Chương 7.1: Xem Nhẹ

Giang Mạn không nghĩ tới, sau khi nghỉ học lại có người chờ ở trước cửa nhà anh.

Xế chiều bầu trời đỏ sẫm, sống mũi cao đổ bóng rõ ràng, chậm rãi đến gần: "Lộ Nhu?"

Cô vẫn mặc chiếc váy trắng, nhìn thấy anh đang nhìn mình, ánh mắt càng tự nhiên.

“Làm sao anh chứng minh em thích anh?”

Giang Mạn bỗng sững sờ, im lặng hồi lâu, cụp mắt xuống, sau đó nâng mắt lên nhìn cô. Cô cũng liếc anh một cái.

Giang Mạn: "Làm sao để chứng minh em không thích anh?"

Cô bước tới, ngẩng đầu lên: "Thích thì phải theo đuổi. Em còn chưa theo đuổi anh mà anh đã độc đoán cho rằng em thích anh?”

Ngón tay anh giật giật: "Thích, không nhất định phải theo đuổi."

"Nếu không theo đuổi, làm sao có thể chứng minh em thích anh?"

Cô đè giọng trầm xuống: "Đàn anh, anh đẹp trai, em không có hảo cảm anh mới có bệnh nhưng chỉ là thưởng thức thôi. Cho tới giờ, em đã làm gì vượt quá giới hạn với anh chưa?”

Giang Mạn rũ mắt, nhìn môi cô: "Em..."

Không nói nữa. Quên đi, anh câm miệng là được.

Thấy anh không nói gì, Lộ Nhu chậm rãi đi về phía trước: “Cho nên, anh không có chứng cứ chứng minh em thích anh.”

Cô rũ mắt, lướt qua vai anh.

"Đàn anh, em thích trai thể thao, da đen một chút mới có ương vị của đàn ông. Không biết anh nghĩ cái gì nữa...”

Đường càng ngày càng xa, mặt trời dần chạm mặt đất. Cô càng xạo sự càng sốt ruột.

“Lộ Nhu.” Anh đột nhiên gọi cô, vừa ngạo nghễ vừa lịch sự.

Cô quay lại nhìn anh: "?"

"Hôm qua, tấm vé đó, em còn không?”

"Hửm?"

"Tôi không tranh được."

"Không phải nói ... mời anh ta đến làm khách sao?"

"Làm khách không phải biểu diễn."

"Anh ta không đưa vé cho anh à?"

"Hết rồi."

Lộ Nhu nghiêm túc, khóe miệng nhếch lên: "Ồ, để em tìm thử."

Tối đó đi rồi.

Cô không có nhiều tiền nên chỉ có vé thường, hai người ngồi ở một góc hẻo lánh, cách khu sầm uất một bức tường. Anh nhịn được nửa buổi thì nghiêng đầu nói với cô, lần sau đừng chọn vị trí này, không nghe rõ.

Nói như thể lần sau anh vẫn tìm đến cô vậy?

Anh là đại thiếu gia cao quý từ trong xương, đáy lòng khí chất cao quý, chọn chỗ ngồi cũng phải kén chọn nửa ngày. Tuy không nói ra nhưng vẻ cau mày muốn nói lại thôi của anh đang biểu thị rõ ràng anh không thoải mái.

Kỳ lạ là Lộ Nhu thấy anh nhíu mày cũng rất có khí chất. Trong sự tao nhã lộ ra vẻ không vừa lòng lại khí phách vô cùng, Người khác không thể bắt chước được.

Anh không nói về đàn tranh với cô, giống như thư sinh nói chuyện với thổ phỉ. Cô cũng không nghe được ý tứ sâu xa trong đó, chỉ có sườn mặt góc cạnh của người đàn ông mới lọt vào mắt cô.

Anh là nhân vật chính trên khán đài, còn ở ngoài sân khấu anh là nam chính duy nhất của cô.

Đôi bàn tay trắng như tuyết, đôi môi tươi, mái tóc đen dày. Anh ở bên trái, chăm chú nhìn về phía trước, đôi mắt cô lấp lánh, hai người chỉ cách ba cái nắm tay là có thể chạm vai nhau.

Nếu cô hiểu ra sớm hơn thì tốt rồi.

Anh yêu đàn tranh hơn cô.

Giang Mạn: "Cảm ơn."

Vì vậy việc bị anh ném lại sau buổi biểu diễn vừa bất ngờ lại vừa hợp lý.

Bị bỏ rơi ở cửa, trong dòng người xô bồ, cô bị đoàn người đẩy qua đẩy lại. Lộ Nhu nhìn bóng lưng của anh, anh không nhớ gì mà hòa vào dòng người ấy, giống như anh chỉ đến đây một mình này. Cũng đúng, mỗi lần nói chuyện bọn họ nói nhiều nhất là năm câu, suốt quá trình chỉ có mình cô vất vả lựa lời con anh thì hờ hững.

Đột nhiên Lộ Nhu cảm thấy lời ‘cảm ơn’ còn lạnh lùng hơn chữ ‘cút’.

Bị xem nhẹ, bị lợi dụng, cô có thể nói không sao, như thế nào cũng được.

Đến khi cô một mình ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên, nửa tấm vé vẫn còn trên tay.

Lúc đó cô mới nhận ra, đây là sẹo.

Nho nhỏ, bạn không để ý tới nhưng thỉnh thoảng lại đau nhức không ngừng.

Trời đang mưa. Từng giọt nặng hạt ríu rít.

Kỳ nghỉ hè năm nhất, cô về quê với bố mẹ. Ba ngày trước hôm khai giảng năm hai mới trở về.