Bố mẹ Lương Uyển gọi Vương Hàn Tiêu về nhà cô ăn cơm, xem như đó là buổi gặp mặt chính thức, nào ngờ hai người lại mang theo cả giấy đăng ký kết hôn trở về.
Không có bậc cha mẹ nào lại vui vẻ phấn khởi khi con cái của mình cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà đi lĩnh chứng, huống hồ gì lại là cặp bố mẹ có tính kiểm soát mạnh mẽ như bố mẹ Lương Uyển.
Nhưng vừa nghĩ đến tình trạng của con gái hiện giờ, bố mẹ cô dù có không vui đến mấy cũng đành phải nhịn xuống.
Ông bà từng rất không tán đồng hành vi lên xe trước rồi mới mua vé sau của người trẻ thời nay, nhưng vậy thì đã làm sao, đó là con gái của mình, ông bà không thể ép con bỏ đứa bé đi rồi quay trở lại với cuộc sống đã được vạch sẵn như trước được.
May mà lúc Vương Hàn Tiêu đến, bố Lương đã dùng thời gian một bữa cơm để nói chuyện cùng anh, hiểu được tình hình gia đình và cá nhân anh, cân nhắc một hồi, thấy so với người trước không phải chỉ đơn thuần tốt hơn ở một hai điểm, vậy mới khiến ông hòa hoãn hơn đôi chút.
Nhưng chuyện cưới chạy bầu vẫn luôn là một nút thắt khó gỡ trong lòng ông bà. Mãi cho đến vài năm về sau, trong một lần dọn dẹp căn phòng của con gái, ngắm nhìn những tấm ảnh về toàn bộ quá trình trưởng thành của con, hai người mới chợt nhận ra, những năm qua con bé đã sống chỉ để làm hài lòng họ, lúc đó họ mới thật sự buông bỏ được những khúc mắc năm xưa.
Mà một người đã từng đính hôn như Lương Uyển, đối mặt với chuyện kết hôn cũng chẳng thấy lo sợ gì.
Chẳng qua là phải chuyển ra sống chung với người khác, một ngày ba bữa, làm việc nghỉ ngơi, tất cả đều sẽ giống như ngày thường. Chỉ có mỗi một điểm khác, đó chính là, có lẽ bên cạnh sẽ nhiều thêm một người.
Lương Uyển nghĩ, gả cho ai thì chẳng phải là gả, chẳng qua là người này vừa có tiền lại còn đẹp trai.
Từng có một khoảng thời gian, bố Lương phải ra nước ngoài tổ chức một cuộc hội thảo học thuật, mẹ Lương thì tiếp nhận một ca bệnh nghiêm trọng, mấy ngày đó bà gần như đều ăn ở tại bệnh viện, Lương Uyển một mình ở nhà, buổi tối sợ quá, cô dứt khoát chạy sang nhà người chồng chưa cưới vào thời điểm đó là Nhạc Tư Vân ở đến mấy ngày liền.
Hai người khi ấy vốn dĩ đã có ý định lấy hôn nhân làm đích đến cho mối quan hệ, vậy nên ở chung với nhau cũng chỉ như đang thích ứng tiền hôn nhân mà thôi.
Thời điểm đó, Lương Uyển vẫn còn làm trong công ty Nhật Bản, công việc không mấy bận rộn, mỗi ngày đều đặn sáng chín giờ đi chiều năm giờ về, vậy nên cô thường về nhà sớm hơn Nhạc Tư Vân, sau khi về thì nấu đôi ba món đơn giản, còn Nhạc Tư Vân có hôm về, có hôm lại không.
Mà cho dù là có về thì hai người cũng chỉ cùng nhau ăn cơm, sau đó, không thì người ôm điện thoại, người ôm máy tính cho qua thì giờ, không thì Nhạc Tư Vân ở trong thư phòng làm việc, Lương Uyển ở trong phòng bếp thử nướng bánh.
Hôn nhân, đại khái chính là như vậy.
Sau khi bố mẹ về, Lương Uyển cũng vô cùng tự nhiên mà dọn về nhà, hai ông bà khó hiểu hỏi cô sao lại về đây, cô đã nói thế nào nhỉ? Ở đâu mà chẳng là ở, nhà mình lại còn gần công ty hơn một đoạn.
Bố mẹ cứ tưởng Lương Uyển và Nhạc Tư Vân vừa cãi nhau, bèn gặng hỏi kỹ hơn, nhưng lại thấy chẳng có gì xảy ra cả, trạng thái của hai đứa trẻ vẫn hết sức bình thường, đều mang bóng dáng của họ thời còn son.
Nhưng hôn nhân giữa cô và Vương Hàn Tiêu lại không có chút tương đồng nào với hôn nhân trong tưởng tượng của cô.
Họ lĩnh chứng vội vàng, mà hôn lễ là chuyện vốn không thể tổ chức trong một sớm một chiều, vậy nên hai bên gia đình quyết định dời đến sang năm.
Hôn lễ, ngoại trừ là một nghi thức, đó cũng là một lời chứng nhận cho một mối quan hệ, chính vì thế, khi còn chưa tổ chức hôn lễ mà đã phải dọn đến chung sống cùng anh, Lương Uyển vẫn không tìm thấy được cảm giác chân thực.
*
Mới chỉ là lần thứ ba cô đến nhà anh, vậy mà thân phận giờ đây đã thay đổi, từ một người bạn nhiều năm cách biệt nay đã trở thành một người vợ hợp pháp.
Vương Hàn Tiêu bật đèn, “tách” một tiếng, cả căn phòng sáng trưng, khiến cho Lương Uyển bất ngờ phải nheo mắt lại.
Vương Hàn Tiêu đặt vali của cô vào phòng khách, nói: “Em đi tắm trước đi, anh sẽ sắp xếp đồ giúp em.”
“Cứ để em tự làm.” Lương Uyển kéo vali vào phòng ngủ.
Cô vẫn chưa có thói quen để người khác động vào đồ dùng cá nhân của mình.
Vốn dĩ Lương Uyển không định chuyển qua đây, vì cô mang thai, mà Vương Hàn Tiêu lại không hiểu phải chăm sóc mẹ bầu như thế nào, sống ở nhà cô vẫn thuận tiện hơn. Nhưng bố mẹ Lương đều bộn bề công việc, còn chưa chắc có thể chăm sóc cô chu đáo, vậy nên khi Vương Hàn Tiêu đề xuất để cô dọn ra ngoài, bố mẹ đều không có ý kiến gì, nhưng nếu Lương Uyển từ chối sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ, cuộc hôn nhân này của cô liệu có phải là bị ép buộc hay không.
Vừa đi đến cửa phòng, cô bỗng đứng sững lại, hơi nghiêng đầu liếc nhìn căn phòng còn lại.
Căn nhà này có hai gian phòng, một phòng làm phòng ngủ, phòng kia là thư phòng.
Thấy được sự do dự của Lương Uyển, Vương Hàn Tiêu đứng sau lưng cô nói: “Nhà có hơi nhỏ, ngày trước chỉ có một mình anh ở, sang năm sẽ đổi sang căn khác.”
Lương Uyển gật gật đầu, kéo vali đi vào phòng.
Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Lương Uyển đi tắm trước, lúc trở ra cô để ý thấy Vương Hàn Tiêu đang đứng trong thư phòng nghe điện thoại, thế là cô nhẹ chân nhẹ tay mò vào phòng ngủ, làm ổ trên giường.
Lăn qua lăn lại mà vẫn chưa buồn ngủ, Lương Uyển cầm điện thoại lên, lặng lẽ gọi cho Khương Tư Tư.
“Tư Tư, A Thu đã đỡ hơn chưa?”
Khương Tư Tư vẫn chưa ngủ, cô đang chơi cùng A Thu.
Cậu nhóc ngồi trên sàn chơi đồ chơi, Khương Tư Tư ngồi trên sofa, vừa trông con vừa trò chuyện với Lương Uyển.
“Đã đỡ nhiều rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn húng hắng ho.”
Lương Uyển trầm mặc một lúc, nói: “Tư Tư, cảm giác làm mẹ có ổn không?”
“Cũng tạm.” Khương Tư Tư nói, “Rất mệt, nhưng mỗi ngày nhìn thấy con lại cảm thấy rất vui.”
“Vậy….” Lương Uyển lại hỏi, “Cảm giác làm vợ có ổn không?”
“Không ổn chút nào.” Khương Tư Tư cười nói, “Phiền chết đi được.”
Lương Uyển biết Khương Tư Tư đang nói đùa nên cô cũng không đáp lại.
Thấy A Thu gặm đồ chơi Khương Tư Tư vội vàng bế con lên, “Hôm nay cậu sao vậy? Gọi điện thoại cho tớ chỉ để hỏi cái này thôi sao?”
Lương Uyển trở mình, xoay lưng về phía cửa, đưa mắt nhìn theo ánh đèn ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Tớ kết hôn rồi.”
“Chúc mừng nha! Đã đính hôn lâu như vậy cuối cùng cũng chốt hạ, vậy khi nào thì cậu tổ chức hôn lễ?”
Sự phấn khích của Khương Tư Tư dường như muốn xuyên qua màn hình điện thoại, nhưng Lương Uyển lại không hề đón lấy sự vui sướиɠ của cô.
Thấy Lương Uyển không nói gì, Khương Tư Tư cẩn thận suy xét, “Cưới chạy bầu à?”
Lương Uyển khẽ “Ừ” một tiếng.
Khương Tư Tư lại bật cười, “Nhạc Tư Vân này khá đấy, thời gian trước thì suốt ngày kêu bận, bây giờ thì có cả em bé luôn rồi.”
Gò má Lương Uyển đỏ bừng, cô muốn chặn lời của Khương Tư Tư lại nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Khương Tư Tư ở bên kia vẫn tiếp tục hào hứng nói: “Hôm qua Hình Ý Bắc còn hỏi tớ cậu định khi nào thì kết hôn, dạo này chúng tớ rất bận, cậu chọn xong ngày thì báo trước cho tớ một tiếng, xin nghỉ phép bên nhà đài không dễ đâu.”
“Tớ….” Lương Uyển kéo chăn, xoa xoa chiếc cổ thon thả, nói: “Đứa bé không phải con của Nhạc Tư Vân.”
Khương Tư Tư: “….?”
Đầu dây bên kia lặng thinh, một lúc lâu sau, tiếng bước chân rầm rập truyền sang.
Lại qua một lát, Khương Tư Tư ôm con đặt lên giường, lúc này mới bình tĩnh lại, “Uyển Uyển! Cậu chơi lớn vậy à? Cậu làm vậy là không được! Niềm vui sắp được làm bố này đối với Nhạc Tư Vân không có hậu chút nào! Tên đàn ông bỉ ổi kia là ai!”
Lương Uyển: “Vương Hàn Tiêu.”
Khương Tư Tư: “…..?”
“….. Các cậu, biết cách chơi thật.”
“Ấy, không phải!” Lương Uyển bấy giờ mới kịp phản ứng lại là Khương Tư Tư đang hiểu lầm cô, “Chú rể cũng là anh ấy.”
Khương Tư Tư: “…..?”
Lần này Khương Tư Tư còn lặng thinh lâu hơn, chỉ có tiếng cười gượng truyền đạt suy nghĩ.
“Ha ha ha….. chuyện là thế nào?”
“Chuyện này kể ra thì dài lắm, sau này có cơ hội sẽ nói rõ với cậu.” Lương Uyển tóm chặt chăn, thở dài, “Bây giờ tớ chỉ cảm thấy rất, rất, rất không chân thực, tớ thế mà đã kết hôn rồi ư? Đã vậy lại còn sắp làm mẹ nữa chứ? Quá kỳ lạ.”
Khương Tư Tư hỏi: “Cưới chạy bầu thật à?”
Lương Uyển gật đầu, rồi mới nhận ra là Khương Tư Tư không nhìn thấy, liền nói: “Tuần trước kiểm tra thì phát hiện ra, sau đó anh ấy về nước, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tớ lại theo anh ấy đến Cục Dân chính.”
Lương Uyển ngẩn ngơ một lúc rồi nói: “Có thể là do tớ quá thích trẻ con.”
Khương Tư Tư lại trầm ngâm một hồi, “Cậu thật sự là vì quá thích trẻ con nên mới kết hôn cùng cậu ấy?”
Lương Uyển: “Không thì sao? Tớ sẽ không để con mình sinh ra mà không có bố.”
Khương Tư Tư không nói gì, Lương Uyển dường như hơi chột dạ, bổ sung thêm: “Tớ cũng đã hai mươi tám rồi, tớ nghĩ ấy mà, nếu như bố đứa bé không phải là anh ấy, vậy thì tớ sẽ đi tìm một người đàn ông còn đẹp trai hơn để còn sinh một nhóc tỳ đáng yêu. Con mà xấu quá thì tớ chẳng thèm đâu.”
“Già mồm.” Khương Tư Tư bật cười, “Bất kể cậu có đưa ra hàng bao nhiêu lý do cho việc cậu và Vương Hàn Tiêu kết hôn với nhau, tớ vẫn chỉ mong hai người được hạnh phúc, em bé cũng phải thật khỏe mạnh.”
“Ừm.” Lương Uyển tắt điện thoại, với tay tắt luôn đèn ngủ đầu giường, vùi mặt vào trong ổ chăn.
Một giây sau, phần nệm bên cạnh lún xuống, rồi một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào vai cô.
Thấy cô không có vẻ kháng cự, bàn tay ấy lại trượt dần xuống, ủ lên bụng cô.
Nhịp tim của Lương Uyển lập tức tăng vọt.
“Anh… anh vào từ khi nào vậy?”
Mặc dù đang ôm Lương Uyển, nhưng Vương Hàn Tiêu vẫn nằm cách cô một khoảng.
Chỉ là Lương Uyển không nhận ra, anh vẫn có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng từ tóc cô.
“Vào được mấy phút rồi.”
Lương Uyển: “….”
Hối hận như dòng thủy triều cuồn cuộn trào lên từ đáy lòng, sao cứ nhằm đúng lúc nói mấy lời như thế thì lại bị anh nghe thấy chứ.
Cho dù đã kết hôn rồi, Lương Uyển vẫn không thích Vương Hàn Tiêu cảm thấy cô vì “để sinh ra một nhóc tỳ đáng yêu” nên mới gả cho anh.
Nhưng đến cuối cùng nguyên do là vì điều gì, Lương Uyển cũng không thể nào nói rõ. Dù sao lúc Vương Hàn Tiêu nói “Gả cho anh đi”, cô cảm thấy bản thân dường như đã chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Bày ra trước mắt cô khi ấy là một mệnh đề cần phải chứng minh, đứa bé, Vương Hàn Tiêu, hai điều kiện cho trước nghiễm nhiên đặt ở đó, nghiệm cho ra chỉ có đúng một kết quả, đó là kết hôn.
Lương Uyển nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình vẫn nên giải thích với anh một chút.
Giường của Vương Hàn Tiêu là giường đơn, không chật mà cũng chẳng rộng, Lương Uyển vừa trở mình đã nằm lọt thỏm trong lòng anh.
Vương Hàn Tiêu mở mắt, người quanh năm đeo kính như anh nhưng đôi đồng tử lại sâu thẳm như vây hãm, lông mi cong cong, hàng mày chất chứa cái tình kín đáo.
Khoảng cách này, khác hoàn toàn với buổi chiều thân mật hôm ấy.
Dẫu sao, cái dáng vẻ tình mê ý loạn trên giường của đàn ông thì ai cũng như ai thôi, nhưng lúc này đây, từ sâu trong đôi con ngươi màu hổ phách của anh, Lương Uyển lại có thể soi thấy hình bóng phản chiếu chính mình.
Trái tim cô lại khẽ rung lên, nhìn đến ngơ ngẩn.
Liếc mắt đưa tình, có lẽ chính là như vậy.
Bàn tay đặt trên eo của Lương Uyển đưa vuốt v.e mái tóc cô, rồi cúi đầu hôn xuống.
Lương Uyển vẫn chưa thể thích ứng với những nụ hôn bất ngờ như vậy, cô vô thức ngoảnh mặt đi.
Nhưng người cầm cương là Vương Hàn Tiêu, anh khỏe hơn cô rất nhiều, dễ dàng lật người đè lên Lương Uyển, nụ hôn càng sâu.
Anh m.ú.t lấy đầu l.ưỡi Lương Uyển, dây dưa triền miên cả mười phút đồng hồ rồi mới lật người nằm xuống, ôm cô vào lòng.
“Ngủ thôi.”
Lương Uyển vẫn còn trì trệ ngây ngốc, cô hơi nghiêng đầu nhìn Vương Hàn Tiêu, hô hấp của anh đều dần, trông có vẻ như đã chìm vào mộng đẹp.
Lương Uyển có cảm giác, vừa rồi anh vẫn còn lời chưa nói hết ra, cô cứ miên man nghĩ rốt cuộc anh đang muốn nói gì, mãi đến khi cơn buồn ngủ ập đến cô mới kịp nhận ra.
Vương Hàn Tiêu bảo “Ngủ thôi”, đại ý chính là “Anh không để tâm”.
Sáng hôm sau lúc Lương Uyển thức dậy, Vương Hàn Tiêu đã đi rồi.
Bên giường đã chẳng còn lưu lại hơi ấm, nhưng trong phòng ăn lại đặt một ly sữa bò nóng.
Lương Uyển cầm ly sữa trên tay, xem xét một vòng căn nhà quá mức tối giản này.
Sau này, nơi đây cũng sẽ là nhà của cô.
Thế là cả ngày nay Lương Uyển không ra khỏi cửa, tâm huyết bừng bừng mà “cải cách” căn nhà một phen.
Nhà cửa rất sạch sẽ, chẳng có chỗ nào phải quét tước dọn dẹp, vậy nên cô chỉ dựa theo sở thích bày trí của mình mà thay đổi bố cục thôi.
Bên cạnh tivi có một chậu cảnh bonsai, Lương Uyển cảm thấy nó rất chắn tầm nhìn nên đã bê nó ra ban công.
Phòng khách có một chiếc gương toàn thân, Lương Uyển dời nó vào trong phòng ngủ.
Phòng ngủ có hai gian tủ, áo vest quần tây của Vương Hàn Tiêu đã chiếm đầy một gian, gian còn lại là áo sơ-mi của anh. Lương Uyển liền chèn hết áo sơ-mi của anh vào bên tủ kia, rồi lại nhét quần áo của mình vào ngăn tủ trống ấy.
Bất giác đã đến xế chiều, Lương Uyển luôn chân luôn tay cả nửa ngày, phòng ngủ trông vẫn vậy, nhưng nhìn chung thì đã có đôi chút thay đổi so với ban đầu.
Cô ngồi trên ghế sofa, vừa uống ly nước nóng vừa đảo mắt nhìn ngó xung quanh xem còn chỗ nào là chưa hợp ý mình.
Đột nhiên, trong lòng cô nổi lên một suy nghĩ.
Hóa ra, bản thân cô đối với ngôi nhà này, đối với cuộc hôn nhân này, lại thật lòng mong đợi đến vậy.
Điện thoại “ting” một tiếng, Vương Hàn Tiêu vừa gửi tin nhắn cho cô.
“Vừa tan làm, nửa tiếng sau sẽ về đến nhà.”
Nhìn thấy dòng tin nhắn này, cô lại thấy hơi căng thẳng.
Bận bịu cả một buổi chiều, tóc cô búi tạm một cục to sau đầu, áo len quần bông rộng thùng thình, mặt mày không có tí son phấn.
Lương Uyển vội vội vàng vàng chạy về phòng thay đồ, xõa tóc xuống, tiện tay vỗ ít serum lên mặt.
Xong xuôi mọi thứ, Lương Uyển làm ổ trên sofa, giả vờ chơi điện thoại, nhưng tâm hồn lại lượn lờ trước cửa nhà.
Không bao lâu sau, cánh cửa được mở ra, Vương Hàn Tiêu bước vào.
Lương Uyển không nhìn anh, mắt dán lên màn hình điện thoại, “Về rồi à?”
“Ừm.” Vương Hàn Tiêu cởϊ áσ vest, thuận tay vắt lên sofa, anh nhìn thoáng qua căn nhà bị thay đổi mà cũng chẳng nói gì, “Em ăn tối chưa?”
Lương Uyển lắc đầu, nhìn thấy chiếc túi anh đang xách trên tay.
Vương Hàn Tiêu đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh nhìn qua một lượt rồi lại nghiêng người hỏi Lương Uyển đang ngồi trong phòng khách.
“Gà đen hầm rất mất thời gian, nếu như em đói rồi thì anh nấu cháo cho em trước nhé?”
Lương Uyển ngẩn người một lúc, rồi lại lắc đầu.
Vương Hàn Tiêu không nói gì thêm, quay vào phòng bếp bận tiếp việc của mình.
Lương Uyển ngồi một mình trong phòng khách, rõ ràng là không có việc gì xảy ra nhưng lại cứ đứng ngồi không yên.
Cứ nghĩ đến Vương Hàn Tiêu sẽ sống với cô dưới cùng một mái nhà, cô sẽ không thể nằm vắt vẻo ngang ngửa như khi ở nhà, càng không thể ăn uống bất chấp được nữa.
Phải luôn đoan trang, bất cứ khi nào cũng phải để ý đến hình tượng bản thân.
Vương Hàn Tiêu nấu nướng xong thì dọn cơm ra, Lương Uyển ngồi trước mặt anh, thậm chí còn không dám há to miệng ăn cho thoải mái, uống nước canh cũng uống từng ít một, sợ sẽ phát ra tiếng.
Trạng thái như vậy kéo dài già nửa tháng.
Có những lúc bất chợt nghĩ đến, Lương Uyển đều cảm thấy nó rất buồn cười, thế này nào giống một đôi vợ chồng, rõ ràng là giống…. tình trong như đã mặt ngoài còn e..…
Khoảng thời gian sau, Lương Uyển càng ngày càng ham ngủ, cửa hàng bánh ngọt cũng ít đến hơn, cứ ăn trưa xong sẽ tản bộ một vòng.
Mỗi sáng cô thức dậy, Vương Hàn Tiêu đều đã đi làm, tối về nhà cùng nhau ăn cơm, sau bữa tối, Lương Uyển luôn cảm thấy cả người uể oải, hôm nào cũng đi ngủ sớm, còn Vương Hàn Tiêu sẽ toàn vào lúc cô đã chìm hẳn vào giấc ngủ mới xong việc.
Nếu như không phải thi thoảng tỉnh giấc giữa đêm, phát hiện người nằm cạnh đang ôm mình vào lòng, có lẽ cô sẽ quên khuấy mất bên gối vẫn còn có một người.
Hơn nữa Vương Hàn Tiêu rất kiệm lời, đặc điểm này đã bao năm rồi vẫn không đổi.
Cho dù mối quan hệ hôn nhân này là có thực, nhưng Lương Uyển luôn cảm thấy cô và anh chẳng giao tiếp được bao nhiêu.
Hình như anh chẳng có chuyện gì để kể.
Ngay cả những tin nhắn trước khi về nhà, Vương Hàn Tiêu cũng là lời ít ý nhiều.
Chiều nay, anh lại gửi tin nhắn, nói nửa tiếng sau sẽ về đến nhà.
Lương Uyển ôm điện thoại, nằm trên sofa lầm bầm bất mãn.
“Sao không gọi điện thoại đi?”
Cô vắt chân, ngón tay lướt đến số của anh, cuối cùng cũng không nhấn vào.
Lương Uyển gãi tai, cô chợt phát hiện ra, mỗi khi ở nhà một mình cô đều rất muốn được nghe thấy giọng của anh.
Nhưng cô lại xấu hổ không dám gọi điện.
Cũng giống thời cấp ba, sau khi lấy được số điện thoại của Vương Hàn Tiêu, ngày nào cô cũng đều đặn nhắn tin hỏi anh bài tập về nhà là gì, nhìn thấy tin nhắn trả lời của anh, không cần biết là bao nhiêu chữ, cô cũng sẽ đọc đi đọc lại lại đến cả ngàn lần. Nhưng có một hôm, Vương Hàn Tiêu bất ngờ gọi điện thoại, hỏi cô có biết nhà sách nào còn bán quyển “Ôn thi đại học Shinkansen” không. Khi ấy, Lương Uyển thậm chí còn chẳng nói nổi một chữ.
Cách một cái màn hình, dùng con chữ để giao tiếp, có thể khiến người ta đỏ mặt thẹn thùng, nhưng khi nghe được giọng nói, đó lại là thử thách của nhịp tim.
Đang nghĩ ngợi vu vơ, Vương Hàn Tiêu như tâm linh tương thông mà gọi điện thoại về.
“Tạm thời có chút chuyện, anh sẽ về trễ, em ăn cơm chưa?”
Cổ họng Lương Uyển chợt ngưa ngứa, nhất thời không trả lời ngay được.
“Sao vậy?” Vương Hàn Tiêu hỏi, “Em khó chịu ở đâu à?”
Lương Uyển sờ mặt, thấp giọng đáp: “À không, em biết rồi.”
Nói xong cô lập tức tắt máy.
Thật là, càng sống lại càng như trở về ngày xưa, đã sắp làm mẹ rồi mà còn cứ như thiếu nữ trung học.
Lương Uyển làm ổ trên sofa một lúc rồi mới đứng dậy đi vào phòng bếp nấu ăn.
Thật ra mỗi bữa trưa cô đều tự nấu cơm rồi ăn một mình, chỉ là đến chạng vạng thì lại thấy cả người mệt mỏi rã rời, lại nhớ đến Vương Hàn Tiêu cũng biết nấu ăn, thế nên cô mới dứt khoát đợi anh về nấu bữa tối, chịu đói một chút cũng chẳng sao.
Vốn nghĩ sẽ chỉ có một người ăn, Lương Uyển cũng chỉ xào một đĩa rau đơn giản rồi giải quyết cho xong bữa tối.
Ngồi vào ghế, nhìn đĩa rau cô đơn giữa mặt bàn trống trải, nghĩ đến lát nữa Vương Hàn Tiêu đi làm về chắc cũng chưa kịp ăn gì, cô lại quay trở vào phòng bếp làm thêm hai món nữa.
Vừa đặt xuống bàn, Vương Hàn Tiêu đã về đến nhà.
Lương Uyển nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ may mà nấu thêm hai món nữa, cơm cũng cắm phần cho hai người, nếu không thì cô làm vợ quả thật là danh không xứng với thực.
“Sao anh lại về rồi?”
Vương Hàn Tiêu nói: “Công việc đã giải quyết xong.”
Lương Uyển gật gật đầu, lấy hai đôi đũa, “Vậy thì ăn cơm thôi.”
Vương Hàn Tiêu ngồi xuống, nhìn bàn thức ăn ba món nhưng lại không động đũa, cũng không biết đang trầm ngâm điều gì.
“Sao vậy?” Lương Uyển hỏi, “Anh ăn ở ngoài rồi à?”
“Không phải.” Vương Hàn Tiêu nói, “Anh đang muốn nói, thực ra lúc nghe giọng em qua điện thoại, anh nghĩ là em đang không vui, vậy nên đã gạt công việc sang một bên để trở về nhà.”
Lương Uyển nhìn lướt qua anh rồi vội vàng cúi đầu ăn cơm.
“Em đã bao nhiêu tuổi rồi chứ.”
Vương Hàn Tiêu khẽ mỉm cười, “Phải nhỉ, đã sắp làm mẹ rồi.”
Lương Uyển không nhịn được lườm anh một cái.
Anh không thích nói chuyện, cũng không thích cười, Lương Uyển cẩn thận nhớ lại, trước giờ cô rất hiếm khi thấy anh cười, nếu có thì cũng đều là cười lấy lệ.
Vậy mà hôm nay, anh lại cười cong cả mắt.
Thế này nào giống một người sắp làm bố cơ chứ, rõ ràng vẫn còn là một đứa con nít.
Lương Uyển và hai đũa cơm, lầm bầm: “Em cũng đâu còn nhỏ bé gì nữa, chẳng lẽ lại vì chuyện này mà giận dỗi à, anh lại còn cố ý giải thích.”
Vương Hàn Tiêu cũng gật gù, gắp thức ăn, nhàn nhạt nói: “Phản ứng của em trước giờ vẫn quá chậm chạp, anh sợ nếu anh bây giờ vẫn giống như khi xưa, chuyện gì cũng chỉ giữ trong lòng không nói, thì em sẽ cảm thấy anh….”
Anh dừng lại.
Sẽ cảm thấy anh không đủ yêu em.
Lương Uyển ngẩng đầu, “Cảm thấy gì cơ?”
Vương Hàn Tiêu bị cái khao khát muốn được bày tỏ của chính mình chọc cho bật cười, lắc đầu đáp: “Không có gì.”
Lương Uyển thấp giọng mắng: “Đồ điên này.”
Rồi lại không nhịn được liếc nhìn anh một lần nữa.
Đây là lần thứ hai trong ngày anh cười.
Vương Hàn Tiêu vùi đầu ăn, một lát sau, ba đĩa thức ăn trên bàn đã được anh ăn sạch sẽ.
Ăn xong, Vương Hàn Tiêu ở lại phòng bếp dọn rửa, Lương Uyển ngồi trên sofa xem tivi.
Sau khi trở ra, Vương Hàn Tiêu vốn định đi thẳng vào thư phòng, nhưng lại thấy Lương Uyển để hai chân trần ngồi co ro trên ghế, anh liền đi vào phòng ngủ lấy một tấm chăn lông mỏng.
Đắp cho cô xong, Vương Hàn Tiêu cũng không đi ngay, mà ngồi xuống cạnh cô.
Lương Uyển đang xem phim bộ, Vương Hàn Tiêu chẳng mấy hứng thú với thứ này, nhưng mắt anh vẫn nhìn chằm chằm màn hình không rời.
Chỉ có mỗi Lương Uyển là không được tự nhiên, cảm giác tâm tư của mình cũng chẳng còn đặt lên bộ phim đang chiếu nữa.
Nửa giờ nhẹ nhàng trôi qua, Vương Hàn Tiêu đứng dậy, Lương Uyển tưởng anh muốn đi về thư phòng, trong lòng vậy mà lại nổi lên chút mất mát.
Cô lại lần nữa thầm nghĩ, đúng là cô đang sống ngược về quá khứ thật rồi, giống như những tháng ngày cấp ba ấy, được ngồi cùng anh trên một chuyến xe buýt, hai vị trí ngay cạnh nhau, vậy mà cô không dám nói lời nào. Đoạn đường mười phút ngắn ngủi lặp đi lặp lại qua bao nhiêu ngày tháng, cô lại chỉ cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ vang dội trong l*иg ng ực.
Vương Hàn Tiêu không quay vào thư phòng mà lại đi hâm nóng một ly sữa bò cho Lương Uyển.
Anh mở tủ lạnh, nhìn thấy ly sữa bò nóng từ ban sáng giờ đã lạnh ngắt vẫn đặt nguyên chỗ cũ.
“Sáng nay em không uống sữa à?”
Lương Uyển: “Ngủ quá giấc, quên mất.”
Vương Hàn Tiêu khẽ cau mày: “Mỗi sáng em ra khỏi nhà lúc mấy giờ?”
“Sáng em không đi.” Lương Uyển nói, “Chiều mới đi.”
Vương Hàn Tiêu mím môi, cầm ly sữa bò trong tủ lạnh ra, bỏ vào lò vi sóng, “Sao em không nói với anh?”
Lương Uyển: “Anh cũng có hỏi em đâu.”
Vương Hàn Tiêu không nói nữa, yên lặng đứng canh lò vi sóng, vừa hết thời gian, anh lấy ra nhấp thử một ngụm nhỏ, không quá nóng cũng không quá lạnh.
Lương Uyển ngồi trong phòng khách thấy toàn bộ từ đầu đến cuối nhưng lại giả vờ như chưa thấy gì.
Vương Hàn Tiêu bưng ly sữa đưa cho cô, “Vậy buổi trưa em ăn gì?”
Lương Uyển: “Em biết tự nấu ăn, không chết đói đâu.”
Đề tài này lại đứt ngang tại đây, Vương Hàn Tiêu rồi vẫn đi vào thư phòng.
Trước khi đi ngủ, Lương Uyển lượn ngang qua thư phòng, nhẹ tay nhẹ chân mở hé cửa nhìn vào. Anh đang lật xem một cuốn sách dày cộp bằng cả bàn tay cô, tay kia thì đang gõ lạch cạch trên bàn phím.
Vương Hàn Tiêu bắt gặp bóng người lấp ló bên khe cửa, anh xoa xoa ấn đường, hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì, em đi ngủ đây.”
Nói rồi cô đóng sập cửa vào, hấp tấp chạy ù về phòng ngủ.
Nằm trên giường, Lương Uyển cầm điện thoại đọc truyện.
Có lẽ là khoảng nửa tiếng sau, Vương Hàn Tiêu mới bước vào. Anh vẫn như mọi ngày, khẽ khàng nằm xuống, mang theo hương sữa tắm thoảng trong không khí.
Anh vừa bước vào phòng, lực chú ý của Lương Uyển đã không còn đặt trên màn hình điện thoại được nữa, chỉ là mắt cô vẫn đang nhìn chăm chăm vào nó mà thôi.
Vương Hàn Tiêu ôm cô từ phía sau, ngủ được một lúc rồi bỗng nhiên lại thì thầm: “Trưa mai anh muốn về nhà ăn cơm.”
Lương Uyển “Ồ” một tiếng.
Vương Hàn Tiêu siết chặt vòng tay, lại tiếp tục thì thầm: “Dù sao trưa mai em cũng phải nấu cơm, có thể thêm một chiếc bát một đôi đũa cho anh được không?”
Thâm tâm Lương Uyển lên tiếng: Đây là nhà của anh, đương nhiên là được rồi.
Nhưng cô lại cảm thấy nói ra câu này rất kỳ quặc, nghe cứ như cô chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu.
Thấy Lương Uyển không đáp lời, Vương Hàn Tiêu tưởng cô không vừa ý, lại nói: “Nếu như em thấy vất vả quá, vậy để anh tìm một bảo mẫu cho em.”
“Không cần không cần.” Lương Uyển vội vàng nói, “Anh muốn về thì cứ về thôi, em còn có thể cho phép hay không à?”
Vương Hàn Tiêu không nói gì, vùi đầu vào vai cô.
Cả người Lương Uyển cứng đờ, cảm nhận rõ ràng hơi thở càng lúc càng nóng lên của anh.
Dường như có dự cảm từ trước, chẳng bao lâu sau Vương Hàn Tiêu đã bắt đầu hôn lên tai cô.
Lương Uyển nằm im bất động, còn bàn tay của Vương Hàn Tiêu đã thành thục chui vào trong đồ ngủ của cô, chậm rãi du ngoạn lên dần.
Mỗi một tấc da tấc thịt mà nó lướt qua, đều mang theo dòng điện khiến người nào đó khẽ run lên.
Hơi thở của Lương Uyển nhanh dần, đón nhận nụ hôn của Vương Hàn Tiêu từ tai đến cằm, chạy qua bờ vai thon, rồi anh lật người cô lại, hai người quấn quýt với nhau.
Không biết là đã qua bao lâu, Lương Uyển cảm thấy có một vật rắn chắc chống lên người mình, mà lực tay của Vương Hàn Tiêu lại càng lúc càng mạnh.
Cô hốt hoảng giữ chặt tay anh, giọng nói run rẩy: “Đừng… đừng… em mới hơn hai tháng.”
Quả nhiên, Vương Hàn Tiêu đã dừng lại, nhưng bầu không khí nóng bỏng bị hai người nung lên vẫn chẳng hề thuyên giảm.
Lương Uyển nhìn Vương Hàn Tiêu nằm xuống lại, cảm xúc trong lòng lẫn lộn.
Từ sau lần ngoài ý muốn ấy, hai người lĩnh chứng, rồi sống chung với nhau, nhưng lại không có cuộc sống sinh hoạt vợ chồng danh chính ngôn thuận nào cả.
Vậy thì tính là gì….
Lương Uyển nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình….
“Uyển Uyển….” Giọng anh trầm thấp, hơi thở nóng bỏng vẫn đang cháy mãnh liệt, “Em giúp anh được không?”
Lương Uyển không nói gì, đợi qua một lúc, Vương Hàn Tiêu cầm lấy tay cô, chạm vào h.ạ th.ân của mình.
*
Trưa hôm sau, Vương Hàn Tiêu về nhà ăn cơm như đã nói.
Hai món ăn một món canh đơn giản, Vương Hàn Tiêu ăn liền hai bát cơm, sau đó cũng chẳng rửa bát mà khoác áo lên rồi lại đi.
Lương Uyển đứng trong phòng bếp rửa bát, không nhịn được mà thầm mắng mỏ: Bắt một thai phụ nấu cơm, lại còn không chịu rửa bát, không thể sống những ngày tháng như thế được.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba… cứ như vậy qua hết nửa tháng, Vương Hàn Tiêu trưa nào cũng về nhà ăn cơm, Lương Uyển nấu cơm cho anh ăn cũng chẳng thấy anh tự giác đi rửa bát, cô không nhịn được mỗi lần ăn xong đều dùng ánh mắt ra hiệu cho anh.
Vương Hàn Tiêu lại cứ giả mù không thấy gì, mỗi ngày đều đặn ăn xong thì khoác áo đi làm.
Một tuần nữa trôi qua, Vương Hàn Tiêu nói muốn mua xe cho Lương Uyển.
Lương Uyển sớm đã có bằng lái, nhưng trước giờ chỗ làm luôn ở rất gần nhà, có nghỉ lễ gì cũng chẳng đi đâu xa, vậy nên cô chưa từng nghĩ đến chuyện mua xe.
Đương nhiên lần này cô cũng từ chối, Vương Hàn Tiêu ngẫm nghĩ một hồi, nói: “Kết hôn vội vàng, anh không kịp chuẩn bị gì cả, cứ xem như đây là sính lễ đi. Em đang mang thai, không thể sáng nào đi mua thức ăn cũng phải đi bộ mãi thế được, mua xe vẫn thuận tiện hơn.”
Lương Uyển bật cười, “Bây giờ anh mới nghĩ đến chuyện sính lễ? Vậy thì em muốn mua Mercedes.”
Vương Hàn Tiêu gật đầu: “Được.”
Lương Uyển chỉ nghĩ anh đang đùa nên cũng chẳng để tâ m đến nó nữa.
Ba ngày sau, hiếm lắm được một hôm cô dậy sớm, chưa tới tám giờ đã tỉnh giấc, nhưng Vương Hàn Tiêu thì đã đi làm từ lâu rồi.
Lương Uyển mơ mơ màng màng đi ra phòng khách, phát hiện trên bàn đặt một chiếc chìa khóa xe mới toanh.
Là Mercedes.
Lương Uyển vội vàng dụi mắt mấy cái, nhìn kĩ thêm một lần nữa, xác thực là không sai.
Mới ban đầu cô vẫn còn thấp thỏm không yên, đứng trong phòng khách vò đầu bứt tai hết nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng lại cảm thấy thoải mái.
Người cũng gả cho anh rồi, lại còn sắp sinh cho anh một nhóc tỳ, đã vậy còn phải vất vả nấu cơm cho anh ăn, giờ anh mua cho mình một chiếc xe thì có làm sao.
Thế là Lương Uyển lập tức xuống lầu, lái xe đi mua thức ăn.
Về đến nhà, cô tải một app chỉ đường về điện thoại, mò mẫm một lúc lâu, hứng thú dâng lên, cô tìm thử xem công ty của Vương Hàn Tiêu cách nhà mình bao xa.
Không xem thì không biết, xem rồi bị dọa cho nhảy dựng lông mày.
Mỗi ngày cả đi cả về Vương Hàn Tiêu tốn hết cả tiếng đồng hồ, đấy là còn chưa tính đến tình huống tắc đường kẹt xe.
Chẳng trách trưa nào ăn xong anh cũng vội vội vàng vàng đi ngay.
Trong đầu Lương Uyển bỗng nảy lên một ý định.
Cô vào phòng bếp nấu nướng một phen, xong xuôi thì đóng gói cẩn thận, đặt vào xe, lái đến công ty Vương Hàn Tiêu.
Lương Uyển canh chuẩn thời gian, mười một giờ năm mươi đã đến trước quầy lễ tân, nhìn thấy mấy cô luật sư xinh đẹp lướt qua lướt lại trong đại sảnh, trong lòng cô bỗng cảm thấy khó chịu.
“Xin hỏi cô tìm ai?” Lễ tân lên tiếng hỏi.
Lương Uyển: “Tôi tìm Vương Hàn Tiêu, anh ấy có đây không?”
Lễ tân: “Luật sư Vương đang họp, cô có lịch hẹn trước không ạ?”
Lương Uyển: “Không có.”
Lễ tân: “Thật ngại quá, nếu không có lịch hẹn trước, tôi không thể sắp xếp cho cô vào trong được.”
Lương Uyển do dự một lát mới nói: “Tôi là vợ của anh ấy.”
Ánh mắt lễ tân khẽ dao động, không nhịn được mà đánh giá Lương Uyển một lượt, rồi mới chợt nhận ra ánh mắt của mình thật bất lịch sự, vậy nên vội nói: “Để tôi vào hỏi giúp cô.”
Lương Uyển kiên nhẫn đứng chờ.
Thật ra trước khi đến đây Lương Uyển đã gọi điện cho Vương Hàn Tiêu, nhưng không có ai bắt máy, cô cũng đoán trước được anh đang họp.
Một lúc sau, lễ tân trở ra.
“Thật xin lỗi, cuộc họp của luật sư Vương có khả năng sẽ không kết thúc sớm được, bây giờ tôi không tiện vào quấy rầy họ, hay là tôi đưa cô qua khu vực nghỉ ngơi ngồi một lát nhé?”
Lương Uyển đi theo lễ tân vào phòng nghỉ.
Lễ tân vừa rời đi, cánh cửa phòng họp ở phía đối diện liền mở ra.
Lương Uyển nhìn một nhóm đàn ông mặc Tây trang bước ra, mỗi người mỗi phong thái khác nhau, song Vương Hàn Tiêu vẫn là người nổi bật nhất.
Gần mười người bước ra khỏi phòng họp, họ vừa đi vừa hăng say thảo luận với nhau, Vương Hàn Tiêu lắng nghe rất chăm chú, dáng người anh cao lớn, khi nghe người khác nói chuyện phải hơi cúi đầu, không hề chú ý gì đến mọi thứ xung quanh.
Lương Uyển đột nhiên cảm thấy, anh vẫn luôn quá lóa mắt, so với thời thanh xuân non dại, anh bây giờ, mỗi phân mỗi tấc của sự lạnh lùng, vẻ mặt chuyên chú đều biến thành chất xúc tác, khiến cho khí chất riêng biệt ấy càng thêm rõ rệt.
Vậy nên mỗi một bước chân của anh, đều sẽ có những cô luật sư trẻ tuổi xinh đẹp ngoái đầu nhìn.
Lương Uyển lại cảm thấy khó chịu.
Đúng lúc này, Lương Uyển nhìn thấy người đàn ông đi bên cạnh anh đánh mắt về phía mình, nói chuyện bằng giọng điệu ngả ngớn không nên có của một vị luật sư.
Dựa vào khẩu hình, Lương Uyển đoán anh ta vừa nói “Có mỹ nữ kìa”.
Xem như cũng dễ chịu được đôi chút.
Lương Uyển cảm thấy thật may mắn vì trước khi ra khỏi cửa cô còn cẩn thận trang điểm qua một lượt.
Nhưng Vương Hàn Tiêu căn bản còn không nhìn sang cô.
Lương Uyển chậc một tiếng, không biết nên cảm thấy vui mừng hay là thất vọng.
Cô tròn mắt nhìn Vương Hàn Tiêu rời đi, lúc đang định chạy theo anh, lại thấy anh quay ngược trở vào.
Vương Hàn Tiêu ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, vừa thấy Lương Uyển liền lập tức chạy về phía cô.
Không còn là dáng vẻ trầm tĩnh lạnh lùng như ban nãy nữa.
Lương Uyển ngồi im trên ghế, Vương Hàn Tiêu đứng trước mặt cô, hơi khom lưng, hỏi: “Sao em lại đến đây?”
Cô đưa túi cơm ra, “Chạy thử xe mới xem có tốt không.”
Vương Hàn Tiêu nhìn thoáng qua hộp giữ nhiệt trên tay cô, hỏi: “Vậy chạy có tốt không?”
Lương Uyển: “Cũng tạm, dù sao cũng là Mercedes, còn có thể chê chỗ nào được.”
Vương Hàn Tiêu cười rộ lên.
Lương Uyển phát hiện, gần đây anh rất thích cười, hơn nữa nó còn không hề giống với điệu cười như có như không, qua loa chiếu lệ ngày trước, bây giờ mỗi lần anh cười, đôi mắt sẽ cong cong như vành trăng non.
Nụ cười này, khiến những lạnh lùng xa cách trên người anh đều tan hết, như mặt trời chiếu rọi giữa ngày đông, tựa mưa xuân* tưới mát khắp sa mạc.
*Mưa xuân ở đây ý chỉ một món quà từ trên cao, thứ mà vạn vật ở nơi nào đó đang mong chờ.
Lương Uyển chỉ có thể hình dung anh của ngay lúc này bằng sự tục ấy thôi.
Đến cả cô trông thấy còn ngẩn ngơ như người mất hồn, chứ đừng nói đến mấy nữ đồng nghiệp ghé vào phòng nghỉ để rót nước giữa giờ nghỉ trưa.
Mấy ai từng được nhìn thấy dáng vẻ luật sư Vương mỉm cười đâu chứ.
Cầm lòng chẳng đặng, mọi người quay sang đánh giá người phụ nữ lạ mặt kia.
Vương Hàn Tiêu dường như cảm nhận được ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về đây, một tay anh xách hộp cơm, tay còn lại nắm lấy tay Lương Uyển, “Đi theo anh.”
Lương Uyển còn đang thẫn thờ đã bị anh kéo đến văn phòng.
Dọc đường, cô cúi đầu nhìn bàn tay của mình.
Thật không ngờ, hai người đã kết hôn, còn có thai luôn rồi, vậy mà đây mới là lần đầu tiên nắm tay nhau.
Lòng bàn tay của Lương Uyển chầm chậm nóng lên, cô ngẩng đầu nhìn Vương Hàn Tiêu, trái tim vô thức rung động, bàn tay còn lại cũng nhẹ nhàng khoác vào tay anh.
Văn phòng của Vương Hàn Tiêu không khác gì phong cách ở nhà của anh, trừ những đồ dùng cần thiết ra, dường như chẳng có bất kỳ bài trí dư thừa nào.
Vương Hàn Tiêu mở hộp cơm, lại phát hiện chỉ có một phần, liền hỏi: “Em ăn rồi à?”
“Hả?” Lúc này Lương Uyển mới chợt nhớ ra, cô thong thả làm cơm rồi mang ngay đến cho anh, ấy thế mà quên mất mình vẫn chưa ăn, “Lát nữa về em ăn.”
Vương Hàn Tiêu nhìn cô rồi đẩy hộp cơm sang.
“Em ăn đi.”
Lương Uyển vô cùng không vui.
Đây vốn dĩ là phần cơm cô làm cho Vương Hàn Tiêu, sao có thể mặt dày mà ăn được.
Vương Hàn Tiêu nhìn lướt qua đồng hồ trên tay, nói: “Em ăn đi, ăn xong rồi anh vẫn còn chút việc.”
Lương Uyển không muốn làm lỡ thời gian của anh, cô cầm đũa lên gắp một hai gắp.
“Không ăn nữa sao?” Vương Hàn Tiêu nói, “Em vừa mới ăn được vài miếng.”
Lương Uyển: “Không có hứng ăn.”
Vương Hàn Tiêu: “Ăn thêm chút nữa đi.”
“Em thật sự không có hứng ăn.” Lương Uyển nói, “Anh có thể đừng áp đặt khẩu vị của anh lên một thai phụ được không?”
Cô ngoảnh mặt sang hướng khác, “Em muốn ăn chua.”
Vương Hàn Tiêu đứng dậy đi đến bàn làm việc, gọi một cuộc điện thoại nội bộ, thấp giọng dặn dò vài câu, sau đó quay trở lại bàn trà.
Không bao lâu sau, một cô gái trẻ bưng một ly nước chanh bước vào phòng, đặt xuống trước mặt Lương Uyển.
Mặc dù cử chỉ hành động của cô gái vô cùng đoan trang đúng mực, nhưng vẫn không nhịn được mà lộ ra ánh mắt đánh giá Lương Uyển.
Vương Hàn Tiêu nâng mày lườm cô ta, cô ta lập tức thu mắt về, đi ra ngoài.
“Em uống nước chanh trước trước đi, buổi chiều về nhà nhớ phải ăn thêm.”
Nói rồi anh cúi đầu ăn cơm.
Lương Uyển: “Ấy, cái này…..”
Vương Hàn Tiêu ngẩng đầu, “Sao vậy?”
Cô ngập ngừng mất một lúc: “Không có gì.”
Vương Hàn Tiêu lại cúi đầu ăn tiếp.
Chỉ là vừa rồi Lương Uyển chợt nhớ đến, con người Vương Hàn Tiêu thật ra mắc chút bệnh ưa sạch sẽ.
Những chuyện khác thì không biểu hiện quá rõ ràng, duy chỉ trong chuyện ăn uống, người khác đã động qua anh tuyệt đối sẽ không chạm vào.
Thời cấp ba, Lương Uyển cố tình bê theo khay cơm chạy đi tạo cuộc gặp gỡ tình cờ với anh, rồi ngồi luôn vào bàn bên cạnh, cô thấy có một cậu bạn thò đôi đũa của mình gắp mấy miếng thịt từ khay cơm của anh, vậy là phần thịt còn lại trong khay không được anh gắp thêm bất kỳ miếng nào nữa.
*
Ăn trưa xong, Lương Uyển nói: “Đưa hộp cơm cho em, em phải về rồi.”
Vương Hàn Tiêu dọn dẹp bàn trà sạch sẽ rồi lại nắm lấy tay Lương Uyển tiễn cô ra ngoài.
Một đoạn đường ngắn ngủi, Lương Uyển cảm nhận rõ ràng ánh mắt đánh giá từ mọi người xung quanh, khiến cô rất mất tự nhiên.
Đến đại sảnh, Vương Hàn Tiêu vẫn còn muốn đưa cô xuống lầu, nhưng cô gái vừa bưng ly nước chanh ban nãy bỗng vội vội vàng vàng chạy về phía bọn họ, nói gì mà có một vị khách nào đó đang đợi điện thoại, Vương Hàn Tiêu bèn quay sang dặn Lương Uyển: “Em tự về nhé, đi đường cẩn thận.”
Cô gật đầu, đi về phía thang máy.
Lúc bấm nút gọi thang máy, cô không nhịn được quay đầu nhìn.
Vương Hàn Tiêu bị một nhóm luật sư vây lại kéo nhau vào phòng họp, trong đó có một người nói gì đó với anh, Vương Hàn Tiêu cong môi mỉm cười, sau đó chỉ nói ra đúng ba chữ.
Lương Uyển lại lần nữa dựa vào khẩu hình mà đoán, anh nói “Vợ của tôi.”
Cô cũng vô thức cong môi cười, bước vào thang máy.
*
Bảy tháng sau, ngày dự sinh của Lương Uyển đến gần.
Dù mẹ cô có bận rộn đến mấy cũng cố dành thời gian đến chăm sóc cô.
Nghĩ thấy ở nhà mình vẫn thuận tiện hơn, mẹ Lương liền gọi điện thoại bảo cô hay là dọn về nhà ở.
Lương Uyển đứng ngoài ban công nghe điện thoại, buột miệng nói: “Không cần đâu mẹ, chuyển tới chuyển lui như vậy phiền lắm.”
Mẹ Lương nghe vậy cũng không nói thêm gì, nhưng cũng chẳng quên mắng yêu một câu, “Vậy thì cũng chỉ khổ cho cái thân già này thôi, ngày nào cũng phải chạy qua chạy về mấy bận, thật đúng quá mà, gái lớn gả chồng như bát nước đổ đi.”
Lương Uyển bật cười, sau khi cúp điện thoại thì quay vào phòng khách.
Vương Hàn Tiêu đang đọc cuốn sách hướng dẫn nuôi dạy trẻ dày cộp, hỏi: “Em nói chuyển gì à?”
“Không có gì.” Lương Uyển xem tivi, “Nghe mẹ em kể về họ hàng trong nhà thôi.”
Vương Hàn Tiêu “Ừ” một tiếng rồi lại cúi đầu đọc sách.
Ngày hôm sau vừa vặn là cuối tuần, bố mẹ Lương Uyển xách theo một đống thức ăn đến gõ cửa nhà con gái.
Lúc mẹ Lương nấu cơm, bố Lương quan sát xung quanh một vòng, thấy đồ dùng cần thiết cho em bé đã được chuẩn bị hòm hòm mới hài lòng gật gù.
Vừa xoay người, ông lại nghe thấy Lương Uyển và Vương Hàn Tiêu đang bàn bạc thay bộ rèm cửa sổ phòng khách thành tông màu sáng.
Đợi đến khi Vương Hàn Tiêu đi vào bếp phụ việc, bố Lương mới nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bàn tay Lương Uyển.
“Con nhìn xem, chung sống với nhau chính là như vậy, bình đạm qua ngày, có gì mà không tốt đâu chứ. Nếu ngày trước con sớm kết hôn, thì có khi cũng đã sớm trải qua những ngày tháng thế này rồi. Con nhìn con bây giờ đi, tính tình đã nhu hòa hơn ít nhiều, đã dần mang dáng dấp của một người sắp làm mẹ rồi đấy.”
Lương Uyển không hoàn toàn đồng tình với những lời bố mình vừa nói.
Không phải, nào phải vậy đâu, thật ra cô và Vương Hàn Tiêu….
Lương Uyển ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp.
Đến tận bây giờ cô mới phần nào hiểu được, tại sao hôn nhân của cô và Vương Hàn Tiêu lại khác xa với những gì trong tưởng tượng của cô ngày trước nhiều đến thế.
Cô đã từng cho rằng, hôn nhân sẽ giống như bố cô từng nói, cuộc sống bình đạm vương mùi khói bếp.
Nhưng cũng chỉ mình cô hiểu, kết hôn lâu như vậy rồi, mối quan hệ giữa cô và Vương Hàn Tiêu vẫn không giống với dáng vẻ trong tưởng tượng của cô, không phải là trong mật thêm dầu*, mà cũng chẳng phải là củi gạo dầu muối*.
*Trong mật thêm dầu (蜜里调油): ngọt ngào đường mật, hòa hợp gần gũi.
*Củi gạo dầu muối (柴米油盐): Những điều bình dị, đơn giản nhưng không thể thay thế.
Giữa hai người dường như vẫn luôn tồn tại một khoảng cách mơ hồ.
Khoảng cách ấy, khiến một người thai phụ như cô, mỗi ngày vẫn phải để ý đến vẻ bề ngoài của mình, luôn cố gắng xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ xinh đẹp nhất, thi thoảng nghe anh nói những lời không đứng đắn vẫn sẽ đỏ mặt, thậm chí đêm xuống hai người thân mật, cô cũng sẽ xấu hổ mà nhắm chặt mắt lại.
Tựa như một cô gái nhỏ vừa rơi vào tình yêu cuồng nhiệt thuở xuân thì.
Cô không biết cảm giác đó sẽ kéo dài đến bao lâu, có thể là một năm, hai năm, hoặc ba năm, và rồi cảm giác ấy sẽ dần phai nhạt.
Tình yêu cuồng nhiệt của bọn họ, dường như đã đến chậm một chút.
Mãi đến khi đứa bé chào đời, cơ thể của Lương Uyển hồi phục, hai người mới giống như những đôi tình nhân hừng hực nhựa sống, tận dụng triệt để không gian thời gian mà quấn quýt triền miên trên giường.
Đứa bé dần lớn, tuổi tác của họ cũng lớn dần, nhưng họ vẫn sẽ vì không biết nên đi đâu chơi vào lễ Tình nhân mà phát sầu ủ ê.
Năm tháng chảy trôi rồi cũng sẽ in hằn vết tích lên gương mặt họ, mà họ, từ đầu đến cuối vẫn luôn dùng phương thức của tình yêu mà cùng nhau đi hết những tháng năm nhân sinh dài đằng đẵng.
Vậy nên, tình yêu cuồng nhiệt, đến chậm một chút, cũng chẳng sao.