Chương 4.3: Bàn Thờ

Bạn nghĩ rằng cô ấy là người dễ gần?

Trên thực tế, cô ấy coi thường bất kì ai.

“Nếu cậu muốn tiếp cận anh ta.”

Bạch Giang đột nhiên cầm một chiếc đũa lên và chọc vào giữa trán cô, dưới đôi mắt hai mí lạnh lùng, hiện lên vẻ chán ghét nhưng vẫn tao nhã, giống như mỗi một cái liếc mắt chính là phần thưởng trao cho cô.

"Nếu anh ta dùng chiếc đũa chọc cậu thế này và nhìn cậu như vậy."

Cậu thật sự có dám tiếp tục không?

Bạch Giang rút tay về, cười đến nỗi có phần ngu ngốc: “Cậu không kiêu ngạo sao?”

Nếu con người đã muốn thiên vị ai đó, làm cách nào cũng không giải quyết được.

Khi thích thì đó là sự đơn giản, khi không thích nó sẽ bị coi là trẻ con. Khi thích rồi, đó là sự nam tính, khi không thích, nó sẽ thành bá đạo vô lý. Khi thích, điểm nào cũng là một điều tuyệt vời, lúc không thích nữa, nó sẽ là tật xấu. Khi thích, đối phương sẽ cảm thấy đó là vẻ đáng yêu, mềm mại, và khi không thích nữa, trong mắt người ta nó sẽ là tỏ vẻ đạo đức giả.

Trong thời điểm hiện tại, mọi suy nghĩ của cô đều nghiêng về phía anh một cách vô lý: dù anh có kiêu ngạo thì làm sao? Ít nhất so với vinh quang giả tạo còn tốt hơn. Hơn nữa, kiêu ngạo chính là đánh giá cao chính mình, tự ti chính là coi thường chính mình đó.

Lộ Nhu vừa âm thầm suy nghĩ, đồng thời cũng im lặng lắng nghe. Bạch Giang: Việc chạm vào da thịt của người khác sẽ khiến anh ta cảm thấy ghê tởm. Ngoài ra, anh ấy thích cảm giác "kiểm soát" mọi thứ, cho dù đó là kiểm soát người khác hay là chính mình.

Đối với anh ta, mọi thứ được thực hiện như nó nên làm, mà không phải như kiểu muốn gì thì làm nấy. Anh ta thích đặt ra các quy tắc và kế hoạch, cũng không thích hưởng thụ. Ít ham muốn mới có thể bình tĩnh, anh ta cảm thấy những suy nghĩ về "chuyện ấy" thật sự rất tục tĩu và thấp kém, thậm chí từ trước đến nay, mỗi khi đến tiết sinh lý, anh ta chưa bao giờ đến lớp, luôn luôn xin nghỉ...

Cô đột nhiên im bặt và không nói nữa. .

Lộ Nhu dùng đũa, chậm rãi đảo cơm: “Vậy nên anh ấy chính là người có tính vô tri sao?”

Bạch Giang sửng sốt: “Cái gì?”

Lộ Nhu: “Anh ấy vẫn còn giữ nụ hôn đầu?”

Bạch Giang chậm rãi hạ quai hàm xuống, bật ra một tiếng: “Thì ... "

Đầu đũa cắn vào miệng cô, mắt Lộ Nhu nhìn lên trần nhà, lại hỏi cô ấy:" Cậu thử nghĩ xem ... nếu anh ấy đấm bằng tay thì có đeo găng tay không? "

"?”

Lộ Nhu móc móc ngón tay, Bạch Giang ghé sát lỗ tai về phía cô. Lộ Nhu liền nói mấy câu vào lỗ tai cô ấy.

Mặt Bạch Giang đột nhiên đỏ lên, hai chân lùi về phía sau, tay nắm chặt đôi đũa, giọng nói cũng không tự nhiên: "Làm sao tớ biết được... Lộ Nhu, cậu thật..."

Lộ Nhu: "Có lẽ anh ấy thường xuyên xuất tinh, thậm chí đã quy định một thời gian thống nhất để làm việc đó."

“Cậu đang nói gì?!"

“Là cậu đề cập đến chuyện này trước mà.”

“Tớ chỉ muốn giải thích vì sao anh ta không tiếp xúc thân mật với người khác thôi.”

“À.”

Cơm cũng chỉ nhai có hai miếng, thật sự là ăn không vào, cô đã bị suy nghĩ kí©h thí©ɧ kia vây khốn rồi.

Lộ Nhu cắn đầu đũa, trong lúc vô tình suy nghĩ ngày càng bay xa: nếu, Giang Mạn cũng có nhu cầu đó, anh sẽ như thế nào?

Thần vốn dĩ vẫn sẽ là thần, không thể nào lạc đi đâu được, chỉ có thể ngã xuống nhân gian thôi. Một khi ngã xuống, sẽ bị xấu hổ, mất khống chế, kinh sợ. Thần tiên sẽ hóa thân thành dã thú, lúc đó anh sẽ vẫn giữ được dáng vẻ thanh cao hơn người, đứng trên vạn vật nữa sao?

Theo như quy định, ban ngày người kia không nằm trên giường, điều đó không phải nói rằng buổi tối anh sẽ làm chuyện đó chứ?

Anh cũng sẽ lộ ra vẻ mặt dâʍ đãиɠ, đẹp trai khi lên cao trào sao? Lúc xuất tinh anh sẽ nói gì? Kêu tên cô? Hay chỉ có những tiếng thở dốc khàn khàn và thô lỗ? Anh sẽ đối mặt với cô? Ghé sát vào sườn cổ của cô? Hay chỉ khó chịu hừ nhẹ bên tai cô? Một đôi tay duyên dáng như vậy, sau khi cởi bỏ đôi bao tay trắng ra ngoài, nhẹ nhàng đặt lên mặt cô, xem cô như miếng vải tơ lụa mà vuốt ve, ngón trỏ của bàn tay đó sẽ nhẹ nhàng lướt qua cổ cô, xương quai xanh, sau đó chậm rãi đi xuống, xuống chút nữa...

Tiếp đó, lần đầu tiên, cô sẽ trêu chọc anh...

“Lộ Nhu?”

Hả?

Cô vội vàng tỉnh táo lại.

Bạch Giang: “Ăn xong rồi sao? Cậu đã ngẩn người nãy giờ rồi.”

Cô rút chiếc đũa ra, nở một nụ cười đầy ẩn ý: “No rồi, no rồi.”

Lộ Nhu bưng phần ăn lên, đứng dậy, nở một nụ cười với Bạch Giang.

“Cậu rất quen thuộc với Giang Mạn hả?”

Bạch Giang đứng dậy, đổ phần thức ăn thừa đi, hạ thấp cằm xuống.

“Trước kia có ngồi cùng bàn với anh ta.”