Chương 27: Không sao thổi hết nỗi niềm trên mi

Thỏi son bóng trượt khỏi tay rơi xuống sàn nhà tạo lên tiếng vang lanh lảnh.

Hơi thở của Hình Ý Bắc càng lúc càng nặng nề.

Vòng tay anh chầm chậm siết chặt, ôm lấy Khương Tư Tư, rồi đột nhiên anh lật người đè cô xuống sofa, nụ hôn nhẹ nhàng phủ lên cánh môi mềm.

Đèn điện trong phòng khách sáng trưng, chiếu thẳng xuống, khiến cô không thể mở mắt.

Xung quanh ngập tràn hương sữa tắm mát lạnh tản ra từ trên người anh.

Cảm nhận được nụ hôn dây dưa của anh, Khương Tư Tư không nhịn được mà cau mày, khóe mắt rỉ nước.

Người đàn ông trước mặt vẫn không hay biết gì mà hôn sâu hơn, mãi cho đến khi đầu ngón tay chạm phải khóe mắt của cô mới giật mình như chạm phải thứ gì đó bỏng rát mà buông ra.

“Tôi xin lỗi.”

Khương Tư Tư vừa mở mắt, Hình Ý Bắc đã rơi vào đôi mắt hạnh phủ đang một tầng sương mù.

Anh mấp máy miệng muốn nói nhưng Khương Tư Tư đột nhiên lên tiếng: “Cậu say rồi?”

Hình Ý Bắc: “Tôi…..”

Khương Tư Tư lại cướp lời: “Có phải chỉ khi say cậu mới như vậy?”

Hình Ý Bắc: “Tôi……”

Khương Tư Tư lần nữa đoạt lấy quyền hỏi: “Sau khi tỉnh rượu, có phải sẽ quên hết mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay?”

Hình Ý Bắc nhìn Khương Tư Tư, khuôn mặt chìm trong mơ hồ khó hiểu: “Cậu muốn nói gì?”

Khương Tư Tư cụp mắt, khẽ thì thầm: “Làm sao biết được, liệu có phải chỉ vì men say mà trong lòng mới kích động.”

Lúc này anh vẫn còn đang đè trên người Khương Tư Tư, một tay chống xuống sofa, tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt cô.

“Tôi không say.” Hình Ý Bắc nói, “Tôi rất tỉnh táo.”

Khương Tư Tư: “……”

Cô đẩy mạnh anh ra rồi đứng bật dậy.

“Khốn nạn!”

Hình Ý Bắc không phòng bị đã bị cô đẩy ngã xuống đất, anh ngẩng đầu hoang mang nhìn cô: “Lại làm sao nữa?”

Khương Tư Tư thuận tay cầm gối trên sofa ném thẳng về phía anh.

Lần này thì Hình Ý Bắc phản ứng kịp, tránh chiếc gối bay đến, đứng bên ghế sofa.

“Tôi không giả say thì làm sao có thể lừa cậu đến đây?”

Cô không phải tức giận thật, chỉ là vừa nghĩ đến đến dáng vẻ bản thân hôm nay ở trước mặt anh, cảm giác như anh đang đứng đấy xem cô diễn kịch, vô cùng chán ghét cái bộ dạng mưu mô tính kế đấy của anh.

“Cậu chỉ có thể lừa gạt người khác thôi à? Không thể chân thành một chút được sao?”

“Tôi…..”

Hình Ý Bắc không nói được gì.

Có trăm cái miệng cũng không biện bạch được.

Anh chậm rì rì đi đến bên cạnh cô, “Tôi sai rồi mà, được không?”

Thấy anh đang tiến lại gần mình, Khương Tư Tư duỗi tay chặn trước ngực anh, “Cậu lại muốn lừa tôi chuyện gì nữa?”

Hình Ý Bắc vươn tay ôm cô vào lòng, gác cằm lên vai cô.

“Để tôi ôm một lúc thôi.”

Khương Tư Tư nghe được từ giọng anh sự mệt mỏi, cũng không nói thêm gì.

“Khương Khương.” Hình Ý Bắc cọ cọ cằm, “Tôi không muốn lừa cậu, tôi chỉ muốn ở bên cậu lâu hơn một chút. Mặc dù không uống say nhưng tôi rất nhớ cậu.”

Khương Tư Tư khẽ đẩy anh ra, “Tôi biết rồi, nhưng mà cậu đừng dựa cả lên người tôi thế này, tôi sắp đứng không nổi rồi.”

Rõ ràng vừa nãy còn nói là ôm một lúc thôi, nhưng Khương Tư Tư cảm giác Hình Ý Bắc đã dồn hết trọng lượng cơ thể lên người cô.

Hình Ý Bắc nhắm mắt lại, thấp giọng “ừm”, “Dạ dày tôi khó chịu quá, cậu để tôi dựa một lát thôi.”

“Có quỷ mới tin cậu.” Khương Tư Tư đẩy Hình Ý Bắc ra, cúi người nhặt thỏi son và túi xách lên, “Muộn rồi, tôi phải về trường đây.”

Cô bước đến trước mặt anh nhìn lướt qua một cái, nhìn anh ngồi trong góc sofa, đôi mắt khép hờ, “Đừng giả vờ nữa, cùng một thủ đoạn tôi sẽ không mắc bẫy hai lần đâu.”

Nói rồi cô mở cửa đi về.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Hình Ý Bắc vịn tay lên sofa đứng dậy, cầm theo ly nước đi vào phòng bếp rót một ly mới.

Kỳ thực tập dài đằng đẵng chỉ toàn là lịch quay vào rạng sáng đã triệt để đảo loạn thói quen sinh hoạt nghỉ ngơi vốn không có quy luật của anh, lại thêm việc ăn uống lung tung không điều độ, cái dạ dày vốn đã lắm bệnh nay còn càng nặng hơn.

Rót cho mình một ly nước nóng, Hình Ý Bắc đi ra phòng khách lấy thuốc, lúc đi ngang qua ban công thấy có gió lạnh lùa vào, anh liền bật điện ban công đi ra kiểm tra thử. Gió lớn nổi lên, cuốn theo những hạt nước mưa to như hạt đậu cứ thế đáp thẳng lên mặt.

Hỏng rồi!

Hình Ý Bắc đặt ly nước xuống, vội vàng chạy đi tìm Khương Tư Tư.

Đến cả dép đi trong nhà còn chưa kịp thay ra, anh gấp gáp mở cửa, nhưng lại thấy người mình muốn tìm bây giờ đang đứng ngay trước cửa nhà mình, cô nhíu chặt mày, không biết đang mải suy nghĩ điều gì.

Hóa ra cô chưa hề rời đi.

Sự xuất hiện đột ngột của Hình Ý Bắc dọa cho Khương Tư Tư giật mình, cô lùi về sau một bước, bắt đầu nói lắp, “Sao cậu…. sao cậu lại ra đây?”

Hình Ý Bắc kéo tay cô vào nhà, đóng cửa lại.

“Sao cậu còn ở đây?”

Khương Tư Tư tựa người lên cửa, li.ếm môi, “Ồ….. tôi đang nhớ lại xem có phải mình để quên đồ gì ở nhà cậu không.”

Khi con người ta đang căng thẳng, những lời thốt ra sẽ toàn là lời nói dối.

Từ lúc bước ra khỏi cửa, Khương Tư Tư đã cảm thấy hối hận, cô biết dạ dày anh không ổn, sợ anh đang thấy khó chịu thật.

Đang do dự không biết có nên gõ cửa hay không thì anh lại đột nhiên mở cửa.

“Ừ”

Hình Ý Bắc cúi người lấy một đôi dép lê đặt xuống trước mũi giày cô.

“Tôi..… tôi chỉ nhìn qua một lát thôi.” Khương Tư Tư liên tục xua tay, “Nếu không bỏ quên thứ gì tôi sẽ về ngay.”

Hình Ý Bắc dường như chỉ xem những lời của cô như gió thoảng bên tai, anh ngồi xổm xuống, nói: “Nhấc chân.”

Khương Tư Tư: “Hả?”

Trong một cái chớp mắt, đại não cô bỗng nhiên lại nghe lời răm rắp người đàn ông trước mặt, nhấc chân phải lên.

Hình Ý Bắc tháo giày của cô ra, đeo chiếc dép lê vào.

“Chân kia.”

Lần này thì Khương Tư Tư không ngoan ngoãn nghe lời nữa, giữ chân chết cứng trên sàn nhà, “Nếu không bỏ quên thứ gì tôi sẽ về ngay mà.”

“Bên ngoài đang mưa rất to.”

Khương Tư Tư nghe thế thì nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thật là mưa như trút nước.

Nhân lúc cô đang ngẩn người phát ngốc, Hình Ý Bắc nâng chân kia của cô lên, cởi giày thay dép.

“Tối nay cậu ngủ ở đây đi.”

Sợ lại nhận được một câu “Khốn nạn”, Hình Ý Bắc vội vàng bổ sung: “Tôi ngủ sofa.”

*

Đêm về khuya, mưa càng nặng hạt, Khương Tư Tư tắm rửa thoải mái rồi chui vào trong chăn.

Quần áo là của anh, giường nệm cũng là của anh, những mùi hương thân thuộc ấy khiến cho Khương Tư Tư cảm giác như anh vẫn đang ôm cô trong lòng.

Đúng lúc này, Lương Uyển gọi đến hỏi Khương Tư Tư có về hay không.

Khương Tư Tư nhìn ra ngoài cửa sổ, “Mưa to quá, tối nay tớ không về đâu.”

Lương Uyển cũng đang co người trong ổ chăn, hắt xì một cái: “Đúng đấy, vừa mới mưa cái là lạnh ngay, thế cậu ngủ ở đâu? Khách sạn à?”

Khương Tư Tư chần chừ mất nửa nhịp rồi ậm ừ xem như trả lời.

“Ầy, nếu mà cậu cứ chạy đi chạy về như thế thì thật sự là mệt lắm.” Lương Uyển nói, “Nghe tớ đi, ra ngoài thuê một căn nhà.”

“Ừm.” Khương Tư Tư nói, “Tiểu Viên đâu? Ngủ rồi à?”

“Vừa đặt lưng xuống giường đây, còn lo không biết cậu có phải sẽ về muộn không, bảo tớ gọi điện cho cậu.”

“Ừ, hai cậu ngủ sớm đi.”

“Được, cậu ở khách sạn phải chú ý an toàn đấy, nhớ khóa cửa cẩn thận rồi cài cái dây xích dây khóa gì đó vào.”

“Ừ, tớ biết rồi.”

Khương Tư Tư đang định tắt máy thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gọi.

“Khương Khương.”

Khương Tư Tư không trả lời anh lại gọi to hơn.

“Khương Khương!”

Một giọng nói có độ nhận diện cực cao.

Tay Khương Tư Tư run lẩy bẩy, hận không thể ngắt cuộc gọi ngay lập tức, nhưng mọi sự đã quá muộn, Lương Uyển đã nghe thấy.

“Ai đấy? Ai gọi cậu đấy?”

Khương Tư Tư: “………”

Trong nháy mắt, giọng của Lương Uyển được nâng lên hẳn hai tone: “Là Hình Ý Bắc đúng không?!!!!! Đúng rồi! Sao mà sai được! Tớ nghe ra rồi nhá, đúng là giọng của anh ấy!”

Khương Tư Tư: “Tớ…….”

“Trời ơi!! Hai người ghê gớm thật nha.” Giọng điệu trêu chọc của Lương Uyển đã không thể giấu đi đâu được nữa, “Tớ đã nói mà, mười giờ mới bắt đầu đổ mưa, sao cậu có thể không về kịp chứ.”

Khương Tư Tư: “Không phải, cậu nghe tớ giải thích…..”

“Thôi được rồi, được rồi, tớ không làm phiền hai người nữa.” Lương Uyển hưng phấn hẳn, “Đừng quên sáng mai còn phải đi làm đấy nhó! Tút… Tút…. Tút…..”

Khương Tư Tư: “……….”

Cô quăng điện thoại sang một bên, nhảy xuống giường lao ra mở cửa.

“Đêm hôm mà cậu gọi tôi cái gì hả!”

Hình Ý Bắc quần áo chỉnh tề đang đứng trước cửa.

Thấy anh như thế Khương Tư Tư sững lại.

“Cậu phải ra ngoài à?”

“Ừ.” Hình Ý Bắc nói, “Phát thanh viên tối nay bị viêm ruột thừa, tôi phải đi thay ca của cậu ấy.”

Khương Tư Tư: “Muộn vậy rồi mới đi à?”

“Bản tin rạng sáng mà.” Ánh mắt của Hình Ý Bắc nhìn về cửa sổ phía sau cô, “Buổi tối đừng quên đóng cửa sổ lại.”

“Ừ.” Khương Tư Tư hỏi, “Vậy khi nào cậu về?”

Hình Ý Bắc rũ mắt chăm chú nhìn cô.

Khương Tư Tư vô thức lùi về sau một bước, “Sáng mai à? Vậy tôi dậy sẽ đi làm luôn.”

“Ừ.” Hình Ý Bắc nói, “Cậu cứ khóa cửa cẩn thận là được.”

*

Sáng hôm sau, lúc Khương Tư Tư ngủ dậy, Hình Ý Bắc vẫn còn chưa về.

Cô thu dọn sơ qua, lấy bàn là trong tủ quần áo ủi qua đồ của mình một lượt.

May mà hôm qua không làm bẩn, nếu không thì không biết hôm nay lấy gì mặc để đi làm.

Nhưng mới vừa đến văn phòng được mấy phút, Cố Chỉ đã chú ý đến quần áo của cô.

“Ể?” Cố Chỉ đang ngồi ở bàn bên cạnh thò đầu nhìn qua, “Hôm qua cậu không thay đồ à?”

Khương Tư Tư bối rối đáp bừa, “Ừ, hôm qua có chút việc nên tớ ngủ ở bên ngoài.”

Cố Chỉ không hỏi sâu thêm, xoay người lại bận tiếp việc của mình.

Buổi trưa, Chủ nhiệm và chị Tiểu Lâm lại gọi ba thực tập sinh cùng đi ăn.

Năm người ngồi vào chiếc bàn ngay giữa nhà ăn, vừa ăn cơm vừa nói về đủ chuyện trong đài truyền hình.

“Thời mới tốt nghiệp, cô vào đây làm việc, nhà đài khi ấy còn nghiêm cấm tình yêu công sở, cuối cùng thì thời thế cũng thay đổi rồi.” Chủ nhiệm đã đặt đũa xuống từ sớm, đợi chị Tiểu Lâm và Trương Thành Siêu vẫn còn đang ăn, “Đài truyền hình của chúng ta bây giờ đang khuyến khích kết đôi trong nội bộ, nếu mà có thể kết hôn với người trong nhà đài thì còn được thưởng gấp đôi.”

Rồi bà nháy mắt với Khương Tư Tư: “Vậy nên muốn tìm người yêu, cứ phải suy xét đến mọi người trong đài trước đã.”

Khương Tư Tư đang uống nước bỗng ho sặc sụa, Cố Chỉ ngồi bên cạnh vội vàng vỗ lưng cô, “Ha ha ha ha ha ha, cậu gấp gì chứ.”

Khương Tư Tư dần điều chỉnh nhịp thở đều lại, nhận giấy Chủ nhiệm đưa cho lau miệng, “Không sao… không sao.”

“Mấy em đừng cảm thấy không lọt mắt mấy cậu nhóc trong đài truyền hình của chúng ta.” Chủ nhiệm nói tiếp, “Cứ thử nhìn vào bộ phận Phát thanh đi, cậu nào cũng đẹp trai thuận mắt, nhất là cái cậu Hình Ý Bắc, bạn cấp ba của em đấy, đẹp trai quá đi ấy chứ, biết bao nhiêu cô gái chen chúc nhau cả ngày trước bộ phận Phát thanh.”

Khương Tư Tư cúi đầu uống nước, tròng mắt đảo loạn.

Lúc này, có một người phụ nữ bưng khay cơm đi đến, ngồi xuống bên cạnh Chủ nhiệm, “Chị Trương, mọi người đang nói chuyện gì thế.”

Chủ nhiệm: “Chị nói với thực tập sinh của chị về cậu nhóc trong bộ phận Phát thanh bên em đấy.”

Rồi bà quay sang giới thiệu với nhóm thực tập sinh của Khương Tư Tư, “Vị này là chuyên viên trang điểm cho bộ phận Phát thanh, chị Dương.”

Sau khi ba người họ chào hỏi xong, Chủ nhiệm lại nhắc lại.

“Tiểu Dương này, em nói xem, cậu Hình Ý Bắc của bộ phận em rất được săn đón đúng không, chị mà có cô con gái cháu gái nào chị cũng sẽ làm mối cho cậu đấy.”

Chị Dương phất phất tay, “Thôi đừng mơ mộng nữa.”

Chủ nhiệm liền nghiêng người sấn tới, “Sao thế? Có chủ rồi à?”

Chị Dương trịnh trọng gật đầu, “Già nửa là chắc chắn rồi, tối qua cậu ấy đi làm, lúc em trang điểm cho cậu ấy, vừa mới đánh phấn đến cổ…. Ôi chao cũng cừ lắm, cái dấu hôn xinh đẹp còn mới tinh. Ây yô, đám người trẻ tuổi thời nay biết cách chơi quá.”

Khương Tư Tư: “…….”

Không ngoài dự đoán, cô lại ho sặc sụa thêm lần nữa.

Cố Chỉ lại vỗ lưng cho cô, “Cậu sao đó? Có phải bị cảm rồi không?”

“Không sao…. không sao.”

Khương Tư Tư vỗ vỗ ngực cho nhuận khí, không dám ngẩng đầu lên.

Độ lì của thỏi son kia cũng chất lượng quá.