..."

Lục Thầm Chi trầm mặc vài giây, quyết định không nói mấy lời vô nghĩa này với cô nữa.

"Reng reng reng —"

Chuông báo vào lớp nháy mắt reo lên, giáo viên chủ nhiệm cùng bảy tám học sinh nam cao lớn ôm theo một chồng sách giáo khoa vào lớp.



Chồng sách dần vơi, sách giáo khoa mang theo mùi mực mới được phân đến tay mọi người.

Sau khi phát sách xong, giáo viên Toán nói vài câu đơn giản liền bắt đầu viết bảng.

Việc luyện tập buổi sáng đã xong, thần kinh Hứa Linh được thả lỏng không ít. Cơ thể đau nhức dần bình phục.

Cô gập người lại bắt đầu nằm trên mặt bàn, nhìn vào giáo khoa toán.

Lục Thầm Chi đang chép bài, lại không biết vì sao đột nhiên viết sai một chữ.

Anh lạnh giọng nói: "Hứa Linh, đừng rung chân nữa."

"Hả?" Hứa Linh theo bản năng nói: "Tớ không có thói quen rung chân đâu."

Lục Thầm Chi đặt bút xuống, cúi đầu nhìn cái chân nhỏ đang lắc lư. Sau đó anh thấy Hứa Linh cong chân lên không, ở phía trên vui vẻ vung vẩy.

Nói xong, cô được nước lấn tới lại tiếp tục quơ chân.

Lục Thầm Chi: "..."

Lục Thầm Chi bị chọc giận, nhưng môi mỏng lại khẽ cười. Hai mắt hẹp dài thâm trầm, giọng nói có chút trầm xuống, khuôn mặt thanh tú không chút biểu cảm.

Hứa Linh: "!"

Khuôn Mặt biến sắc của Lục Thầm Chi quả thực đáng sợ, Hứa Linh trong nháy mắt ngồi thẳng người, thả hai chân chạm đất.

Cô lộ ra nụ cười khách sáo giả tạo, thì thầm nói: "Ai da, chỉ đùa một chút thôi mà."

Lục Thầm Chi "ừ" một tiếng, quay đầu xem sách giáo khoa.

Hứa Linh liền ngồi ngoan ngoãn như người gỗ, được vài phút, Hứa Linh lại có cảm giác hai chân khó chịu, định nhúc nhích.

Cô càng nghĩ lại càng tức, Hứa Linh mím môi, phồng má như chú cá nóc.

Vài giây sau, cô nhìn về phía Lục Thầm Chi đang học, thấp giọng nói: "Đồ độc ác."

Động tác xoay bút của Lục Thầm Chi ngừng lại, vẫn cúi đầu nhìn sách giáo khoa, cổ họng phát ra một âm tiết: "Ừ?"

Hứa Linh nhanh chóng gục đầu giả chết, ỉu xìu.

Lục Thầm Chi lại xoay bút, cây bút đen tạo thành một vòng cung đẹp đẽ.

Vừa rồi, thật ra anh không có ý định dọa cô nha.