Chương 5: Mừng thầm

Phân ban tự nhiên và xã hội xong thì tuần huấn luyện quân sự của lớp 10 cũng kết thúc, sau đó mới chính thức tới ngày khai giảng.

Lễ khai giảng hợp nhất với buổi lễ định hướng cho học sinh khối 10, thầy Lưu lên kế hoạch xong xuôi, cực kì coi trọng buổi lễ này, yêu cầu 100% học sinh phải có mặt, ai cũng phải mặc đồng phục.

Trước khi buổi lễ bắt đầu, các lớp xếp thành hàng lối ngay ngắn, Trương Vệ Quốc bảo lớp trưởng, “Phương Hạo, em điểm danh đi xem lớp mình có đến đủ chưa?”

Phương Hạo điểm danh một lượt, Dư Dạng còn chưa đến, trong lớp không ai dám nói với thầy, Phương Hạo rối rắm nhìn Trương Vệ Quốc, thầy xua tay bảo cậu ta về chỗ.

Khương Tinh thấy Dư Dạng không đến, nói nhỏ với Ôn Dụ, “Ôi, thầy Trương hiền quá, nếu thầy Lưu mà biết thì Dư Dạng toi đời luôn.”

Lớp nào có nhân vật nổi tiếng toàn trường thì đi đâu cũng được người ta để ý, thầy Lưu chăm chú nhìn lớp 11-3 từ lúc lớp mới bắt đầu bước vào.

Ông nhìn từ đầu đến cuối lại không thấy người mình muốn tìm, còn đang định hỏi Trương Vệ Quốc thì đột nhiên có bạn học trong Hội học sinh đến hỏi gì đó, thầy Lưu đành gác chuyện này qua một bên.

Buổi lễ đi được một nửa thì Dư Dạng mới tới, cậu đứng ở hàng cuối, Trương Vệ Quốc cũng không phát hiện ra.

Thấy đằng sau có người, Ôn Dụ khẽ quay đầu lại, Dư Dạng mặc đồng phục màu đỏ trắng đan xen, đồng phục ngay ngắn lượt là kia không hợp với khí chất của cậu chút nào, tựa như nước với lửa, vừa đối lập lại hài hòa.

Ôn Dụ từng chê đồng phục của trường quá xấu nhưng lại thấy Dư Dạng mặc đẹp thật, là vẻ đẹp vừa nhiệt huyết vừa rạng rỡ như ánh mặt trời, tràn đầy hơi thở thiếu niên. Tuổi trẻ vốn là sôi nổi, cuồng nhiệt, tự do tự tại như thế.

Dư Dạng nhét viên kẹo cao su vào miệng, thấy Ôn Dụ nhìn mình, không biết cô có mách lẻo với thầy hay không, cậu cong môi cười, lấy chiếc kẹo cao su màu xanh từ trong túi ra.

“Cho cậu một cái này, cậu cứ xem như tôi đứng sau cậu từ lúc đầu được không?”

Tay Ôn Dụ run rẩy, “À, được….” Cô còn chưa cầm viên kẹo thì giọng của thầy Lưu vang lên, “Cậu cũng cho tôi một cái, coi như là hối lộ tôi, thấy thế nào?”

“Thầy ơi, em thấy không ổn đâu ạ.”

Thầy Lưu cầm kẹo cao su, hỏi tiếp: “Đã đến muộn mà còn ăn à, cậu định tạo phản đúng không, còn cái nào nữa không, lôi hết ra đây.”

Dư Dạng: “Chắc là không còn ạ.”

“Chắc là cái gì, rốt cuộc là còn hay không?”

Dư Dạng: “Nếu thầy không lục túi em thì chắc chắn không còn, nhưng nếu thầy lục thì em cũng không chắc nữa.”

“……”

Chưa tới một phút sau, thầy Lưu thu được một đống kẹo cao su từ người Dư Dạng, Trương Vệ Quốc thấy có chuyện, vội vàng chạy đến, thầy Trương khuyên ngăn thầy Lưu, cuối cùng Dư Dạng phải viết một bản kiểm điểm 5000 chữ.

Buổi lễ kết thúc, chuyện Dư Dạng bị thầy Lưu phạt viết bản kiểm điểm truyền sang lớp 11-7, Lương Diên muốn thấy bộ dạng bẽ mặt của Dư Dạng nên vừa ra chơi thì cậu ta chạy tới, cười Dư Dạng một trận.

“Buồn cười lắm hả?”

“Cậu không thấy buồn cười hả? Ha ha đúng là cười ẻ luôn.”

Dư Dạng lườm cậu ta một cái, còn bonus thêm một câu “Cút” rồi đóng cửa lớp lại, Lương Diên ôm bụng cười nắc nẻ, thò mặt ra chỗ cửa sổ, giơ ngón giữa lên rồi chạy đi.

“Không buồn cười sao? Ha ha ha ha ha”

Giữa giờ ra chơi, có bạn lớp cạnh đứng trước cửa lớp 11-3, nói to: “Ôn Dụ lớp cậu là ai thế? Thầy Trương bảo cậu ấy đến văn phòng đấy nhé.”

“Thầy Trương tìm cậu làm gì thế?” Khương Tình lo lắng hỏi.

Ôn Dụ lắc đầu: “Tớ không biết, tớ đi đây.”

“Báo cáo.”

Trương Vệ Quốc đang chấm bài, ngẩng đầu thấy Ôn Dụ, ông đặt bút xuống, mở nắp bình trà uống một ngụm.

“Thầy tìm em ạ?”

Trương Vệ Quốc mỉm cười, “Em đừng căng thẳng quá, cũng chẳng có việc gì đâu, thầy nghe chủ nhiệm cũ nói thành tích môn Lý của em rất xuất sắc, em có muốn tham gia cuộc thi Vật lý không?”

Ôn Dụ gật đầu, cô muốn tham gia nhưng lại không biết nói thế nào, Trương Vệ Quốc hiểu tính cô, ông đã hỏi thăm cặn kẽ từ giáo viên lớp cũ rồi.

“Thầy ơi, em chưa từng tham gia cuộc thi đó lần nào, nhưng lớp mình…”

Thầy Trương hiểu ý cô, “Dư Dạng rất thông minh, thầy chỉ hy vọng em cứ cân nhắc trước đi, nếu phát huy tốt thì con đường học tập sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều.”

“Thầy biết các em còn nhỏ, thầy già rồi lại nói dài dòng, các em vẫn chưa hiểu được, nhưng em đừng chỉ nghĩ tới chuyện trước mắt, phải tính toán cho ngày sau nữa.”

“Em hiểu rồi ạ, em cảm ơn thầy.”

“À.” Trương Vệ Quốc nói: “Có phải trước đây em với Dư Dạng quen nhau rồi phải không?”

Nếu bạn khác hỏi, Ôn Dụ sẽ trả lời ngay là cô không quen Dư Dạng. Nhưng Trương Vệ Quốc là bậc trưởng bối, ông đang hỏi mình, Ôn Dụ như biến thành đứa trẻ sợ người khác phát hiện ra bí mật của mình, cô mơ hồ không biết nói gì, muốn nói lại sợ nói sai, chỉ đành lắc đầu giấu sự sự hoảng hốt của bản thân.

Trương Vệ Quốc đặt bình trà xuống, ông nhìn Ôn Dụ, dịu dàng nói: “Thầy thấy hai đứa khá thân nhau, nếu quen biết thì thầy nhờ em chỉ bảo bạn ấy, trong lớp ai cũng sợ Dư Dạng, mọi người đều là bạn bè, em ấy mà không chơi với ai thì dễ bị cô lập lắm.”

Cô với Dư Dạng thân nhau ư? Ôn Dụ vội vàng phủ nhận: “Chúng em chỉ mới nói chuyện vài câu thôi ạ, không thân đâu thầy.”

Cô không hề nói dối, từ ngày biết cậu, hai người nói chuyện không quá 10 câu, khác hoàn toàn so với 3 chữ ‘khá thân nhau’ của thầy.

“Báo cáo.”

Vừa nhắc đến tào tháo thì tào tháo đến.

Ôn Dụ vội vàng cúi đầu xuống, Dư Dạng bước đến, cậu cầm một tập đề thi, thầy Trương đứng hình mất 5 giây, cầm tập đề thi trong tay cậu.

“Thầy với Ôn Dụ đang nói về em đấy!”

Ôn Dụ nghĩ thầm, quả nhiên sợ cái gì thì y như rằng cái đấy sẽ xảy ra.

Dư Dạng nói: “Chuyện lúc khai giảng không liên quan gì tới cậu ấy đâu ạ”

Ôn Dụ: “?”

Ôn Dụ không biết Trương Vệ Quốc sẽ nghĩ gì, như kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia, ông nói, “Thầy biết rồi. À với cả, mấy hôm trước giáo viên Tiếng Anh bảo điểm môn này của em không cao lắm.”

Đang từ chuyện lúc khai giảng rồi lại nói đến vụ học Tiếng Anh, sự ‘tổ lái’ này làm Ôn Dụ không theo kịp, cô và Dư Dạng không biết ông định nói gì.

“Vừa nãy Ôn Dụ bảo không thể chấp nhận nổi kiểu học Tiếng Anh của em đấy, chủ động bảo để hai đứa ngồi với nhau, thầy đồng ý rồi.”

Ôn Dụ: “? Ơ em không…”

Dư Dạng thẳng thừng từ chối, “Em không thích ngồi với bạn khác.”

Cô biết Dư Dạng không nhắm vào mình, hơn nữa cô cũng không muốn ngồi cạnh cậu, hai người ngồi bàn trước bàn sau đã tốt lắm rồi, cô không có đủ dũng khí ngồi cùng bàn với cậu, nhưng thấy Dư Dạng từ chối ngay lập tức, Ôn Dụ thấy hơi thất vọng.

Trương Vệ Quốc cũng chỉ nói bừa, ông cũng không muốn để hai người ngồi với nhau, mà thấy cả hai đều từ chối, lấy lùi làm tiến: “Thôi được, hai đứa là học sinh học giỏi Vật lý nhất lớp, phân công chia nhau một người làm đại biểu môn này, người còn lại làm phó đại biểu đi.”

Cô vừa từ chối đề nghị ngồi cùng bàn với Dư Dạng, thầy lại nói câu này, cô cũng không dám từ chối nữa, phải cho thầy ít sĩ diện, “Em đồng ý ạ.”

“Em không…” Dư Dạng còn chưa nói xong, thầy Trương không cho cậu cơ hội từ chối: “Cứ thế nhé, Ôn Dụ là đại biểu môn Vật lý, em hỗ trợ bạn ấy nhé, hai đứa về đi.”



“Không phải đâu, tớ bảo Lương Diên gọi Dư Dạng vào văn phòng thầy giáo đấy, tớ sợ thầy Trương trách nhầm cậu vì chuyện Dư Dạng hối lộ kẹo trong buổi lễ khai giảng.”

Ôn Dụ còn đang nghĩ tại sao Dư Dạng lại tới văn phòng của thầy Trương, hóa ra là Khương Tinh sợ cô bị thầy mắng, Ôn Dụ cảm động không thôi, cô nghiêng người ôm tay Khương Tinh.

“Thầy bảo cậu làm đại biểu môn Lý hả?”

Ôn Dụ, “Ừ.”

Khương Tinh: “Cậu với Dư Dạng phụ trách môn này ư?”

Ôn Dụ, “Ừ.”

Khương Tinh day trán: “Huhu bảo bối của tớ ơi, cậu thảm quá, chúc cậu may mắn lần sau nha.”

Từ ngày quen Khương Tinh, Ôn Dụ ngày càng gần với Dư Dạng hơn, lúc đi học hai người không nói chuyện nhiều, vậy nên ngày nào Ôn Dụ cũng mong ngóng tới lúc tan học.

Ở trên xe bus hai người cũng chẳng nói mấy câu, nhưng khoảng thời gian ít ỏi đấy biến thành chờ mong to lớn trong lòng cô.

Lộ trình học tập của lớp chọn khác hẳn lớp thường, mới khai giảng 2 tuần, Trương Vệ Quốc đặt ra kế hoạch 2 tuần sẽ có một bài kiểm tra nhỏ vào tiết cuối cùng của thứ 6, còn thi môn nào thì chưa xác định.

Tới ngày thứ 6, trải qua 2 tuần học tập, các bạn trong lớp cũng thân nhau hơn.

Chu Kì Kì quay đầu lại, bảo: “Thấy bảo tuần này kiểm tra tổng hợp các môn tự nhiên đấy.”

“Hay là thầy cho bọn mình kiểm tra môn Toán nhỉ?” Khương Tinh cực kì căng thẳng, thấy Ôn Dụ vẫn bình tĩnh ngồi cạnh mình, “Ôn Ôn, cậu căng thẳng một chút như tớ được không?”

Ôn Dụ cười không nói.

Khương Tinh lắc đầu: “Đúng là sự khác biệt của học bá và người thường mà.”

“Cậu học cũng giỏi mà.” Lớp chọn thì làm gì có ai học kém chứ.

Khương Tinh nói: “Căng thẳng là chuyện bình thường mà, đây gọi là có ý thức tôn trọng thi cử.”

Chu Kì Kì bật cười: “Tớ phát hiện Ôn Ôn của bọn mình vừa là học bá, mà đôi lúc cũng giống cán bộ về hưu nha.”

Ôn Dụ sững sờ, lắp bắp bảo: “Không, không phải đâu…”

Ai ngờ Khương Tinh ngoái người lại, trái tim Ôn Dụ như rớt ra ngoài, cô rụt rè quay đầu lại, thấy Dư Dạng không biết đã ngủ từ lúc nào.

Cô khẽ thở phào.

Khương Tinh khó hiểu hỏi: “Hai cậu ấy giống nhau chỗ nào chứ?”

Chu Kì Kì cười bảo: “Tớ đâu nói về ngoại hình, chỉ là cảm thấy Ôn Ôn và Dư Dạng có chỗ rất giống nhau, ví dụ như lúc thi cử này nè, hai người họ bình tĩnh lắm, chẳng căng thẳng miếng nào luôn.”

“Oài, đây là khác biệt giữa học bá và tụi mình đó.”

Các bạn trong lớp đoán già đoán non, cuối cùng là kiểm tra môn Tiếng Anh, Trương Vệ Quốc là giám thị, tới lúc thu bài, Ôn Dụ thấy Dư Dạng vươn vai như kiểu giờ cậu mới ngủ dậy.

Cái người này ngủ cả giờ kiểm tra ư?