Chương 7-2

Đèn đường rọi xuống, vẻ mặt Hứa Linh có chút ủy khuất, má hồng phụng phịu, trông rất khó chịu.

Hầu kết Lục Thầm Chi khẽ nhúc nhích, vươn tay cầm lấy di động, ánh mắt nhìn đi chỗ khác.

Vài giây sau, giọng nói trong trẻo của anh mới vang lên: "Xin lỗi."

Hứa Linh ngốc nửa giây, không nghĩ tới Lục Thầm Chi thật sự xin lỗi.

Cô có chút phản ứng không kịp, lắp bắp nói: "Vậy được rồi, tớ sẽ không… Không trách cậu nữa, nếu… Nếu không phải cậu đã giúp tớ, tớ… Tớ mới không thèm để ý tới cậu."

Lục Thầm Chi nhẹ nhàng trả lời: "Ừ."

Hứa Linh nở nụ cười, xoay người tung tăng rời đi, bóng dáng lắc lư, giọng nói trong trẻo vang lên: "Ngày mai gặp! Tạm biệt!"

Lục Thầm Chi nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô, vô thức đáp lại: "Ừ."



Lục Thầm Chi vừa đi vừa gọi điện thoại: "Alo?"

"Alo? Thầm Chi, Trương Hiểu Vũ ở hộp đêm sau khi uống rượu đánh nhau với người ta rồi, hiện tại bọn tớ…"

Tiếng ồn ào cùng tiếng đánh nhau cắt ngang lời nói của Lưu Diệu, chỉ nghe cậu ta gấp gáp bỏ lại một câu không hoàn chỉnh: "Thiên Hồng Câu, mau tới…"

"Bíp bíp bíp —"

Đầu dây điện thoại bên kia chỉ còn lại âm báo bận.

Lục Thầm Chi sửng sốt nửa giây, không nhịn được mắng một câu thô tục: "Đm!"

Đám ngốc này đúng là ở đâu cũng có thể gây chuyện.

Vừa chửi thầm trong lòng, anh vừa mở di động ra.

[Số lượng người dùng đặt xe trực tuyến hiện tại là 182, bạn hiện đang xếp thứ 183].

Đoán chừng gọi xe dịch vụ qua mạng sẽ không kịp, vậy thì đành kiếm một chiếc xe taxi thôi.

Lục Thầm Chi tăng tốc, bước nhanh ra khỏi trường học.

Anh đi ra cổng trường, mắt nhìn về phía đường phố, nhưng những gì thấy được chỉ là dòng xe cộ vô cùng ít ỏi, xe taxi thì tất cả đều trong trạng thái thẻ đỏ - đang có khách.

Mày Lục Thầm Chi cau chặt hơn, đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau: "Lục Thầm Chi!"

Lục Thầm Chi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một chiếc xe điện mini đáng yêu màu xanh lục chậm rì rì từ phía sau anh phóng tới.

Một cô gái có dáng người nhỏ xinh đang ngồi trên xe, trên đầu đội mũ bảo hiểm hoạt hình màu hồng nhạt.

Chẳng phải Hứa Linh thì còn là ai.

Lục Thầm Chi nghiến răng, chạy nhanh tới, dùng một tay đè lên, giữ lại đầu xe điện.

Hình như là vì anh dùng lực quá mạnh, xe điện hơi lắc lư, ngay cả cơ thể nhỏ bé của Hứa Linh đang ngồi trên xe cũng lắc lư, nhào về phía trước.

Hứa Linh ngơ ngác, tháo mũ bảo hiểm: "Cậu đang làm gì vậy hả?"

Lục Thầm Chi nói, giọng có chút hụt hơi: "Cậu biết đường đi đến Thiên Hồng Câu không?"

Thiên Hồng Câu là quán bar nổi tiếng tại thành phố này, ai mà không biết chứ.

Hứa Linh gật gật đầu: "Biết, làm sao vậy?"

"Tớ có việc gấp cần qua đó một chuyến, nhưng hiện tại không bắt được xe taxi."

Lục Thầm Chi chốt hạ: "Cậu có thể đưa tớ tới đó được không?"

Hứa Linh im lặng đánh giá anh, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc, sau nửa giây mới nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, mặt mũi nhăn thành cái bánh bao.

Đấu tranh tư tưởng xong, Hứa Linh buông tay ra, có chút không tình nguyện: "… Được rồi, lên xe đi."

Cô vừa dứt lời, cặp chân dài của Lục Thầm Chi sải một bước đã lên được xe, chiếc xe nhỏ lại rung rung.

Hứa Linh vừa chuẩn bị lái xe, nhớ ra gì đó, đột ngột dừng lại.

Cô quay đầu nói: "Cậu không có mũ bảo hiểm."

Nói xong, Hứa Linh khom lưng, lấy từ trong giỏ xe ra một cái mũ bảo hiểm: "Đây."

Mũ bảo hiểm màu trắng in hoạ tiết nhân vật hoạt hình, chính là cừu vui vẻ gắn liền với tuổi thơ của mỗi đứa trẻ.

Lục Thầm Chi nhìn mũ bảo hiểm hình cừu vui vẻ trong tay cô, trầm mặc.

Sau nửa giây, anh lạnh mặt nhận lấy mũ bảo hiểm đội lên.



Suốt dọc đường, Hứa Linh không nói chuyện, lái xe vô cùng chăm chú, đóng vai một bác tài xế nghiêm túc.

Lục Thầm Chi thì gặp chút khó khăn, hai chân anh vốn dài, ngồi trên chiếc xe nhỏ này phải gấp lại rất khó chịu.

Hơn nữa chiếc xe điện mini này thật sự rất nhỏ, ngực anh dính sát vào lưng của cô, cực kỳ ấm áp.

Lục Thầm Chi cảm thấy cổ họng hơi khô khốc.

Lại nghĩ đến chuyện của mấy người bọn Lý Tuyển, Lục Thầm Chi cảm thấy vô cùng bực bội.

Phép vua còn thua lệ làng, Lục Thầm Chi cũng không dám chắc chắn lúc này mình đến đó có thể giải quyết được vấn đề gì hay không.

*Gốc là "Cường long bất áp địa đầu xà", nghĩa đen là rồng mạnh cũng không thể đàn áp được rắn trong hang ổ của nó. Câu "Phép vua thua lệ làng" cũng có nghĩa tương tự.

Anh rũ đôi mắt đen, khuôn mặt dưới mũ bảo hiểm lộ ra một chút cáu kỉnh.

"Tới rồi." Giọng nói rầu rĩ của Hứa Linh vang lên.

Lục Thầm Chi xuống xe, cởi mũ bảo hiểm ra, mái tóc lập tức bay lên theo gió, càng khiến khuôn mặt của anh thêm đẹp trai.

Anh đưa mũ bảo hiểm cho cô: "Cảm ơn."

Hứa Linh lắc đầu.

Lục Thầm chuẩn bị đi vào, Hứa Linh nhanh chóng cởi mũ bảo hiểm ra: "Tớ cùng vào với cậu."

Lục Thầm Chi nhíu mày, giọng nói có chút nặng nề: "Trở về đi, rất nguy hiểm."

"Đây không phải là bán bar sao, tớ hơi tò mò một chút."

Hứa Linh ôm mũ bảo hiểm, ánh mắt tràn ngập vẻ tò mò, nghi hoặc.

Lục Thầm Chi cảm thấy hơi đau đầu, anh quay lại nhìn cô, nghiêm túc nói: "Bạn bè của tớ gây rắc rối ở bên trong, hiện tại tớ phải đi giải quyết, cậu vào cùng sẽ rất nguy hiểm."

"Có chuyện gì tớ sẽ báo cảnh sát ngay." Hứa Linh nhanh nhảu đáp.

Lục Thầm Chi không có tâm trạng nói nhiều với cô, nói: "Trở về đi, rất nguy hiểm."

"Thôi được rồi, tạm biệt!" Hứa Linh nói lớn: "Ngày mai lúc đến trường cậu phải còn nguyên vẹn đấy."

Lục Thầm Chi: "…"

Hứa Linh vặn tay ga, một lúc lâu mà xe vẫn không hề có phản ứng gì.

Cô thở hổn hển: "Lục Thầm Chi! Xe tớ hết điện rồi."

Lục Thầm Chi: "…"

Lục Thầm Chi cảm thấy đầu mình càng đau dữ dội, cô nàng này ở lại đây chỉ sợ lại có thêm nhiều rắc rối.

Anh thở nhẹ một hơi, cởϊ áσ khoác của mình ra.

Sau đó, cầm áo khoác bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cô, trùm kín mũ áo lên đầu cô.

Lục Thầm Chi kéo kéo chiếc mũ, cố gắng che gần hết gương mặt nhỏ nhắn của cô đi.

Anh nheo đôi mắt đen láy, giọng trầm trầm: "Chút nữa phải đi theo sát ngay sau lưng tớ, gặp chuyện không ổn phải chạy ngay, nhé?"