Chương 2

Cô vốn muốn nói với Chu Hưởng là anh ta còn chưa đổi tên cp vốn đã đồng ý với cô.





“Được rồi, để lần sau đi.” Thương Nguyệt tự nói, sau đó out khỏi phòng game.





Cô định nhận thưởng nhiệm vụ hàng ngày xong thì dừng chơi, dù sao cô cũng vẫn còn chưa làm xong bài tập hè nữa.





Nhưng ngay khi Thương Nguyệt nhận thưởng nhiệm vụ, một lời mời vào team gửi tới, ngón tay bấm nhận thưởng của cô trùng hợp trúng vào ô “Đồng ý”.





Loa đội đã được mở sẵn từ trước, Thương Nguyệt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.





Giọng nam đặc sệt nên rất dễ nhận ra: “Team đã đủ người rồi! Cậu mau bấm bắt đầu trận đi!”





Cô gần như đã nhận ra người nói là ai rồi.





Trưởng ban ban thể dục của hội học sinh, Ngô Đông Phương.





Thương Nguyệt còn chưa kịp đánh chữ nói với Ngô Đông Phương là mình muốn offline, chủ phòng đã bấm “Sẵn sàng” rồi.





Chớp mắt đã tiến vào giao diện đợi ghép đấu, rất nhanh sau đó đã chuyển qua giao diện ghép đấu.





Khi Ngô Đông Phương thúc giục mọi người bấm “Sẵn sàng”, Thương Nguyệt mới do dự bấm vào ô “Sẵn sàng” ấy.





Trò chơi tiến vào giao diện pick tướng.





Lúc này Thương Nguyệt mới có thể thấy ID của Ngô Đông Phương.





Trong đội năm người, trừ cô ra thì còn có một người không mở mic mà chỉ mở loa nữa.





Người đó đứng ở vị trí s2, ID trong game “XCJ”, cũng không biết là viết tắt của từ gì nữa.





Ngô Đông Phương là s1, tên trong game là “Kẻ dò la bản đồ”.





S3 và s4 cũng là con trai, nhưng Thương Nguyệt không nghe ra được là giọng của ai.





Nhưng có thể chắc chắn những người này đều là các đàn anh cùng trường, nói không chừng còn là thành viên của hội học sinh nữa.





“Lão Ngô, s5 là con gái ư?” Chàng trai s5 cười nói, giọng điệu khá là mập mờ.





Sau đó anh ta hắng giọng một cái, nghiêm túc đọc ID của Thương Nguyệt: “Thương Tiểu Nguyệt… Không lẽ là cô đàn em xinh đẹp siêu khỏe mà ban thể dục các cậu mới chiêu mộ năm ngoái à?”





“Chu Thư Hàng, có phải cậu bị điên rồi không hả? Đàn em người ta còn đang nghe đấy, cậu nói chuyện cho dễ nghe vào.” Ngô Đông Phương không thừa nhận cũng không phủ nhận.





Anh ta vừa dứt lời, s5 “Thương Tiểu Nguyệt” đã tắt loa đi.





Vậy nên Thương Nguyệt cũng không nghe thấy những câu nói kế tiếp của Ngô Đông Phương.





“Lão Từ, cậu mau coi lại cậu ta đi, sao có thể dùng từ “siêu khỏe” để miêu tả một cô gái cơ chứ?”

Từ Thành Cẩm chỉ mở loa cũng không đáp lại hai người bọn họ, ngón tay thon dài đánh chữ: [S5, cấm tướng đi.]