Chương 2: Sao cô còn ngốc hơn cả tôi thế

5.

Tôi hy vọng Thẩm Châu có thể nói chuyện với Lương Ký nhiều hơn một chút, Lương Ký thoạt nhìn ngày càng trở nên u ám.

Thiếu niên cà lơ phất phơ trong bộ đồng phục rộng thùng thình ngày nào dường như đã biến mất

Chỉ là, sau đó Thẩm Châu không còn liên lạc với hắn nữa.

Tôi có tìm Thẩm Châu, tôi nói nếu không liên lạc nữa sẽ khiến Lương Ký nghi ngờ.

Thẩm Châu nhắn lại với tôi: “ Từ giờ mọi việc liên quan đến Lương Ký đừng báo cho tôi biết nữa, giờ hắn đã bị mù, tương lai có thể làm được gì chứ, hiện tại tôi bận theo đuổi quý tộc Anh quốc rồi.”

Tôi có chút buồn.

Tôi thật cẩn thận xoá toàn bộ lịch sử trò chuyện của mình và Thẩm Châu.

Tháng thứ hai sau khi Lương Ký bị mù, Thẩm Châu đã từ bỏ Lương Ký.

Lương Ký hình như cũng đã hiểu rõ điều gì, hắn không còn hỏi tôi về việc của Thẩm Châu nữa. Ngay cả chiếc điện thoại kia cũng bị hắn đập nát.

Hắn hỏi tôi: “Thẩm Châu sẽ không về đúng không, cô ấy vốn dĩ không thích tôi, tôi bị mù rồi thì cô ấy sẽ không đến nữa.”

Giọng nói của tôi kiên định: “Lương Ký, anh đừng suy nghĩ lung tung, Thẩm Châu chỉ đang bận quá thôi, lúc trước cậu ấy nói khi nào nghỉ sẽ về nước tìm anh, còn dặn anh phải chú ý đến sức khoẻ."

Lương Ký cười khẩy một tiếng, trên mặt không rõ biểu cảm, một lát sau, môi mỏng của hắn hé mở.

“Đồ lừa đảo.”

“Anh trai tôi đã thấy trên ins của cô ấy, cô ấy đăng ảnh chụp chung với người đàn ông khác.” âm thanh của Lương Ký lãnh đạm.

“Anh trai tôi và cả tôi đều bị cô ấy bỏ rồi.”

Lúc nói những lời này, cảm xúc trên mặt hắn hỗn loạn có, phẫn nộ có, thù hận có, còn có cả hoang mang lẫn đau lòng.

Hắn trông như một con dã thú bị thương, ở trên chiếc giường to cuộn tròn người lại, hắn đem mặt vùi vào gối.

Tôi lại bắt đầu nói dối, tôi nói cái kia nam sinh kia chỉ là bạn của Thẩm Châu, Thẩm Châu nói đừng nghĩ lung tung, tôi đã nói dối rất nhiều, tôi dùng giọng điệu thành thật nhất của mình, kiên định mà lừa Lương Ký.

Nhưng Lương Ký trước sau cũng không đáp lại, đến khi tôi nói mệt rồi, hắn mới đáp lại.

“Đi ra ngoài.”

Tôi đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Vừa mới đi xuống cầu thang gỗ đã thấy Lương Sơ đang đọc sách, anh ta nhìn thấy tôi, ngẩng đầu hỏi:

“Tâm trạng của nó không tốt sao?”

Tôi gật đầu, Lương Sơ lại hoàn toàn không có ý đau lòng cho em trai, ngược lại lộ ra ý cưới với tôi.

“Tôi sớm biết rằng sẽ ngày này, cũng may là nó không lún xuống quá sâu, Thẩm Châu thích chơi đùa như thế, nó vậy mà cũng vui vẻ chơi theo”

Lúc nói đến Thẩm Châu, ngữ khí của Lương Sơ có chút không tốt.

Tôi vội vàng bảo vệ Thẩm Châu: “Cô ấy không phải thích chơi đùa, cô ấy thật sự có việc rất bận.” Giọng điệu tôi có chút sợ hãi, nhưng Lương Sơ lại nhún vai.

Anh ta chỉ vào hai chân của mình: “Vốn dĩ định theo đuổi Thẩm Châu, để Thẩm Châu tỏ tình với tôi. Làm vậy có thể giúp Lương Ký tỉnh ngộ.”

“Nhưng không ngờ tới khẩu vị Thẩm Châu mặn như vậy, để hai anh em tôi cạnh tranh với nhau, cô ta chỉ muốn người chiến thắng cuối cùng. Kết quả tôi mất một đôi chân còn nó mất đi đôi mắt, thật là một vụ làm ăn lỗ vốn mà.”

Khoé môi Lương Sơ cong lên, rõ ràng là đang cười, nhưng là giọng nói lại lộ ra sự lạnh lẽo và tức giận không dễ phát hiện.

Có vẻ như anh ta định đợi đến khi Thẩm Châu về nước nhất định sẽ khiến cô ấy phải trả giá.

Tôi suy nghĩ một chút, chờ sau khi Thẩm Châu về nước sẽ âm thầm nhắc nhở cô ấy cẩn thận với Lương Sơ.

Sau khi Lương Sơ nói về Thẩm Châu xong, anh dựa vào xe lăn, nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt giấu ở trong gọng kính hơi híp lại, ngăn lại ánh sáng kì lạ.

“Quân Quân chắc không phải loại phụ nữ thích làm chuyện xấu đâu nhỉ, người em trai ngu ngốc của tôi không thể chịu thêm bất cứ đả kích nào nữa đâu.” Giọng nói của anh vừa dịu dàng vừa trầm thấp, lười biếng đem sách đặt trên đùi, chỉ là con ngươi đen như mực kia vẫn không nhúc nhích mà nhìn thẳng tôi.

Giống như bị một con rắn theo dõi, tôi nháy mắt lạnh cả sống lưng. Vốn dĩ tôi ăn nói vụng về nên không biết đáp lại thế nào.

Tôi lắc đầu.

6.

Những trận mưa rào mùa hè đến rất nhanh và dữ dội. Lương Sơ rất ghét trời mưa, cho nên mỗi ngày mưa anh ta đều đặn 9h sẽ đi ngủ sớm, tôi sẽ làm nhiệm vụ ôm anh lên giường.

Bởi vì chân anh ta không còn sức nên không thể tự mình lên giường được. Thời gian đầu, tôi sẽ túm lấy anh mà ôm lên.

Tuy rằng từ nhỏ đã lao động ở nhà nên sức lực của tôi khá lớn. Nhưng ôm một người trưởng thành cao 1m8 cũng cần phải có kĩ thuật.

Tôi để cằm Lương Sơ đặt trên vai tôi, cằm của anh cộm vào làm bả vai tôi có chút đau, tôi ôm lấy cơ thể anh, cơ thể vừa khít, sau đó nghiến răng dùng hết sức lực trong cơ thể, cố gắng ném cơ thể mềm yếu của anh lên giường.

Lương Sơ ban đầu không thích như vậy, nhưng chỉ có làm vậy tôi mới có thể ôm anh ta về.

Lúc đầu anh ta dựa vào giường, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, nụ cười ôn hoà bình thường cũng không giữ được nữa.

Tôi xin lỗi: “Xin lỗi anh, tôi biết anh cũng không thích như vậy, nhưng mà không còn cách nào khác, nếu không được nữa thì hay tìm một người đàn ông ôm anh đi.”

Anh lạnh nhạt nói: “Không cần.”

Chỉ có điều tối hôm đó, anh ta tức giận phạt tôi đi giặt thảm lông, mất cả một buổi tối mới giặt sạch được.

Sau này tôi có học được cách, mỗi khi tôi anh xong, tôi sẽ cố gắng làm anh ta vui vẻ.

Ví dụ như anh thích đọc sách trước khi ngủ, vì vậy tôi sẽ đúng lúc kê một chiếc gối ở eo của anh. Thỉnh thoảng anh ta ho một chút, tôi sẽ lập tức rót nước cho anh, anh ta cũng vui hơn một chút.

Có một lần anh ta chau mày, nhấp môi mỏng không nói lời nào.

Thật ra Lương Sơ là một người rất giữ thể diện, tôi nháy mắt hiểu ngay ý của anh, vội vàng cầm cái bô từ nhà WC đưa cho anh, nhẹ giọng nói

“Tôi sẽ lập tức đổ đi."

Anh ta lại đột nhiên tức giận, quay đầu đi, sắc mặt lúc trắng lúc hồng, giọng điệu không tốt.

“Cô đang nói gì vậy, ôm tôi vào nhà vệ sinh.”

Tôi còn có chút hoang mang, tôi còn cho rằng anh không thích bị tôi ôm, nên rất ít khi ôm anh ta. Nhưng lời kim chủ nói, sao tôi có thể không nghe, đành phải trả lại cái bô về chỗ cũ, ôm anh ta vào phòng vệ sinh.

Tôi còn tưởng rằng mình chăm sóc đến cỡ đó thì anh ta sẽ không tức giận nữa, kết quả Lương Sơ lúc trở về giường lại càng không vui.

Anh âm dương quái khí mà nói câu:

“Cô sẽ không nhận được bất cứ thứ gì từ trên người tôi đâu, tôi chỉ có thể trả tiền cho cô thôi.”

Tôi: “Hả? Tôi cũng đâu có mong đợi được nhận tiền thưởng đâu.”

Hôm nay trời lại mưa, tôi cứ như bình thường mà ôm Lương Sơ trở về giường, Lương Sơ ngủ sớm, nhưng Lương Ký lại thói quen ngủ muộn.

Sau khi chăm sóc tốt cho Lương Sơ, tôi chuyển đến phòng khác, nhưng đột nhiên kinh hãi.

Lương Ký biến mất rồi.

Rõ ràng vừa rồi hắn còn ở tầng một nghe nhạc rock and roll, một người đang sống sờ sờ như thế sao lại biến mất chứ.

Nhìn cửa lớn đang mở rộng, giọt mưa bên ngoài như sợi chỉ bạc, tiếng rơi lộp bộp như đập vào tim khiến tôi sợ hãi và hoảng loạn

Sau khi bình tĩnh lại, tôi theo cánh cửa đang mở, đi tìm Lương Ký đã ra khỏi biệt thự.

7.

Tôi mang theo một cái ô màu đen, mặc lên áo mưa, lúc đi còn không quên cẩn thận nhẹ nhàng mà đóng cửa lớn của biệt thự lại.

Lúc này sắc trời u ám, biệt thự Lương gia nằm ở vùng ngoại thành, xung quanh không có các công trình khác, chỉ toàn là rừng cây hỗn loạn. Nhưng vẫn còn may, trên con đường dẫn đến biệt thự đều có đèn đường, tuy mưa rất lớn nhưng đèn đường vẫn sáng như cũ

Men theo ánh đèn, tôi đã tìm thấy Lương Ký đang đứng ở vệ đường.

Vì không thể nhìn nên hắn không đi xa lắm, chỉ dựa vào trực giác trong ký ức mà đi.

Có lẽ hắn cũng không có ý định trốn ra ngoài, chỉ là tâm trạng của hắn không được tốt.

Nhất là sau khi bị mù, thính giác đặc biệt nhạy cảm, tiếng mưa xôn xao ngoài cửa sổ làm tâm trạng hắn bực bội.

Hắn cứ như vậy đứng dưới ánh đèn đường, ánh sáng màu vàng hắt lên người hắn, nước mưa làm cơ thể của hắn ướt sũng, nhìn vô cùng tiều tụy đau khổ.

Tôi đi đến bên cạnh hắn, kiễng chân giơ tay cao cầm ô cho hắn, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên đang ủ rũ này.

Mái tóc mềm mại dán vào vầng trán trắng nõn, lông mi cũng dính mấy hạt mưa, hắn cong môi, hạt mưa theo cằm hắn trượt thẳng xuống, nhìn qua giống như đang khóc.

“Cô không phải Thẩm Châu, cô ấy mãi mãi sẽ không tới tìm tôi, bởi vì tôi là một người mù.” giọng nói của hắn khàn khàn.

“Tôi vẫn chưa hết hy vọng gọi lại cho Thẩm Châu, tôi nghe thấy bên cạnh cô ấy có thở dốc của đàn ông.”

“Tôi vẫn luôn cho rằng cả hai đều thích đối phương. Thậm chí lúc cùng anh trai đua xe, tôi cũng chỉ nghĩ rằng là do cô ấy cố ý đùa tôi.” Âm thanh của hắn ngày càng nhỏ, dường như đã bị tiếng mưa át đi mất.

“Chắc lúc đấy Thẩm Châu đang tập thể dục buổi sáng, dù sao múi giờ của nước ta với nước ngoài cũng chênh lệch nhau.” Tôi an ủi nói.

Lương Ký cười thành tiếng, nhưng khoé miệng lại hạ thấp, cứ như hắn vừa nghe thấy lời đùa nào đó, trên mặt hiện lên một tia mỉa mai.

“Sao cô còn ngốc hơn cả tôi thế.”

Tôi khuyên hắn quay về, nếu không anh trai hắn nhất định sẽ mắng tôi một trận, nói không chừng còn bị trừ lương nữa.

Tôi đưa dù cho hắn, để hắn tự mình cầm, còn tôi thì dẫn hắn về.

Tôi thật cẩn thận cầm lấy góc áo của hắn, lôi kéo hắn quay về.

Tôi không quên dặn dò hắn: “Sau khi về thì anh nhớ tắm nước nóng, ngồi xuống để tôi sấy tóc xong rồi hãy đi ngủ, làm như vậy thì đầu sẽ không đau.”

Hắn im lặng một lát, sau đó nói: “Cô biết tôi đang nghĩ tới gì không?”

“ Tôi nhớ lại lúc trường tổ chức hội thi thể thao, tôi bị ngã do tham gia chạy đua, cô cùng Thẩm Châu đều chạy về phía tôi, Thẩm Châu hỏi tôi có thể giành chiến thắng không, còn cô hỏi tôi đau không.”

Tôi nhớ rõ, lúc ấy tôi hoảng loạn hỏi hắn có muốn đi đến phòng y tế không.

Lương Ký cắn răng đứng lên nhìn về phía Thẩm Châu cười: “Dù anh đây có ngã, cũng sẽ chạy về nhất cho cậu xem.”

Tôi nuốt lời nói vào, đôi tay đang vươn ra cũng từ từ hạ xuống.

Sau khi Lương Ký nhớ lại ký ức kia, tôi cũng không nói gì thêm, chúng tôi ăn ý mà im lặng, cũng không biết đối phương nghĩ gì.

Lúc về đến biệt thự, trời đã tạnh mưa rồi.

8.

Sau đêm mưa ấy, Lương Sơ hình như vẫn chưa biết người em trai quý giá của mình đã trốn ra khỏi nhà ngày hôm ấy, tôi và Lương Ký đều ăn ý mà lựa chọn giấu giếm.

Tôi chủ yếu cũng sợ bị trừ lương, vì tôi rất cần số tiền này.

Tôi lựa chọn chuyên nghành khoa học nông nghiệp, mục tiêu của tôi chính là tiến vào Viện Khoa học và Nông nghiệp. Đây là mơ ước của tôi, vì từ nhỏ tôi rất thích trồng trọt.

Đây là một ngành nghề có thể khá nghèo trong tương lai, cho nên tôi muốn tích cóp nhiều tiền hơn để có thể cống hiến hết mình cho nghiên cứu khoa học

Chỉ cần nghĩ đến có thể làm được việc mình thích, khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

Lúc đẩy Lương Sơ dạo quanh hoa viên của biệt thự, tôi nghĩ đất ở nơi này tốt thật, nếu trồng khoai ở đây được thì quá tốt quá rồi, như vậy có thể viết được bài luận văn về khoai tây.

Vì trong lòng vẫn luôn nghĩ đến việc trồng khoai nên Lương Sơ gọi tôi mấy tiếng tôi cũng không nghe.

Lương Sơ nhìn tôi đang thất thần, đôi mắt híp lại, hỏi tôi: “Đang nghĩ gì vậy?”

Tôi hồi phục tinh thần, nói thật cho anh ta: “Tôi đang nghĩ đến việc nên viết luận văn như thế nào.”

Lương Sơ hình như có chút hứng thú, tuy rằng tôi và anh đều học cùng trường, nhưng anh thuộc chuyên ngành tài chính, anh ta hình như có chút tò mò xem người nghèo như tôi sẽ học ngành gì. Dù sao ngành tài chính ra trường lúc nào cũng lương cao.

“Là ngành nông nghiệp.” Tôi thành thật mà nói cho Lương Sơ về chuyên ngành của tôi.

Mắt thường có thể thấy được, mặt nạ ôn nhu của Lương Sơ dần dần tan rã, anh ta lập tức che bụng cười to.

Tiếng cười trong và sáng, đôi mắt hơi híp lại vì cười không kìm chế được, lấp lánh những đốm vàng dưới nắng.

Tôi thấy anh cười rất vui vẻ vậy, đành ngượng ngùng nói: "Tôi chỉ thích chuyên ngành này thôi, với lại tôi cũng hy vọng thông qua nghiên cứu có thể mở rộng sản xuất rau củ, đóng góp cho đất nước. Thầy dạy chính trị cấp ba của tôi nói thế đấy."

Tôi thành thật mà trình bày lý tưởng của mình.

Lương Sơ xoa bụng dưới cười nhẹ nói: “Không ngờ tới trường cấp ba lại có một cô nhóc ngốc nghếch như cô đấy.”

Cái gì mà cô nhóc ngốc nghếch, đám tư bản như anh ta sao có thể hiểu được những lý tưởng cao đẹp của dân thường chúng tôi chứ, tôi bĩu môi. Không muốn cùng Lương Sơ thảo luận nữa.

Hình như tiếng cười của Lương Sơ quá lớn nên đã kinh động đến Lương Ký ở tầng hai.

Lương Ký lóng ngóng đẩy cửa sổ ra, dựa vào âm thanh dưới tầng mà quát.

“Tống Quân Quân, cô mau cho lên đây với tôi, tôi muốn cô đọc truyện cho tôi nghe.”

Từ sau đêm mưa hôm ấy, Lương Ký vẫn luôn là như vậy.

Chỉ cần mỗi lần tôi chăm sóc Lương Sơ, hắn không chịu nổi vài phút đã chen ngang. Cũng may với tư cách là một người anh mẫu mực, Lương Sơ cũng không thèm so đo với hắn, anh ta ngẩng đầu về phía tôi cười ôn hòa, sau đó nói: “Cô đi đi, tôi không sao đâu.”

Lúc tôi vừa mới chuẩn bị đi lên, Lương Sơ bỗng nhiên gọi tôi lại.

Tôi quay đầu lại nhìn Lương Sơ, hai tay Lương Sơ đặt ở trên đùi, anh nặng nề nhìn tôi nói

“Tống Quân Quân, cô đừng vì Lương Ký ỷ lại cô mà vọng tưởng đến đến bất cứ thứ gì, Thẩm Châu không xứng với nó, cô càng không.”

Không khí ôn hoà tốt đẹp vừa rồi nháy mắt bị phá vỡ, hiện thực trần trụi tàn nhẫn bày ra trước mắt tôi.

Tôi sao lại quên mất chứ, quên mất Lương Sơ khinh thường tôi, anh ta cho rằng tôi là phụ nữ ham giàu. Tôi sao lại quên mất, chỉ vì gương mặt tươi cười của anh ta mà cảm thấy anh tốt tính.

Tôi không nên nói ra mơ ước của mình cho anh nghe, không nên nói nhiều chuyện với anh như vậy, nếu tiếp tục im lặng như bình thường thì sẽ không có việc gì rồi.

Tôi cúi đầu, nụ cười trên mặt khi nãy đã biến mất.

“Tôi không hề vọng tưởng điều gì cả.” Sau khi giải thích xong, tôi đẩy Lương vào trong nhà.

Lương Sơ nhìn biểu cảm của tôi, anh ta nói: “Ôm tôi lại giường.”

Lương Ký trên tầng đang làm ầm ĩ, âm thanh càng lúc càng lớn, hắn đợi mãi không thấy tôi nên nôn nóng kêu: “Hôm qua đi ngủ, mới chỉ đọc được một nửa "hoàng tử nhỏ", nhanh lên đây đọc cho xong đi.”

“Anh, mau trả Quân Quân lại cho em.” Lương Ký loạng choạng đi ra, trong tay hắn cầm đèn bàn ở tủ đầu giường, đấm ầm ầm vào lan can cầu thang.

“Có thể chờ một chút được không, để tôi đi trước trấn an Lương Ký một chút.” Tôi cúi đầu nói, né tránh ánh mắt của Lương Sơ. Tuy rằng tính cách của tôi rất tốt, nhưng không thể vì thế mà muốn làm nhục tôi thế nào cũng được, tôi cũng biết tức giận mà, tôi không muốn ôm hắn nữa.

Tôi làm ra bộ dạng kháng cự khiến Lương Sơ cũng có chút bất mãn, anh ta cũng mặc kệ em trai đang làm ầm ĩ, thu lại nụ cười, ngữ khí cường ngạnh.

“Tôi nói, cô ôm tôi lên giường trước, ngay bây giờ.”

“Tôi đi xem Lương Ký trước.” Tôi lần đầu phản kháng lại Lương Sơ, đi lên tầng.

Mới vừa bước lên cầu thang tôi đã nhanh hối hận rồi, phía sau lưng như bị rắn độc theo dõi. Tôi cố gắng đứng thẳng lưng, nhưng vẫn cứ cảm nhận được ánh mắt lạnh căm của Lương Sơ.

Chắc anh ta sẽ không trừ lương đâu nhỉ…… Tôi có chút bực mình.

Đợi đến khi tôi trấn an Lương Ký xong, tôi sẽ nhanh chóng chạy xuống ôm anh ta, tôi tự an ủi mình như vậy.

Nhưng bất luận tôi cố gắng an ủi bản thân ra sao, tôi vẫn có thể cảm nhận được, ngay từ khoảnh khắc tôi lên tầng trấn an Lương Ký, ánh mắt của Lương Sơ vẫn như cũ nhìn chằm chằm tôi.