Chương 9: Mở lòng

2 tháng trôi qua, như mọi hôm, Đồng Khả vẫn vào room của Mạnh Khiêm vừa treo vừa làm việc. Chỉ là thỉnh thoảng nghe tiếng thở dài của anh, Đồng Khả cảm giác tâm trạng của anh hôm nay không ổn lắm. Nhưng mà sau lần trước anh né tránh câu hỏi đó nên cô không còn đề cập đến vấn đề đấy nữa.

Cứ như vậy cho đến khuya, bất ngờ anh hỏi cô:

- Em còn đó không?

"Em còn. Anh sao vậy?"

Mạnh Khiêm thở dài nói:

- Anh không ngủ được!

Cô hỏi lý do tại sao thì anh bảo rằng bản thân đang rất khó chịu, anh nhớ người yêu cũ của anh. À... thì ra lại là vì tình yêu... Đôi khi, Đồng Khả tự hỏi tình yêu là gì mà có thể khiến con người chúng ta có thể hạnh phúc vì nó cũng có thể đau khổ đến tột cùng vì nó.

- Anh thật sự rất hối hận, khi cô ấy ở bên anh không biết trân trọng. Đến khi cô đấy đi rồi, anh mới nhận ra bản thân đã đánh mất đi một thứ rất quan trọng. Từ nhỏ anh đã thiếu thốn tình cảm gia đình rồi, nên anh luôn muốn có người ở bên cho anh sự ấm áp. Cô ấy xuất hiện, kéo anh ra khỏi bóng tối nhưng mà... bây giờ thì anh lại như đang sống trong địa ngục. Anh cảm thấy cuộc đời này chẳng có ý nghĩa gì nữa, anh chẳng thấy vui, anh cũng chẳng biết bản thân sống để làm gì.

Nghe anh nói vậy, tâm trạng Đồng Khả lắng xuống như đang cảm nhận được nỗi đau, thế giới u ám của anh. Nhưng cô vẫn chưa hiểu lý do thật sự chia tay là gì nên tò mò hỏi lại:

"Anh làm chị ấy tổn thương như thế nào vậy?"

- Ban đầu, anh phũ phàng với cô ấy. Cô ấy thì luôn chiều theo cảm xúc của anh. Dần dần, anh cảm thấy đó là điều đương nhiên. Đôi khi trong lòng khó chịu, bực tức, cô ấy quan tâm hỏi han thì anh lại thấy phiền rồi gắt gỏng. Cô ấy muốn chia sẻ phiền muộn thì anh lại ham chơi game mà không lắng nghe cô ấy. Hơn nữa, trước khi bắt đầu yêu cô ấy, anh cũng thả thính qua lại với rất nhiều cô gái, cô ấy luôn yên lặng chứng kiến tất cả. Và sức chịu đựng cũng có giới hạn, anh thật tệ khi mà đã dùng hết giới hạn của cô ấy.

"Ừm anh thật quá đáng. Người con gái tốt như vậy, là anh không biết trân trọng, đáng đời anh lắm."

- Hm! Anh thật tệ, anh đáng đời... Có lẽ người như anh sẽ không bao giờ có được hạnh phúc nữa. Và có lẽ anh cũng không thể mở lòng được nữa, kỷ niệm và sự hối hận như đang dần gϊếŧ chết tim anh rồi.

- "Và có lẽ anh cũng chẳng còn có thể gặp được người con gái bao dung và yêu anh như chị ấy nữa."

Mạnh Khiêm thở dài nhìn ánh trăng qua khung cửa sổ, "Là báo ứng sao?"... anh cười khổ. Đồng Khả nói đúng, người tệ hại như anh xứng đáng bị như vậy, cứ như vậy mà chết mòn dần.

Nghe được tiếng thở dài của anh, Đồng Khả cũng không biết nói gì. Mặc dù cô cảm nhận được đau khổ của anh nhưng trong chuyện này là do anh sai mà, anh nên chịu tránh nhiệm với những thứ mà bản thân đã làm.

- Khó ngủ quá, chắc là anh nên uống viên thuốc ngủ.

Nghe anh nói, Đồng Khả hơi sửng sốt, cô chợt nhớ ra anh từng nói đợi thuốc ngấm là có thể ngủ.

"Anh ngày nào cũng dùng thuốc ngủ à" - Cô nghi vấn hỏi.

- Hm! Có thuốc thì anh mới có thể ngủ được. Nhưng mà.. dạo này liều lượng dùng thuốc của anh đã tăng lên rồi.

Tự dưng cô không biết nói gì hết, bởi vì bản thân là một người khó ngủ nên cô sẽ hiểu cảm giác này khó chịu thế nào. Mặc dù, biết dùng thuốc không tốt nhưng thức khuya cũng không tốt nên cô không biết cái nào mới là tốt nhất. Bởi giấc ngủ còn phụ thuộc và ảnh hưởng đến tâm trạng con người nữa.

"Anh... nghỉ ngơi sớm đi. Cuộc đời còn rất dài mà, sẽ còn những người đang chờ anh tốt hơn."

- Hmm! Anh vừa uống thuốc xong, cũng sắp ngấm rồi. Anh tắt live đây, em ngủ ngon.

"Anh ngủ ngon"

Sau khi Mạnh Khiêm tắt live, cô vừa cảm thấy thương cho cảm xúc, giấc ngủ Mạnh Khiêm nhưng cũng vừa trách anh đã đối xử tệ với người yêu cũ như vậy. Cô hy vọng chị ấy có thể gặp được một người yêu và tốt với chị ấy hơn. Hy vọng, cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn với anh và có một ngày anh sẽ tốt hơn.