Chương 4: Vụиɠ ŧяộʍ

Chuyện Dư Dạng chuyển trường được truyền đi khắp trường, lại thêm 7749 lời đồn đại khác nhau, có người bảo cậu rõ ràng là học sinh hạnh kiểm kém mà còn được vào lớp chọn, mọi người đều nghĩ Dư Dạng là con ông cháu cha.

Giáo viên Tiếng Anh vừa bước ra khỏi lớp, Khương Tinh cầm hai bình nước, bảo: “Ôn Ôn, bọn mình đi lấy nước đi.”

Bọn con gái chơi với nhau theo kiểu rất kì lại, rõ ràng tính cách khác một trời một vực nhưng lại rất hợp nhau.

Mỗi tầng học có 2 máy lọc nước, hai người phải đợi một lúc, Khương Tinh ôm tay Ôn Dụ, cô nàng dựa vào người cô, thở hổn hển: “Cái máy lọc nước này để xa lớp mình quá.”

“Cậu nghỉ một lúc đi, để tớ lấy nước cho.”

Khương Tinh đưa bình nước cho cô, “Iu quá.”

“Ê này, thấy bảo Dư Dạng học lớp 11-3 ý, ngày đầu tiên đi học đã đối đầu với Trương Vệ Quốc rồi đấy.”

“Thật hay giả thế?” Bạn khác kinh ngạc bảo: “Thầy Trương hiền lành thế mà vẫn phải chịu cái tính của cậu ta, đúng là con ông cháu cha thật rồi.”

Hai người xếp hàng cũng không lâu lắm, đến lượt Ôn Dụ, cô ấn vào nút lấy nước, liếc mắt nhìn hai cô bạn đằng sau, định mở miệng rồi lại thôi, tập trung lấy nước vậy.

Tới lúc lấy nước xong, Khương Tinh cảm thấy Ôn Dụ hơi lạ, cô nàng ngoái đầu lại, thấy hai cô bạn kia nhìn Ôn Dụ và mình rồi lại nhìn đối phương, sau đó vội vàng tránh đi.

Khương Tinh không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

“Ôn Ôn, cậu ngẩn người gì thế?”

Ôn Dụ lắc đầu: “À, chỉ là có một bài tớ chưa nghĩ ra cách giải thôi.”

“Môn Toán hả?”

Ôn Dụ thuận miệng bịa ra một lý do, mà Khương Tinh lại muốn giúp cô, Ôn Dụ cười, “Không phải, là môn Lý.”

“Thế thì tớ không giúp cậu được rồi.”

Lúc hai người về tới nơi thì phát hiện cửa trước có một đám người đang bàn tán gì đó, Khương Tinh thích hóng chuyện, cô nàng đưa bình nước cho Ôn Dụ.

“Ôn Ôn, cậu cầm mang về chỗ hộ tớ nhé, tớ hóng xem có chuyện gì rồi về kể cho.”

Ôn Dụ gật đầu, cô nhìn bàn cuối cùng, Dư Dạng như ngăn mình với thế giới xung quanh, cậu đang cúi đầu chơi trò gì đó.

Ôn Dụ về chỗ ngồi, đúng lúc đó màn hình hiện chữ thua cuộc, Dư Dạng ném điện thoại lên bàn, lúc này cô mới thấy cậu chơi trò gì, cúi đầu khẽ mỉm cười.

Hóa ra là chơi bài đấu địa chủ (*)

(*) Đấu địa chủ: Bài địa chủ xuất hiện đầu tiên tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đến nay đã trở nên phổ biến hơn trên toàn thế giới. Thường một ván đầu chỉ có 3 người chơi, sử dụng bộ bài Tây 54 lá gồm cả 2 con Joker. Tuy nhiên một số biến thể của trò chơi này có thể chơi 4-5 người và dùng 2 bộ bài cùng lúc.

Lại còn thua hơn 60 nghìn hạt đậu (đơn vị điểm trong game đấu địa chủ ).

Dự Dạng bỏ tai nghe xuống, thấy Ôn Dụ nhìn chiến tích thảm hại của mình, cô lại còn cong môi cười, cậu thua mấy ván liền, dịch điện thoại về phía cô.

“Cậu biết chơi không, giúp tôi chơi một ván đi.”

“Tôi…”

Dư Dạng còn định bảo không chơi thì thôi, Ôn Dụ xoay điện thoại của cậu về phía mình, bắt đầu chơi bài.

Lúc cô nhìn kĩ mới phát hiện, Dư Dạng chơi không lâu lắm, nhưng hệ thống thông báo số đậu cậu có không đủ chơi nữa, Ôn Dụ thẳng tay nạp thêm 5 lần.

Từ trước tới nay số Ôn Dụ khá đỏ, không ngờ chơi game cũng may mắn, cô nhanh chóng chơi xong một ván, kiếm cho Dư Dạng hơn 200.000 hạt đậu.

Lúc nãy Dư Dạng còn hơi sầu đời, đưa điện thoại cho người khác chơi thử, không ngờ cô bạn bàn trên lại chơi lợi hại thật.

“Đỉnh của chóp nha.”

Lời khen ngợi này rất đơn giản nhưng lại giống như trời cao thưởng cho cô, mãi sau cô vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Khương Tinh cầm một tờ giấy chạy về chỗ, sung sướиɠ nhìn Ôn Dụ chằm chằm, kéo tay cô bảo: “Ôn Ôn, cậu giỏi thật đấy, cậu đứng thứ 2 của lớp mình đó.”

“Vậy à?” Ôn Dụ cũng không ngạc nhiên lắm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn phiếu điểm.

Hạng 1: Chu Kiến Kiến

Hạng 2: Ôn Dụ

Hạng 3: … Ngón tay Ôn Dụ chỉ vào cái tên ghi sau mình, cô lại so điểm các môn, các môn tự nhiên của Dư Dạng đều đạt điểm tối đa.

Môn Văn và Toán của cậu cao hơn Chu Kiến Kiến, nhưng mà Dư Dạng học lệch, điểm môn Tiếng Anh thấp hơn nhiều.

Sau khi có kết quả thi, giữa trưa, nhà trường dán thành tích trên bảng tin, từ đấy trong trường cũng chẳng ai đồn thổi Dư Dạng là con ông cháu cha nhà có cơ nữa.

Lúc tan học, Lương Diên và Tần Cố chạy tới cửa sau của lớp 11-3, ai ngờ giáo viên Tiếng Anh vẫn đang giảng bài, Lương Diên tốt bụng nhắc nhở, “Cô ơi hết giờ rồi ạ.”

Cô giáo lườm Lương Diên một cái: “Hôm nay học đến đây thôi.” Cô giáo gấp sách vào, cầm đề thi Vật lý, cố nén lửa giận nhìn Dư Dạng, “Sáng ngày mai trước tiết thứ 2, cái đề này là của ai thì người nấy đến gặp tôi, tan học đi.”

Cô giáo đi ra cửa, Lương Diên mỉm cười chào hỏi, cậu ta cười với Tần Cố, “Cô giáo lườm cậu đó.”

Tần Cố: “……”

Sau khi Tần Cố đứng ở cửa lớp 11-3, Ôn Dụ phát hiện ánh mắt Khương Tinh sáng lên, cô nàng kéo tay Ôn Dụ chạy ra cửa, dáng vẻ thiếu nữ e thẹn mới lớn.

Khương Tinh chào Tần Cố, lại bị Lương Diên vỗ vai cô nàng, “Này tôi bảo, sáng nay cậu quên uống thuốc à, nói chuyện bình thường được không?”

“Tôi…cậu to gan…” Khương Tinh không chửi Lương Diên nữa, hung hăng đánh cậu ta một phát: “Bỏ tay ra.”

Cô nàng đánh mãi mà Lương Diên không chịu buông tay xuống, “Ôn Ôn cứu tớ với, đánh cái tên chết bằm này hộ tớ đi.”

Lương Diên kéo Khương Tinh ra ngoài, nói với Ôn Dụ, “Ôn Dụ, cậu đừng quan tâm cậu ấy, cậu ấy bắt đầu lên cơn rồi, tôi phải ‘dạy dỗ’ lại mới được, cậu ngoan ngoãn đi theo hai người kia đi, đứng chờ bọn tôi ở cổng trường nhé.”

Sau khi chuyển tới trường này, đây là lần đầu tiên Ôn Dụ cảm thấy mình có bạn bè, ngày trước mỗi lần tan học thì cô sẽ đi thẳng về nhà…

Ôn Dụ xấu hổ nhìn Tần Cố, cô không biết cậu ta, trong lúc cô còn đang rối rắm không biết nói thế nào thì nghe thấy giọng nói đằng sau, Ôn Dụ bất giác đứng thẳng người.

“Cậu biết tên dở hơi Lương Diên kia à?”

Dư Dạng cảm thấy cô bạn bàn trước này trông rất quen nhưng lại không nhớ mình từng gặp cô ở đâu, vừa nãy thấy cô nói chuyện với Lương Diên, cậu nhớ mang máng nhưng không rõ lắm.

Cậu ấy không nhớ mình…

Ôn Dụ nghĩ lại, cô cảm thấy rất nực cười, sao cậu phải nhớ cô chứ? Cô chỉ là người qua đường trong cuộc đời của cậu, gặp một lần rồi trở thành người xa lạ mà thôi.

Ôn Dụ nghiêng đầu nhìn chỗ khác, lạnh nhạt bảo: “Không tính là quen, từng gặp qua ở phố Đức Đông.”

“Ồ.”

Lát sau cậu bảo, “Tôi nhớ ra rồi.”

Ôn Dụ ngẩng đầu lên, cô và Dư Dạng đứng trên hành lang trường học, mọi thứ như hòa vào tiết trời nóng nực ngày hạ, cô nghĩ, thì ra đứng giữa một bên là thiên đường, một bên là địa ngục chính là cảm giác này.

Nhà Dư Dạng ở phố Đức Đông, từ trường đi qua vài trạm xe bus là tới, Lương Diên vỗ vai Dư Dạng, đẩy cậu tới cạnh Ôn Dụ.

“Cậu với Ôn Dụ gần nhà nhau đấy, bọn tôi đi trước đây.”

Khương Tinh không đồng tình lắm, Ôn Dụ đi với Dư Dạng chẳng khác nào dê chui vào miệng cọp, cô nàng vừa định lên tiếng thì bị Lương Diên túm cổ áo mình, kéo cô nàng ra trạm xe bus.

Mấy người kia đi rồi, Ôn Dụ không kiềm chế được, cô không hiểu sao mình lại thấy căng thẳng, rõ ràng ở đây còn có nhiều người cũng đợi xe bus tới như cô, nhưng cô bây giờ như tách biệt hẳn với bọn họ.

Chẳng bao lâu sau thì xe bus đi tới, Ôn Dụ chỉ dám đi theo Dư Dạng, cậu ngồi phía cuối xe, ngồi xuống rồi nhưng lại không thấy cô đâu mới ngẩng đầu nhìn phía trước.

Ôn Dụ đang do dự không biết có nên ngồi cạnh cậu không, cậu lại nhìn cô chằm chằm, cô vô thức đứng thẳng người, dường như Dư Dạng đang hỏi: Cậu có ngồi không?

Ôn Dụ cúi đầu rồi ngồi xuống.

“Ôn Dụ.”

Ôn Dụ bỗng nhiên nghiêng người sang: “Ơi…”

Dư Dạng thấy cô kinh ngạc nhìn mình, cậu còn tưởng mình gọi sai tên.

“Tôi ngủ một lát, bao giờ đến trạm Hoài Thủy Đông thì cậu gọi tôi dậy nhé.” Dứt lời, cậu đeo tai nghe lên rồi ngủ.

Vì cậu nói thế nên dọc đường về, Ôn Dụ đều chú ý các điểm dừng, mỗi lần đi qua một trạm cô sẽ thầm tập luyện qua: “Dư Dạng, đến nơi rồi.”

Tập luyện cả một quãng đường dài, xe bus vang lên tiếng thông báo【Trạm tiếp theo: Hoài Thủy Đông】

Ôn Dụ khẩn trương nhìn chàng trai ngủ say ngồi bên cạnh, cô rối rắm, định giơ tay lên thì Dư Dạng mơ màng nhìn Ôn Dụ, cậu tháo tai nghe xuống, “Đến đâu rồi?”

“Trạm kế tiếp là đến nơi rồi.”

“Ờ.”

Xe bus đi tới trạm Hoài Thủy Đông, Dư Dạng xuống xe, cũng không quay đầu lại, cậu không biết cô gái ngồi trên xe bus nhìn cậu đến khi bóng cậu khuất hẳn mới dời mắt nhìn chỗ khác.

Dư Dạng đi ngang qua siêu thị, cậu vào mua mấy cái kẹo cao su, lúc ra ngoài thì thấy một đám con trai trạc tuổi, tên cầm đầu thấy cậu, sắc mặt tối sầm, miệng phì phèo điếu thuốc.

Dư Dạng làm như không thấy, bóc gói kẹo cao su rồi bỏ vào miệng, đống còn lại thì cất đi, xoay người đi ra khỏi cửa siêu thị.

“Mắt mày mù à?”

Dư Dạng không thèm để ý tới đám người kia, cậu rảo bước đi nhưng lại chọc tới bọn chúng, mấy tên xông lên định bắt Dư Dạng nhưng cậu né được.

“Dư Dạng, đm nhà mày.”

Dư Dạng cong môi cười, “Dư Lâm, tao nghĩ mày nên nói câu này trước mặt ông nội đi, để ông cụ khen tao có đứa em tốt như mày.”

“Con mọe mày, ai là em mày cơ, mày là con hoang của bố tao mà cũng xứng làm anh tao à?”

Dư Dạng lạnh lùng nhìn cậu ta, không biết cậu đã nghe mấy câu khó nghe này từ miệng Dư Lâm bao nhiêu lần, nhưng cậu ta có nói khó nghe thế nào thì cậu cũng chẳng làm gì được.

Dư Lâm thấy cậu không cãi lại, cậu ta cực kì vui sướиɠ, chỉ cần Dư Dạng không vui vẻ thì cậu ta sẽ thấy rất hạnh phúc, trêu chọc cậu: “Chỉ có ông nội yêu thương bảo vệ mày thôi, nếu người khác biết sao mày lại ở nhà họ Dư thì người ta có tôn trọng mày không, mày là thằng bị đuổi học, mày lấy gì mà so đo với tao, còn dám chống đối lại tao à?”

Dư Dạng nắm chặt tay, các khớp tay khẽ vang lên vài tiếng, nhưng lát nữa cậu phải về nhà với ông nội, đành cố nhịn cục tức này vào trong lòng.

“Chó dại ngày nào cũng chỉ ăn 1 bữa cũng sẽ không cắn người (*).” Dư Dạng buông lỏng tay, bực bội rời đi.

(*) Chỗ này là Dư Dạng chửi Dư Lâm sống không bằng một con chó á.

“Mẹ mày là tuesday, mày cũng…” Dư Lâm còn chưa nói xong, Dư Dạng hung hắng đấm một cú lên mặt cậu ta, Du Lâm không kịp phòng bị, lảo đảo vài bước, nếu không có mấy tên đàn em đứng sau nhanh tay đỡ lấy chắc là cậu ta đã ngã sõng soài trên đất rồi.

“Đm, Dư Dạng!” Dư Lâm chửi cậu một câu, ngửi thấy mùi máu tanh, cậu ta khạc nhổ một phát, máu xen lẫn với nước bọt, cậu ta là đại thiếu gia cả ngày sống trong nhung lụa không ai dám động đến, chưa bao giờ chịu cảnh thế này.

“Chúng mày còn đứng đấy làm gì, xông lên đánh nó cho tao.”

Không phải mấy tên này không biết Dư Dạng đánh nhau tàn nhẫn thế nào, thấy cậu bình tĩnh nhìn mình khiến bọn họ càng sợ hãi lúng túng hơn.

“Tao không tin nó có một mình mà đánh lại được bọn mình.” Một tên đàn em vén áo, xông lên đánh Dư Dạng.

Dư Dạng thường xuyên đánh nhau, đối phó với đám người này dễ như trở bàn tay. Tên kia bị Dư Dạng giữ chặt cánh tay rồi đẩy mạnh ra đằng sau, cậu ta đau kêu thảm thiết. Hai tên khác tiến lên hỗ trợ lại bị Dư Dạng đá một cước vào tay, cả người bị hất văng sang một bên, sợ tới mức trốn đi.

Đám người kia nhìn có vẻ cao to nhưng sức yếu, Dư Dạng không dùng một tí sức lực đã đánh bại cả đám người, mấy tên ngã nằm trên đất, đau đớn gào thét ầm lên.

“Ôi sao lại thế này.” Bà chủ siêu thị thấy có tiếng động bên ngoài nên chạy ra, sắc mặt hoảng sợ.

Dư Dạng ăn thêm một viên kẹo cao su, phủi bụi dính trên quần áo, cúi đầu nhìn Dư Lâm, cảnh cáo cậu ta: “Mày ngoan ngoãn học ở Nhị Trung đi, ở nhà làm con ngoan trò giỏi, đừng động vào tao.”