Chương 8

“Được.” Thẩm Nguyên cười nói.

Sau khi cúp máy, Tô Dĩ Trần liền xách giỏ đồ ăn trở về.

Đến khi về tới, ngoài trời đã tối.

Nhóm tiểu thiếu gia kia đã rời đi từ lâu.

Trong phòng khách, chỉ có một mình Cố Hàn Chu vẫn còn đang hút thuốc. Hắn ưu nhã bắt chéo chân, xem xét báo cáo hạng mục của công ty, ánh mặt đạm nhiên có vài phần phong khinh vân đạm.

Tô Dĩ Trần nhìn chăm chú bóng dáng của hắn. Không thể không nói, thuộc hạ làm việc cho lãnh đạo có tính áp bách như vậy, nhất định áp lực sẽ tăng gấp bội. Cậu rất thích năng lực sự nghiệp của Cố Hàn Chu.

Quá mạnh mẽ, là mục tiêu siêu việt mà cậu vô cùng muốn.

“Đã trở lại?” Âm thanh không lạnh không nóng của Cố Hàn Chu vang lên.

“A, dạ, em đã về.” Tô Dĩ Trần thay đổi biểu cảm nhanh chóng, mang vào dép lê, đem cherry vừa mua đã rửa sạch đặt lên bàn trước mặt Cố Hàn Chu, tươi cười dịu dàng lại săn sóc, phảng phất như đã quên mất sự tình lúc chiều. Cậu nhấp môi mở miệng, “Tiên sinh… Đây là, em mua cho anh, nghe nói anh thích cái này, anh thường không về nhà… Nên em…”

Cậu nói xong, liền cúi đầu, dường như vì sự việc buổi chiều mà rất thương tâm.

Cố Hàn Chu nhả khói, híp mắt liếc cậu một cái, hỏi: “Tô Tô, chuyện buổi chiều, đau lòng?”

Hốc mắt Tô Dĩ Trần đỏ lên, cậu lắc đầu: “Không có ạ.”

Cố Hàn Chu vẫy vẫy tay: “Lại đây.”

Tô Dĩ Trần nghe lời đứng dậy, ngồi bên cạnh hắn.

Một bàn tay to lớn nhéo nhéo mặt Tô Dĩ Trần.

Tô Dĩ Trần cả người cứng đờ, không dám động đậy.

Cố Hàn Chu phun vài làn khói, híp mắt nhìn cậu, khẽ cười nói: “Đều đã khóc như vậy, còn nói không đau lòng?”

Giọng điệu vô cùng cưng chiều.

Cái tên Cố Hàn Chu này, cho dù có làm chuyện gì thì người ta vẫn không thể nhìn ra được tâm trạng của hắn.

Chóp mũi Tô Dĩ Trần đỏ ửng, đôi mắt buông xuống: “Bọn họ nói không sai.”

“Tô Tô.” Cố Hàn Chu gọi một tiếng tình ý chậm rãi, cũng không biết là đang gọi Tô Tô, hay là gọi Túc Túc.

Hắn chậm rãi nói: “Hôm nay là tôi không đúng.”

Tô Dĩ Trần thụ sủng nhược kinh khϊếp sợ nhìn hắn.

Ánh mắt Cố Hàn Chu cười như không cười nhìn cậu, cảnh cáo nói: “Ngày mai là tiệc tiếp đón của Túc Túc, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cậu hiểu chứ? Cậu phải nghe lời, cậu chỉ là trợ lý công việc của tôi, có đúng hay không?”

Hàm răng Tô Dĩ Trần run lên, đôi mi sụp xuống, hốc mắt đỏ lên nói: “Vâng, em hiểu rồi.”

“Hiểu rồi thì tốt, không cần nấu cơm, đi ngủ đi.” Cố Hàn Chu vẫy vẫy tay.

Tô Dĩ Trần theo nghe lời đi lên lầu, cậu quay đầu lại, đôi mắt bình tĩnh liếc người đàn ông dưới lầu một cái, sau đó đi về phòng.

Cố Hàn Chu nhả ra vòng khói.

Nhớ tới ngày mai Túc Túc sẽ trở về, trên mặt hẳn hiện lên một tia mỉm cười thật lòng.

Rất nhanh, ngày hôm sau liền tới rồi.

Một chiếc máy bay chậm rãi chạm đất.

Bên trong sân bay vô cùng to rộng, dòng người náo nhiệt.

Cố Hàn Chu mặc trang phục tây âu, mái tóc được vuốt keo định hình, gọn gàng lại tinh xảo. Vì để tiếp đón Bùi Túc Nguyệt về nước, hắn đã phải chuẩn bị rất nhiều. Hai tròng mắt hắn chú ý đến dòng người đến người đi trong sân bay, trong mắt vẫn luôn mong đợi người nào đó xuất hiện.

Đã rất nhiều rất nhiều năm hắn chưa được thấy Bùi Túc Nguyệt. Hiện giờ Bùi Túc Nguyệt đã về tới, hắn là người vui mừng nhất. Điều này có nghĩa, hắn lại có cơ hội theo đuổi Túc Túc một lần nữa.

Không biết cuộc sống Túc Túc ở nước ngoài như thế nào, hiện giờ ra sao.

Bọn họ đều rất mong nhớ Túc Túc.

Khoảng chừng đợi nửa tiếng đồng hồ, cửa ra lại có thêm một đợt người mới.

Trong đám người, người nọ chúng tinh phủng nguyệt* xuất hiện, vừa bước ra đã trở thành mục tiêu được chú ý nhất.

*Chúng tinh phủng nguyệt: đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

Tiểu kịch trường do tui tự chế sau khi đọc xong bộ này 😊

Ban đầu:

Chu Cẩu: Tô Dĩ Trần, cậu chả là cái thá gì cả, so với một ngón tay của Túc Túc cũng không bằng.

Tô Tô: Ờ.

Túc trà xanh: Ca ca, Cố Hàn Chu không xứng với anh, anh để ý em đi mà!

Sau này:

Chu Chó Điên (điên cuồng truy thê): Tô Tô, anh sai rồi, em về với anh đi. Tên Bùi Túc Nguyệt kia không xứng với em!

Tô Tô: Ờ. Trên đời này không ai xứng với tôi ngoài Túc Túc.

Túc trà xanh: Ca ca, em yêu anh nhất, đừng rời xa em!