Chương 8: Tồn tại

Sau những giây phút yếu lòng qua đi, ngày mai thức dậy, chúng ta vẫn tiếp tục vòng lặp để tồn tại trên cuộc sống này. Cũng chỉ là hai từ "tồn tại" nhưng mỗi người sẽ có cảm nhận riêng về nó. Cũng giống như cô và anh, một người cố vùng vẫy để có thể được tồn tại, còn một người thả trôi bản thân tổn tại giữa dòng đời.

Xong tiết học cuối cùng trong ngày, thời gian cũng đã điển 7 giờ tối, Đồng Khả cất sách vở chuẩn bị về trọ. Vì thời tiết tỉnh Y bắt đầu se lạnh, từng cơn gió thổi vào lớp mỏng khiến cô không khỏi rùng mình. Rõ ràng cô đang hòa mình vào dòng xe trên đường, nhộn nhịp như vậy nhưng sao cảm giác lạc lõng vẫn vây kín cô không buông. Thả nhẹ tốc độ để tận hưởng từng cơn gió thu, cô thất thần nhìn mọi người đang vội vã xung quanh, lái xe một cách vô định, có chút cảm giác muốn khóc, muốn hét thật to để giải tỏa sự khó chịu này.

Và đó cũng chỉ là "muốn", vì cô cũng chẳng có thể khóc được, sẽ chẳng có một giọt lệ nào rơi ra khỏi đôi mắt đượm buồn của cô. Buồn thì có ích gì chứ... Có lẽ cô nên tìm cách để bản thân bước ra nó, dù là tạm thời cũng được. Cô còn rất nhiều việc cần làm, không thể để cảm xúc này làm mất thời gian của cô được. Nghĩ vậy, Đồng Khả cố gắng mỉm cười, áp chế cảm xúc, lấy lại tinh thần cho bản thân.

Ở phía bên kia thành phố X, Mạnh Khiêm cũng đang dạo phố một mình. Từng cặp đôi, người người qua lại, ánh đèn phố vàng nhạt càng làm tôn dáng người mảnh khảnh, cô độc của anh. Nhìn những người yêu nhau vui vẻ khoác vai nhau, anh lại nhớ về cô ấy, trước kia anh và cô ấy cũng đã có những thời gian vui vẻ như vậy. 1 năm rồi, từng kỷ niệm đẹp trong quá khứ như vây kín, gϊếŧ chết tim anh vậy. Giờ đây, anh còn không biết bản thân còn có thể mở trái tim ra cho ai đó nữa không. Đôi lúc anh tự hỏi, bản thân anh tồn tại để làm gì, cuộc sống không mục đích này có gì vui chứ...

Sau khi đi dạo xong, anh trở về nhà mở app lên live, được một lúc thấy Đồng Khả vào, anh lịch sự chào cô. Thật ra, lúc đầu, anh cũng không để ý cô gái này lắm, nghĩ chẳng qua chỉ là một người qua đường thôi. Nhưng ngày nào, cô cũng vào room anh treo đều đều, thỉnh thoảng nói đôi ba câu, sự an tĩnh của cô khiến anh có chút ấn tượng. Đôi lúc, trực giác giúp anh cảm nhận người con gái này cũng đang ẩn chứa điều gì đó nhưng lại không rõ ràng. Tuy nhiên thì cũng là người lạ nên anh cũng không để ý nhiều.

Nghe thấy anh chào, Đồng Khả cũng nhắn chào hỏi đôi ba câu rồi làm việc. Rõ ràng, dù chỉ mới hơn 1 tuần, nhưng khi nghe anh chơi game, thở dài, gõ bàn phím, nghe anh nói chuyện với những người trong room, cô lại có cảm giác cuộc sống anh không ổn chút nào. Cảm thấy anh thật cô độc, u ám và chìm trong bóng tối. Đôi lúc, cô còn mơ hồ cảm nhận được một phần nào đó cảm xúc của mình thông qua anh. Sau một vài lần nói chuyện với anh, Đồng Khả nhận ra Mạnh Khiêm và cô có một số điểm chung, đều là người có quy tắc, tự cao và có chút lạnh lùng.

Còn về phía Phùng Đan, dần dần cô nhận ra, chị ấy đúng gần với gu của Mạnh Khiêm nhưng rõ ràng anh lại không thích chị ấy nhiều như thể hiện. Có thể Phùng Đan cũng cảm nhận được được điều đó giống cô. Tuy dạo gần đây, Phùng Đan không nói chuyện với Mạnh Khiêm nữa nhưng cô và cô ấy ngày càng thân thiết với nhau. Có thể do hai người cùng cung hoàng đạo nên tính cách, suy nghĩ cũng có chút điểm chung nên nói chuyện với nhau càng ngày càng hợp. Dần dần, cô cũng bắt đầu mở lòng hơn với người con gái này. Tuy nhiên, người xinh xắn, dễ thương như Phùng Đan cũng sẽ có nhiều mối quan hệ xung quanh nên thời gian dành cho cô cũng bị phân bổ khá nhiều.

Bỗng dưng nhìn lại, cô thấy bản thân mình thật ít bạn bè. Có thể do một phần cô làm việc quá nhiều, ít thời gian đi chơi cùng bạn bè nên bạn bè ở đại học chỉ có thể mức độ chào hỏi. Mà cũng có thể cô rất khó mở lòng với một ai đó nên tự dưng đối phương cũng sẽ thấy có khoảng cách.