Chương 51: Quầy lưu niệm số 7

Bố mẹ nấu cơm xong xuôi gọi Lương Uyển ra ăn.

Đợt không khí lạnh đầu tiên của tháng mười hai đã tràn về bao quanh thành phố này, Lương Uyển mặc áo khoác, vừa bước ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức.

Hôm nay mẹ Lương đặc biệt nấu một tô canh cá, là món mà Lương Uyển thích nhất, bên cạnh còn có đĩa chân giò hầm khoái khẩu của bố Lương.

Nếu là bình thường, Lương Uyển sẽ không bao giờ động vào những món hầm kiểu này, nhưng hôm nay, cô cầm đôi đũa trong tay, mắt nhìn chăm chăm đĩa móng giò đến thất thần.

“Ngẩn ngơ gì đấy?” Mẹ Lương ngồi đối diện nói, “Đừng nói gần đây con lại bắt đầu giảm cân nhé?”

“Dạ không.” Lương Uyển lắc đầu, đôi đũa vươn đến đĩa móng giò hầm, do dự một lát rồi mới gắp lên.

Bố Lương đánh mắt nhìn cô, hắng giọng mấy cái, “Hôm nay sao thế, đổi tính rồi à? Hay sao mà lại ăn món này?”

Lương Uyển không nói gì, cô cắn một miếng thịt, chớp mắt, cảm giác béo béo ngậy ngậy từ khóe miệng xộc thẳng xuống l*иg ngực, Lương Uyển không nhịn được, nghiêng người nôn khan.

Bố mẹ Lương nhìn nhau sững sờ rồi lại tiếp tục ăn cơm.

Bố Lương làm như vô ý mà hỏi thăm: “Cậu bạn trai của con bao giờ thì về?”

Lương Uyển ngồi thẳng lưng, mẹ Lương rót cho cô một ly nước.

“Tuần sau.” Cô uống một ngụm, nén lại cảm giác dạ dày đang trào ngược lên, “Sao vậy ạ?”

“Về thì bảo nó nhanh mà đến nhà ăn cơm.” Bố Lương nói, “Trước khi đi cũng chẳng nói đến nhà chào hỏi câu nào, thật chẳng ra làm sao.”

Lương Uyển yên lặng gật đầu.

“Dạ vâng.”

*

Trước khi đến bệnh viện kiểm tra, Lương Uyển vẫn không có phản ứng gì lạ, cho đến khi thấy bà dì mãi chưa ghé tới, cô mới nhận ra có gì đó không ổn.

Không ngờ vừa kiểm tra một cái, cơ thể lại bắt đầu có cảm giác ốm nghén.

Ngẩn ngơ trong tiệm bánh ngọt hai ngày, đến cả Tiểu Lộ cũng phát hiện ra điểm bất thường.

“Chị Uyển Uyển, dạo này chị….” Tiểu Lộ chưa làm mẹ bao giờ, tất cả những kiến thức liên quan đến chuyện mang thai đều biết thông qua phim ảnh, tiểu thuyết, mấy ngày nay thấy Lương Uyển như vậy, cô cũng lờ mờ đoán ra có thể Lương Uyển đã mang thai, nhưng vừa nghĩ tới Lương Uyển còn chưa có bạn trai, cô liền đá bay cái suy nghĩ này ra khỏi đầu, “Chị bị ốm à?”

Lương Uyển không trực tiếp trả lời, cô chỉ nói: “Sau này buổi sáng chị không đến nữa, chiều mới đến, em cố gắng trông coi cửa hàng giúp chị nhé.”

Tiểu Lộ gật đầu bảo vâng.

Tháng trước vừa tuyển thêm một thợ làm bánh và một nhân viên, không có Lương Uyển mọi người vẫn có thể xoay xở được.

Thấy khoảng thời gian này trong ngày sẽ không mấy khách ghé tiệm, Lương Uyển liền ngồi xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn quyết định gọi cho Khương Tư Tư.

Đầu bên kia đổ mấy hồi chuông mới bắt máy.

“Alo? Uyển Uyển à?” Bên Khương Tư Tư khá ồn ào, “Có chuyện gì vậy?”

Lương Uyển chần chừ một lúc rồi nói: “Không có gì, muốn nói chuyện với cậu thôi.”

“Vậy cậu đợi tớ một lát nhé.” Khương Tư Tư nói, “Tớ đang đưa A Thu đi khám, bây giờ hơi bận.”

“A Thu làm sao vậy?” Lương Uyển hỏi, “Ốm à?”

“Cảm lạnh, ngây ngấy sốt.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng của Hình Ý Bắc, ngay sau đó, Khương Tư Tư cũng nôn nóng nói: “Tớ không nói chuyện với cậu nữa nhé, y tá vừa gọi tên rồi.”

Lương Uyển tắt máy, nằm bò trên bàn, phiền não vần vò mấy bông hoa được cắm trong bình.

Đứa bé đến quá đột ngột, không phải liên quan gì đến bố nó, mà là vì Lương Uyển vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để trở thành một người mẹ.

Thậm chí cô còn cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì một đứa trẻ con, làm sao mà cô nuôi được một đứa trẻ khác?

Ngồi được một lúc thì lại có khách đến, Tiểu Lộ đang ở phòng làm bánh phía sau, nhân viên còn lại thì đang đóng gói bánh giao đi, vậy nên Lương Uyển đành bước nhanh về phía quầy thu ngân.

Khách đến mua hai cái bánh gato, tiễn khách xong thì cô cầm khăn đi lau tủ bánh.

Đột nhiên, chuông gió treo trước cửa lại vang lên.

“Xin chào quý….” Lương Uyển ngẩng đầu, nhìn vị khách vừa bước vào, khóe miệng cô cứng đờ.

Vương Hàn Tiêu về sớm hơn so với kế hoạch ba ngày.

Mỗi một lần gặp lại nhau, anh đều sẽ ăn vận chỉnh tề, áo quần thẳng thớm, duy chỉ có hôm nay, chiếc áo vest đã có chỗ nhăn chỗ gấp, dưới cằm thậm chí còn lún phún râu, tay cầm của chiếc vali vẫn còn dính nhãn dán của sân bay chưa xé bỏ.

Dọc đường gió bụi mỏi mệt, anh cũng chưa từng chậm lại.

Vương Hàn Tiêu bước về phía Lương Uyển, mỗi một bước chân đều vô cùng kiên định.

Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi.

Anh dừng lạ trước mặt cô, nhìn cô thật lâu thật kỹ.

Hai người cách nhau một cái tủ kính, tựa như nó có thể làm vơi bớt nỗi thấp thỏm trong lòng cô.

“Anh về rồi à?”

Vương Hàn Tiêu không nói gì, anh chầm chậm đưa tay lên, đặt một chiếc hộp nhung đen xuống trước mặt Lương Uyển.

Chiếc hộp được mở ra, dưới ánh đèn nhiễm chút sắc hồng của không gian cửa hàng, những viên kim cương đính vòng quanh chiếc nhẫn sáng lấp lánh.

“Uyển Uyển, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa.”

Lương Uyển ngẩng đầu nhìn anh, làn môi mấp máy nhưng lại không nói được chữ nào.

“Gả cho anh nhé.”