Chương 6-2

Nhưng vừa ra khỏi sân thể dục, Lục Thầm Chi lạnh lùng nói: "Tự cậu xuống hay để tôi ném cậu xuống."

Hứa Linh: "..."

Cô bĩu môi, rất tự giác nhún người nhảy xuống dưới.

Cô nhỏ giọng nói: "Cậu giúp tớ đấy à? cảm ơn nha."

Lục Thầm Chi xoay xoay cánh tay, lạnh nhạt nói: "Tuy dáng người nhỏ nhưng cân nặng không hề nhỏ chút nào."

Hứa Linh: "..."

Trong lòng cô "thịch" một tiếng, muốn cãi lại nhưng vừa nãy anh đã giúp cô nên thôi không nói nữa.

Hứa Linh dừng vài giây: "Nhưng mà cũng không sao đâu, tớ là vận động viên, chạy ba vòng là chuyện nhỏ."

Lục Thầm Chi nhếch khóe môi: "Ai thèm giúp cậu."

Rồi anh tiếp tục đi về phía trước: "Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy cậu chạy bộ thôi."

"Cậu đi đâu vậy?" Hứa Linh có chút mơ hồ.

"Phòng y tế." Lục Thầm Chi dừng lại, không mặn không nhạt đáp: "Đi truyền nước."

"Sao cậu lại truyền nước? Cậu đâu có bị cảm." Hứa Linh tò mò.

"Hỏi thông minh quá." Lục Thầm Chi lạnh lùng nhìn cô: "Cho nên ai mới là người cần truyền nước ở đây?"

Hứa Linh: "..."

Hứa Linh nói nhỏ: "Ý là nói tớ à?"

Lục Thầm Chi tay đút vào túi quần, chậm rãi đi, không quan tâm đến câu hỏi thiếu não của cô. Hứa Linh buồn bực nhưng đôi chân ngắn ngủn vẫn đi theo anh.

Đưa Hứa Linh đến trước cửa phòng ý tế xong Lục Thầm Chi xoay người rời đi.

Hứa Linh cầm tay cửa phòng y tế, không nhịn được quay đầu gọi anh: "Thầm Chi."

Lục Thầm Chi vẫn không dừng bước.

Hứa Linh khẽ nói: "Cảm ơn nha."

Lục Thầm Chi đáp: "Ừ."

Hứa Linh lại hỏi: "Vì sao cậu lại giúp tớ?"

Cô ngồi cùng bàn với Lục Thầm Chi vài ngày, cũng biết Lục Thầm Chi không phải người nhiệt tình, ngược lại rất lạnh lùng, xa cách đến độ từ không muốn nói chuyện hay cho người khác tới gần mình.

Lúc này Lục Thầm Chi dừng chân quay đầu lại, sườn mặt anh tuấn, đuôi mắt hơi xếch lên làm tôn lên khí chất kiêu ngạo của anh.

Hứa Linh nắm chặt tay cửa phòng y tế.

Vài giây sau Lục Thầm Chi mới trả lời: "Vì tôi là Lôi Phong."

*Lôi Phong (1940-1962) là một chiến sĩ của quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc. Sau khi qua đời, Lôi Phong được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. Lục Thầm Chi tự gọi mình là Lôi Phong nghĩa là tự nhận mình là người tốt hay giúp đỡ người khác.

Hứa Linh: "..."

Lục Thầm Chi nói xong, như bị chính mình làm cho mắc cười, cười vài tiếng. Anh quay đầu đi, hai tay đút túi quần.

Hứa Linh nhìn bóng dáng càng ngày càng nhỏ của anh cũng không nhịn được cười ra tiếng.

Cô nghĩ: Đồ thần kinh.

Cô cúi đầu mở ra cửa phòng y tế, đứng ở cửa nói vọng vào: "Thầy Lưu ơi, em bị bệnh rồi. Nếu thầy không cứu em, em sẽ chết mất."

Chỗ cửa cầu thang, Lục Thầm Chi từ từ đi xuống lầu. Anh vươn tay, ngón tay không nhịn được gõ trên lan can, âm thanh "cộc, cộc, cộc" vang khắp cầu thang.

Vì sao lại giúp cậu ấy nhỉ?

Lục Thầm Chi miên man suy nghĩ: có lẽ là mình cũng là đồ ngốc.



Truyền nước xong lại ở phòng y tế ngủ hết nửa buổi chiều, lúc Hứa Linh quay lại sân tập thì có thể nói là khỏe như trâu.

May mà lúc luyện tập, cả giáo viên thể dục đang đi họp tổng kết, Hứa Linh cùng các học sinh khác đều tự do tập luyện.

Sau khi tập xong, Hứa Linh thoải mái tắm rửa, lúc này cô biết nên sấy tóc nếu không lại bị cảm thì toi.

Hứa Linh cột cao mái tóc, vui vẻ trở về phòng học.

Vừa ngồi xuống, Hứa Linh không nhịn được chọc chọc Lục Thầm Chi: "Lục Thầm Chi, thật sự cảm ơn nhé, cậu có muốn ăn gì không, tớ mời."

Cách tốt nhất để cảm ơn người khác chính là mời người đó đồ họ thích ăn nhất. Học sinh trung học nói cảm ơn đều đơn giản và thô lỗ như vậy.

Lục Thầm Chi cũng không ngẩng đầu lên: "Không cần."

Hứa Linh không cam lòng, tiếp tục chọc anh: "Đừng ngạ inha, cậu muốn ăn gì tớ đều lo mua được, chỉ cần nói thôi."

Lục Thầm Chi lạnh lùng nói: "Không cần, tớ cần học bài."

"Ách, đừng từ chối tớ chứ, tớ biết cậu là người tốt mà."

Hứa Linh giật giật tay áo anh: "Cậu muốn cái khác cũng được, tớ có tiền."

"Roẹt —"

Lục Thầm Chi bị cô kéo mạnh tay, tay theo động tác đó xé nửa trang sách.

Anh sầm mặt quay đầu nhìn cô.

Hứa Linh chớp chớp mắt, nới lỏng tay, giơ lên hai tay tỏ vẻ trong sạch, xấu hổ cười hai tiếng "ha ha".

Lục Thầm Chi đột nhiên mở miệng: "Nếu cậu muốn cảm ơn tôi thì đừng làm phiền tôi nữa."

Hứa Linh nuốt nước miếng, làm động tác kéo khóa miệng rồi gật mạnh đầu.

Lục Thầm Chi quay đầu, tiếp tục đọc sách. Vài giây sau, một tờ giấy xuất hiện trước mặt anh.

"Cậu thật sự không muốn ăn cái gì sao? Vậy như này đi, cậu có yêu cầu gì thì cứ nói với tớ, tớ nhất định sẽ làm được."

Lục Thầm Chi: "..."



"Reng reng reng —"

Tiếng chuông tan học buổi chiều vang lên, trong nháy mắt cả lớp náo động cả lên, chuẩn bị lao ra khỏi phòng học. Trong vài phút, cả lớp chỉ còn lại mấy người.

Lục Thầm Chi thu dọn bàn học chuẩn bị ra về, nhưng Hứa Linh còn đang thu dọn mấy thứ linh tinh, anh nói: "Đứng dậy."

Hứa Linh "ừm" đáp lại rồi đứng lên. Lục Thầm Chi vừa định ra ngoài thì ở cửa có hai người nữ sinh dáng vẻ xinh đẹp kêu: "Lục Thầm Chi."

Lục Thầm Chi "ặc" một tiếng, phiền quá.

Hai nữ sinh thấy anh còn trong phòng học thì gan to đi vào.

Hứa Linh đưa mắt nhìn quanh, muốn đứng dậy rời đi vì không muốn làm bóng đèn.

"Ngồi xuống." Lục Thầm Chi trầm giọng.

Hứa Linh không tình nguyện: "Cái gì?"

Lục Thầm Chi cúi đầu thì thầm: "Tới lúc trả ơn rồi, hiện tại cậu phải bảo vệ tội khỏi hai nữ yêu tinh kia."

Hứa Linh: "..."

Cô nhìn hai nữ sinh kia, cắn răng ngồi xuống.

Hai nữ sinh liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn cô: "Bạn học này có thể tránh ra một chút không?"

Hứa Linh nuốt ngụm nước miếng: "Có thể..."

Lục Thầm Chi gõ nhẹ trên bàn.

Hứa Linh nghiêng ánh mắt, làm bộ không nhìn hai người đó nữa nhỏ giọng nói: "Không được đứng cùng nhau, giữa chúng tôi cũng có nhiều ký ức..."

Lục Thầm Chi: "..."

Hai cô gái sửng sốt, một trong hai người họ không để ý Hứa Linh mà hỏi thẳng luôn.

Cô gái nói: "Lục Thầm Chi, có thể thêm QQ được không?"

Lục Thầm Chi nói rõ: "Không có."

Cô ta cắn răng nói: "Wechat thì sao?"

Lục Thầm Chi nói tiếp: "Không có."

Hai cô gái liếc nhau, vẫn chưa từ bỏ ý định: "Số điện thoại cũng được?"

Lục Thầm Chi không chậm: "Không có điện thoại."

Hứa Linh: "..."

Trời má, thật xấu hổ. Tại sao bắt cô đợi ở đây chứ.

Nhưng cô cũng trăm triệu lần không nghĩ tới, càng xấu hổ hơn là tiếng di động từ trong túi Lục Thầm Chi vang lên.

Nữ sinh trừng mắt, tức đỏ cả mặt: "Cậu không muốn cho thì cứ việc nói thẳng, việc vì phải nói dối?"

Ô kìa cô nàng này đáo để thật đấy, cậu ấy từ chối từ đầu rồi còn gì.

Hứa Linh nói thầm trong lòng.

Lục Thầm Chi đưa điện thoại ra, ánh mặt trầm xuống giọng nói đầy sự nghi hoặc: "Hứa Linh, sao cậu bỏ điện thoại vào túi quần tôi?"

Hứa Linh: "?"