Chương 26: Không sao thổi hết nỗi niềm trên mi

Đêm trước ngày đến nhận việc ở Đài truyền hình Bắc Nguyên, Khương Tư Tư trằn trọc đến tận ba giờ sáng. Sáng hôm sau chuông báo thức kêu lên, cô buồn ngủ đến mức suýt chút nữa thì đập luôn điện thoại.

Mặc dù là ngày đầu tiên đi làm nhưng Khương Tư Tư không ngờ là mình sẽ căng thẳng như thế.

Cô đứng trước gương, nhìn chằm chằm quầng thâm dưới bọng mắt, bất lực cầm tuýp kem che khuyết điểm lên.

Trước khi hai người kia dậy Khương Tư Tư đã rời khỏi phòng.

Đi đến tòa nhà Đài truyền hình Bắc Nguyên, Khương Tư Tư dựa theo tin nhắn, tìm được bộ phận Phiên dịch trên tầng bảy.

Văn phòng rộng lớn, đặt đầy bàn làm việc kế tiếp nhau được ngăn cách bởi những chiếc khung vuông vức, nhân viên bộ phận Nhân sự dẫn cô đến một góc hẻo lánh, chỉ tay vào từng bàn, “Đây là bộ phận tiếng Nhật, ngồi bên trái em là biên tập viên tin tức của bộ phận này, ngồi đối diện là Chủ nhiệm của các em, một lát nữa họ sẽ đến, em có thể tự mình làm quen với môi trường xung quanh.”

Nói rồi cô rút ra một tờ giấy, “Đây là mật khẩu đăng nhập phần mềm cho tài khoản của em, em tự mình tìm hiểu nhé, khi nào cuộc họp thường kỳ kết thúc chị sẽ đến hướng dẫn cho các em trước khi vào làm.”

Nhân viên Nhân sự rời đi, Khương Tư Tư ngồi vào chỗ của mình nhìn ngó xung quanh, bây giờ mới tám rưỡi, trong văn phòng chỉ có lác đác hai ba người, đều ngồi ở một đầu khác của phòng.

Khương Tư Tư đếm thử, nếu tính theo số vị trí làm việc thì bộ phận tiếng Nhật tổng cộng chỉ có năm người.

Đang mải nghĩ ngợi, một bóng dáng quen thuộc bước vào.

Cố Chỉ đứng ở cửa nhìn thấy Khương Tư Tư thì thân thiết vẫy tay gọi cô: “Sao cậu đến sớm thế! Tớ còn tưởng tớ là người đầu tiên cơ.”

Bàn của Cố Chỉ ở ngay cạnh bàn Khương Tư Tư, cô đặt balo xuống, trượt ghế đến sát bên Khương Tư Tư, “Cậu biết gì chưa? Bộ phận tiếng Nhật có ba thực tập sinh, trừ hai đứa mình ra người còn lại là đàn anh thạc sĩ của trường tớ, thành tích cực kỳ khủng.”

Khương Tư Tư gật gật đầu rồi lại nhìn lên hai chiếc bàn khác, mấy thứ nhỏ nhỏ đặt trên mặt bàn toàn là vật dụng của nữ.

“Vậy bộ phận chúng ta chỉ có một nam thôi à?”

“Ây ya! Điểm mấu chốt không phải là cái đó!” Cố Chỉ hấp tấp, “Cậu không biết gì à? Kết thúc kỳ thực tập, sẽ chỉ có hai người được chuyển lên chính thức.”

Chuyện này đương nhiên Khương Tư Tư biết, vốn dĩ mấy vòng phỏng vấn kia cũng chỉ là cái gò đất thôi, kỳ thực tập này mới là chiến trường thật sự.

Ai cũng vậy thôi, chẳng có gì đáng để nhắc đến.

“Sao cậu thông tin nhanh thế?” Khương Tư Tư vừa cười vừa nói, “Lại là bạn trai nói cho cậu biết à?”

“Lần này thì không, vừa nãy tớ gặp đàn anh thạc sĩ, là anh ấy nói với tớ đấy.”

Cố Chỉ nói rồi bĩu môi mất hứng, “Sớm biết thế thì tớ đã không đến đây rồi, một người là thạc sĩ, còn người kia thì từ nước ngoài về, tớ làm sao còn hy vọng chứ.”

“Cậu gặp người ta rồi?” Khương Tư Tư hỏi, “Vậy sao không lên cùng cậu luôn?”

Cố Chỉ nhìn ngó tứ phía, “Tớ không biết, anh ấy vẫn chưa đến sao? Tớ gặp anh ấy ở ga tàu điện ngầm, thấy anh ấy đi vội vội vàng vàng còn tưởng anh ấy đã lên đây từ sớm rồi chứ.”

Mười phút sau, nhân viên bắt đầu lục tục đi vào, nhìn thấy hai gương mặt mới xuất hiện ở góc phòng cũng chỉ đánh giá thêm vài lần chứ không để ý gì nhiều, rồi lại bắt đầu làm việc của mình.

Theo dòng người đi vào còn có một người đàn ông mặc đồ Tây, anh đeo chiếc balo ngay ngắn trên vai, được một nhân viên phòng Hành chính dẫn đến bộ phận tiếng Nhật.

Dáng vẻ của một học bá điển hình, nhưng giữa hai đầu lông mày đã không còn nét non nớt vốn có của một sinh viên, nếu không phải biết trước anh là thực tập sinh, bình thường gặp những người như vậy Khương Tư Tư chắc sẽ chẳng nghĩ anh vẫn còn đang đi học.

Lúc anh đến gần, Khương Tư Tư nhìn thấy hai ly cafe anh đang cầm trên tay.

Nhưng ánh nhìn của anh không đặt trên người Khương Tư Tư và Cố Chỉ mà đi thẳng đến bàn của Chủ nhiệm và biên tập, lần lượt đặt hai cốc cafe ngay chính giữa hai bàn.

Khương Tư Tư nhìn thoáng qua Cố Chỉ, cuối cùng cô đã hiểu cô ấy lo lắng điều gì.

Ba người ngồi cùng nhau nhưng tuyệt chẳng có bất kỳ giao lưu chuyện trò gì, mãi đến khi Chủ nhiệm và biên tập bước vào văn phòng, anh chàng kia liền đứng bật dậy chào hỏi.

Chủ nhiệm bộ phận là một người phụ nữ ngoài năm mươi, còn biên tập trông có vẻ còn trẻ, chắc cũng chỉ đâu đó khoảng ba mươi tuổi, hai người họ cùng bước vào, lúc nhìn thấy ba gương mặt mới mẻ kia thì đều đứng sững lại.

“Yô, sắp tới cái góc nhỏ của chúng ta chắc náo nhiệt lắm, tôi thật sự là vẫn chưa quen.”

Chủ nhiệm vừa dọn dẹp lại bàn làm việc vừa nói với ba thực tập sinh mới đến: “Các em vẫn còn là sinh viên nhỉ? Không cần nhìn cô bằng ánh mắt căng thẳng vậy đâu, sáng nay công việc bận rộn, cô không chào hỏi chính thức các em được, đến trưa mọi người cùng đến nhà ăn ăn cơm rồi tìm hiểu về nhau một chút nhé.”

Nói rồi, bà và biên tập đều ngồi vào bàn, khởi động máy tính, vùi đầu vào xử lý công việc.

Khương Tư Tư và Cố Chỉ nhìn nhau, hai người họ dường như không để ý đến cốc cafe được đặt trên bàn mình, anh chàng thực tập sinh phía đối diện vẫn còn đang nhìn họ với ánh mắt đầy mong chờ.

Đang chú tâm nghĩ ngợi, Chủ nhiệm bỗng ngẩng đầu lên, “À phải rồi, ly cafe đặt trên bàn cô là ai mua vậy?”

Anh ta lập tức đứng bật dậy: “Em mua ạ, lúc đến đây em có thấy dưới tầng có một cửa hàng Starbucks nên đã mua hai ly cho hai tiền bối.”

“Cảm ơn em, nhưng mà cô là người cổ hủ, không năng uống những thức uống hiện đại phương Tây này, lần sau đừng tiêu pha cho cô nhé.”

Chủ nhiệm nói xong thì đặt ly cafe sang một bên.

Anh lại nhìn sang biên tập, người chị đầu ba mươi này trang điểm theo phong cách Âu Mỹ, chị ấy cầm ly cafe hướng về phía anh gật gật đầu: “Cảm ơn em.”

*

Lúc ăn cơm trưa, Khương Tư Tư mới biết tên của anh chàng kia, Trương Thành Siêu, thạc sĩ năm hai Đại học Ngoại ngữ.

Anh ta khác với Khương Tư Tư và Cố Chỉ ở chỗ, sau khi tốt nghiệp hệ chính quy và đi làm được hai năm, anh ta mới về thi lên thạc sĩ.

Đài truyền hình Bắc Nguyên có nhà ăn dành riêng cho cán bộ công nhân viên, bình thường vào mỗi bữa trưa, nhân viên của của nhà đài đều sẽ đến đây ăn.

Chị biên tập viên Tiểu Lâm gẩy gẩy mấy món ăn trong khay cơm, đôi mắt cứ chốc chốc lại liếc nhìn Khương Tư Tư.

Mấy lần như vậy, Khương Tư Tư cũng phát hiện ra, cô sờ lên mặt mình, “Trên mặt em dính gì ạ?”

“Không có không có, chị chỉ cảm thấy trông em cứ quen quen.” Chị Tiểu Lâm nhìn thật kỹ cô thêm lần nữa, “Em có phải là cô bé lần trước đến phỏng vấn rồi bị ngất xỉu ở đại sảnh không?”

Tiếng tốt không qua cửa, tiếng xấu truyền ngàn dặm.

Khương Tư Tư xấu hổ cúi thấp đầu, “Dạ là em, lần đó có chút chuyện ngoài ý muốn.”

“Hóa ra là em thật à!” Chủ nhiệm buông đũa, nhìn vào khay cơm của Khương Tư Tư, “Lứa trẻ các em bây giờ thật là, không biết quý trọng sức khỏe của mình gì cả, em xem xem, em mới ăn được mấy đũa, có phải lại đang giảm cân không?”

“Không phải ạ, là vì hôm đấy em không được khỏe.”

Đều là phụ nữ, Chủ nhiệm có lẽ cũng đoán ra được nguyên nhân là gì, bà hiểu ý gật đầu dặn, “Ngày thường để ý giữ ấm người, mặc nhiều một chút.”

Khương Tư Tư vâng dạ, chị Tiểu Lâm ở ngồi một bên cười khúc khích, “Hôm đó em vừa hay đi ngang qua gặp trúng cảnh này, chị Trương biết gì không, lúc đó Hình Ý Bắc của bộ phận Phát thanh chính là người ôm Tư Tư chạy đi.”

Chị Tiểu Lâm lại nhìn sang Khương Tư Tư, “Em có quen biết với Hình Ý Bắc đúng không?”

Cố Chỉ nghe thấy thế thì hoảng sợ, “Hôm phỏng vấn cậu ngất à? Sao lại thế? Có phải có chỗ nào không khỏe không? Đã đi bệnh viện chưa? Bác sĩ nói thế nào?”

Khương Tư Tư không muốn nhắc đi nhắc lại chuyện này trước mặt mọi người như vậy, chỉ đành cố gắng nói ngắn gọn nhất: “Không sao cả, chỉ là…..”

Cô ghé vào tai Cố Chỉ thì thầm vài câu, Cố Chỉ nghe xong thì giật mình tự trách, nét lo lắng trong ánh mắt vẫn nguyên y không giảm, “Sớm biết vậy tớ đã không về nhanh thế, ít ra còn có người để ý chăm sóc cậu.”

Khương Tư Tư vỗ vỗ vai cô, “Không sao mà.”

“Mọi người đang chơi chữ à?” Trương Thành Siêu hoang mang khó hiểu nhìn Khương Tư Tư, “Hình như mọi người đều hiểu chỉ có mình anh là không.”

Chị Tiểu Lâm dùng đũa gõ lên khay cơm của anh, “Chuyện phụ nữ con gái với nhau, xin người đừng hỏi sâu vào.”

Nói rồi cô lại nhìn sang Khương Tư Tư, “Hôm đó em dọa chị sợ chết, một ngày mà có tận hai cô gái ngất xỉu, người nào không rõ chuyện còn tưởng đài truyền hình chúng ta có ma chú gì không đấy. Bất ngờ nhất vẫn là tên nhóc Hình Ý Bắc kia, hai đứa em quen nhau phải không?”

Nghe ra trong lời có lời, Khương Tư Tư hỏi lại mà chưa trả lời vội: “Có chuyện gì ạ?”

“Cũng chẳng có gì.” Chị Tiểu Lâm nói, “Chỉ là lúc chị thấy Hình Ý Bắc chạy đến, cả mặt đều trắng bệch, vốn dĩ đã có bảo vệ đưa em đến bệnh viện nhưng cậu ta có vẻ còn sốt sắng hơn cả bảo vệ, vừa ôm em lên đã chạy đi mất, cũng chẳng quay đầu nhìn lấy một lần. Bình thường trông cậu ta lạnh lùng điềm tĩnh, không ngờ cũng có lúc gấp gáp sốt ruột như vậy, nghe nói lúc đó cậu ấy còn không đợi cho thang cuốn đưa xuống, mà cứ thế bế em chạy trên cầu thang từ tầng mười hai xuống đến đại sảnh.”

“Vậy thì chắc chắn là có quen biết từ trước rồi, nếu không hôm đó cậu ấy ghi hình bản tin từ rạng sáng, cả ngày không kịp ngủ nghê gì thì còn hơi sức đâu mà lo cho người ngoài.” Chủ biên góp vào một câu, nhìn Tiểu Lâm, “Hình Ý Bắc hình như cũng xuất thân từ Đại học Duẫn Hòa mà phải không?”

“Dạ.” Đôi đũa của Khương Tư Tư khuấy khuấy thức ăn, “Chúng em là bạn cùng lớp cấp ba, bạn cùng trường đại học.”

“Bạn cùng lớp cấp ba à, tốt thật đấy, lên đại học vẫn có bạn bè quan tâm chăm sóc lẫn nhau, cũng không cô đơn.” Chủ nhiệm bỗng mỉm cười, “Tư Tư có bạn trai chưa?”

Khương Tư Tư đột nhiên ngẩng đầu: “Sao ạ?”

Chủ nhiệm mỉm cười hòa ái, chị Tiểu Lâm liền nói: “Lại nữa rồi lại nữa rồi, chị Trương, xin chị đừng thu hút sự chú ý với thực tập sinh nữa.”

Chủ nhiệm chậm rãi thu dọn khay ăn lại, “Chị chỉ hỏi vu vơ thôi mà, được rồi, chúng ta trở về văn phòng đi.”

*

Khương Tư Tư không ngờ ngày đầu tiên đi làm đã phải tăng ca, đến gần sát giờ tan làm bỗng nhiên xuất hiện một bản thảo tạm thời được phân cho cô giải quyết, hoàn thành xong mọi việc bên ngoài trời cũng đã tối đen.

Nhưng Khương Tư Tư chưa phải là người ra về sau cùng của bộ phận Phiên dịch, vẫn còn khá nhiều người còn đang ở lại tăng ca.

Ra khỏi tòa nhà đài truyền hình cô đi thẳng đến trạm tàu điện.

Từ tòa nhà đài truyền hình đến trạm tàu điện cách nhau hai con phố, Khương Tư Tư theo dõi con số của đèn giao thông, trong lòng ngẫu hứng đếm ngược.

“3… 2… 1”

Cô dẫm lên những vạch kẻ trước mặt băng qua đường, vừa sang được một nửa, cô bỗng nhìn thấy có vài người đi ra khỏi quán rượu đằng trước, có cả nam cả nữ, cảnh đẹp ý vui, trên con phố đông đúc lại càng hợp mắt.

Trong đó có cả Hình Ý Bắc.

Khương Tư Tư qua được một cái đèn đỏ, cô đứng ngay giao lộ, còn đang do dự không biết có nên chào anh một tiếng không thì anh đã nhìn sang.

Hai ánh mắt cách nhau một con đường tấp nập người xe, Khương Tư Tư vẫy vẫy tay tỏ ý chào hỏi, Hình Ý Bắc không đáp lại.

Cô mất hứng xuôi tay xuống, đeo tai nghe, đợi con số màu đỏ đang nhảy ngược về không.

Hai mươi giây chờ đợi trôi qua, Khương Tư Tư bước về trước, tay phải bỗng nhiên bị một người bắt lấy từ phía sau.

Cô quay đầu, nhìn cái tên xấu xa đang nắm tay cô, cả người tỏa ra mùi rượu nồng nặc.

“Cậu đi đâu?”

Khương Tư Tư nói: “Tôi tan làm về nhà chứ đi đâu.”

Hình Ý Bắc: “Sao lại tan làm muộn như vậy?”

Khương Tư Tư: “Hôm nay may mắn nhận được bản thảo tạm thời.”

Hình Ý Bắc cau mày, “Cậu đi đường cẩn thận, hôm nay uống nhiều quá, tôi về trước.”

“Ừ.” Khương Tư Tư vẫy tay, “Vậy tôi đến trạm tàu điện đây.”

Hình Ý Bắc còn đi nhanh hơn cả cô.

Khương Tư Tư lại lần nữa sang đường, ở ngay giữa giao lộ cô mới chợt phát hiện ra có gì đó không đúng.

Cô quay đầu nhìn, quả nhiên, hướng mà Hình Ý Bắc đang cắm đầu đi không phải hướng về nhà anh.

“Này! Hình Ý Bắc?!!!” Khương Tư Tư lại phải chạy ngược lại, gọi anh: “Cậu đi sai đường rồi!!! Nhà cậu ở bên này mà!”

Hình Ý Bắc quay đầu, mơ màng nhìn Khương Tư Tư.

Bên kia đường, mấy người đang đứng đợi xe theo dõi cảnh tượng bên này đường, trong đó một người đàn ông đã có tuổi nói một câu: “Tiểu Bắc làm sao vậy? Sao đường về nhà mà cũng đi nhầm thế kia”

“Đều tại ông đấy, hôm nay chuốc cho nó bao nhiêu là rượu.”

“Không phải do hôm nay tôi vui quá à, hơn nữa Tiểu Bắc uống rất được, hôm nay mới uống có bao nhiêu đâu, vừa nãy lúc thanh toán tôi còn nhờ nó đi lấy hóa đơn nữa mà.”

“Thế thì tôi cũng chịu.”

*

Cửa thang máy chung cư.

“Tửu lượng của cậu như thế nào cậu còn không rõ à? Uống uống uống, uống cái gì nữa không biết.” Khương Tư Tư đưa tay lên nhìn giờ, “Cậu lên nhà đi, tôi về trường đây.”

Hình Ý Bắc gật gật đầu.

Đại sảnh chung cư đèn đuốc sáng chưng, ánh sáng đổ lên những đường nét của anh, tạo thành những bóng mờ không rõ, càng thêm dịu dàng.

Khuôn mặt anh trời sinh sắc nét rõ ràng, giữa hai đầu lông mày luôn mang vẻ lạnh lùng xa cách, những người không thân thiết đều sẽ cảm thấy con người anh khó gần khó hòa hợp.

Nhưng chỉ những khi đã uống rượu, dưới tác dụng của men say, ánh mắt anh mới lộ ra vẻ dịu dàng ấm áp như thế.

Khương Tư Tư nhìn theo anh đi vào thang máy, thấy anh dựa người vào bên cạnh, đôi mắt khép lại, dường như rất mệt mỏi.

“Cậu còn chưa bấm tháng máy!” Khương Tư Tư đứng từ xa hét vọng lại.

Hình Ý Bắc mở mắt ra, tiện tay nhấn bừa một nút trên một dãy nút.

Khương Tư Tư vẫn cảm thấy có gì không ổn, cô chạy nhanh qua đó, trước khi cửa thang máy đóng lại cô đã kịp lách người vào nhìn thử. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn là thấy cái đầu ong ong.

“Hình Ý Bắc, nhà cậu ở tầng hai à?”

Hình Ý Bắc nhìn dãy nút bấm không nói gì, rồi nhấn lại vào nút khác.

Khương Tư Tư: “……”

Lần này anh nhấn tầng mười hai.

“Thôi bỏ đi.” Khương Tư Tư nói, “Tôi đưa cậu lên tầng.”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Cô đưa tay hủy tầng mười hai, rồi nhấn vào tầng hai mươi ba.

Hình Ý Bắc: “Cảm ơn.”

Cảm ơn cái rắm ấy.

Khương Tư Tư bực bội quay đầu nhìn anh, “Cậu như thế này thì có bị người ta bán đi cũng chẳng biết.”

Hình Ý Bắc nhắm mắt không nói gì.

*

Cửa thang máy mở ra, Khương Tư Tư vốn định ở lại trong thang máy.

Cô quay đầu nhìn Hình Ý Bắc, nhỏ giọng nhắc: “Đến rồi.”

Hình Ý Bắc mở mắt, đi ra khỏi thang máy, rẽ phải.

Khương Tư Tư đứng trong thang máy tức đến dậm chân, cô chạy ra kéo áo anh, “Nhà cậu ở bên trái!!!!”

Không đợi anh nói gì, Khương Tư Tư trực tiếp thò tay lấy chìa khóa nhà trong túi của anh.

“Đi theo tôi!”

Mở cửa nhà, Khương Tư Tư lôi Hình Ý Bắc vào trong, “Đi tắm rồi đi ngủ sớm.”

Hình Ý Bắc cởϊ áσ vest bên ngoài ra, rồi bắt đầu cởi cúc áo sơ-mi, “Còn cậu?”

Đôi tay anh rất đẹp, các khớp xương cân xứng, trắng không tì vết, giây phút này những ngón tay ấy đang linh hoạt cởi từng cúc áo, gò má Khương Tư Tư phớt lên ánh hồng hào.

“Sao đây? Còn muốn tôi tắm cho cậu à?”

Hình Ý Bắc đang cởi đến cúc áo thứ hai thì sững lại.

“Cũng không phải là không muốn.”

Khương Tư Tư leo ngay lên sofa, lấy cái gối kê lưng, thẳng tay ném vào người anh.

“Đi tắm mau! Tôi vào bếp đun nước nước nóng.”

Hình Ý Bắc đi về phía phòng tắm, lúc quay người, khóe miệng lộ ra ý cười.

Khương Tư Tư bận rộn trong phòng bếp.

Phòng bếp của anh sạch bong kin kít, vừa nhìn là biết căn bếp này chưa được nổi lửa bao giờ.

Đun xong một ấm nước nóng, Khương Tư Tư ngồi xuống sofa đọc tin tức trên điện thoại.

Tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra.

Lực chú ý của cô lúc này không thể nào tập trung vào tin tức trên điện thoại được nữa, trong vô thức, cô sẽ thi thoảng đánh mắt về phía phòng tắm.

Tiếng nước chảy lúc to lúc nhỏ, Khương Tư Tư dường như có thể tưởng tượng ra được từng tư thế mà Hình Ý Bắc tắm trong đó.

………

Khương Tư Tư vỗ vỗ hai má, mấy cái ý nghĩ này…. mất mặt quá, mất mặt quá.

Hai mươi phút sau, Hình Ý Bắc bước ra khỏi phòng tắm.

Anh mặc bộ đồ ngủ thoải mái, đầu tóc ướt sũng chưa sấy, những giọt nước nặng trịch xuôi theo từng sợi tóc, nhỏ xuống sàn nhà.

Khương Tư Tư nhìn lướt qua anh, vừa hay lại chạm ngay ánh mắt anh cũng đang nhìn mình.

Những tưởng tượng từ ban nãy bỗng thi nhau kéo về, Khương Tư Tư có tật giật mình, vội vàng dời mắt sang chỗ khác, chỉ tay vào ly nước nóng trên bàn ăn, “Tôi đun cho cậu một ít nước ấm đấy, cậu uống mau rồi đi ngủ sớm đi, tôi phải về trường đây.”

Hình Ý Bắc cầm ly nước uống hết một hơi, nghiêng đầu nhìn Khương Tư Tư đang ngồi trên sofa.

Sau đó anh đi đến, ngồi xuống cạnh cô, thấp giọng gọi: “Khương Khương.”

Khương Tư Tư nhìn điện thoại, “Hả?”

Hình Ý Bắc lại nhích người về phía cô thêm một chút, khoảng cách giữa hai người chẳng còn bao nhiêu.

“Hôm nay tôi không…..”

Còn chưa nói xong, điện thoại Khương Tư Tư bỗng đổ chuông.

Cả hai cùng nhìn vào màn hình, là Diệp Thịnh gọi đến.

“Đừng nghe.”

Hình Ý Bắc ngăn cô.

Khương Tư Tư do dự trong chốc lát, “Đã giờ này rồi, lỡ cậu ấy có chuyện gì mới tìm tôi thì sao?”

Hình Ý Bắc: “Cậu ta tìm cậu thì có thể có chuyện gì?”

Không thể là những chuyện vặt vãnh bình thường được.

Tiếc là lời nói thì luôn đi chậm hơn hành động, Khương Tư Tư đã bắt máy rồi.

Cô áp điện thoại lên tai, quay mặt sang hướng khác.

“Alo, sao vậy?”

Diệp Thịnh lúc này đang ngồi trên sân vận động trong trường, bên cạnh có một chai bia, giọng nói thống khổ.

“Đàn chị, thật xin lỗi, muộn vậy rồi còn làm phiền chị, em gọi đến là muốn nói lời từ biệt với chị.”

Khương Tư Tư: “Sao cơ? Cậu sắp đi đâu à?”

Diệp Thịnh uống một hớp bia, “Em không đi đâu cả, chỉ là sau này sẽ không thể tiếp tục thích chị nữa.”

Khương Tư Tư xấu hổ: “Cậu nói lung tung gì vậy?”

Diệp Thịnh: “Hôm nay anh Xán đã nói cho em biết cả rồi, anh Bắc thích chị, rất thích rất thích chị, mặc dù em cũng rất thích chị nhưng em không thể làm những việc đó được, vậy nên chỉ đành chấp nhận từ bỏ.”

Khương Tư Tư: “……..”

Cô đang bối rối không biết nên đáp lại lời Diệp Thịnh thế nào, bỗng, hơi ấm từ phía sau truyền đến, vòng eo có người ôm lấy.

Khương Tư Tư nghẹn lại, cô sững sờ: “Chị…..”

Diệp Thịnh không biết ở bên này đang xảy ra chuyện gì, vẫn cố chấp nói thêm: “Đàn chị, sau này chúng ta có thể làm bạn được không?”

Khương Tư Tư: “Đư…. được chứ, sau này làm bạn.”

Vừa dứt lời, cô bỗng cảm thấy vành tai nhói lên.

Đại não Khương Tư Tư đoản mạch mất một lúc, cô vô thức khẽ “suýt” một tiếng.

Hình Ý Bắc cắn tai cô.

Diệp Thịnh: “Đàn chị, chị sao vậy?”

Khương Tư Tư: “À không…. không sao cả.”

Cả người cô cứng đờ, Diệp Thịnh vẫn còn nói luyên thuyên không ngừng: “Đàn chị, chị thật tốt, vậy em không làm phiền chị nữa, chị nghỉ ngơi sớm nhé.”

Khương Tư Tư: “Được…. cậu cũng nghỉ ngơi sớm.”

Diệp Thịnh tắt máy, loa điện thoại phát ra những tiếng “tút tút”.

Bàn tay Khương Tư Tư vẫn nắm chặt điện thoại áp ở một bên tai, tai còn lại cảm giác được chút lực nhẹ nhàng ướŧ áŧ.

Hình Ý Bắc ôm cô từ phía sau, vòng tay quanh eo siết chặt, nhưng vẫn thấy thế là chưa đủ mà khẽ cắn lên vành tai cô rồi mới rời môi đi.

“Cậu làm gì vậy?”

Khương Tư Tư lấy lại hơi thở, lí nhí nói.

Giọng nói của anh vang lên ngay sát bên tai: “Tôi đang ăn giấm, cậu không nhìn ra à?”

Khương Tư Tư: “Ờ…..”

Nhìn ra chứ.

“Nhưng mà….. cậu buông tôi ra trước được không.” Khương Tư Tư cạy mở từng ngón tay anh ra, “Tôi…. tôi muốn đi vệ sinh.”

Con người có ba cái gấp, cho dù Hình Ý Bắc có tiếc cái bầu không khí này đi chăng nữa thì cũng không thể không buông ra.

Vừa được trả lại tự do, Khương Tư Tư lập tức chạy như bay vào phòng tắm.

Trong gương, Khương Tư Tư nhìn vành tai đã đỏ bừng của mình.

Hình Ý Bắc chỉ cắn có một bên thôi mà cả hai bên đều đỏ.

Phòng tắm vẫn còn lưu lại nhiệt độ lẫn hương sữa tắm mà anh vừa dùng.

Vậy nên, cái chỗ này không những không thể khiến cô bình tĩnh lại mà còn làm cho nhịp tim cô thêm loạn.

Khương Tư Tư trốn trong phòng tắm khoảng mười phút thì trở ra, trong đầu suy nghĩ đủ mọi cách để đối diện với Hình Ý Bắc.

Nhưng sự thật chứng minh, cô nghĩ nhiều rồi.

Hình Ý Bắc lúc này đã nằm trên sofa mà say giấc.

Khương Tư Tư nhón chân cẩn thận đi qua, nhìn thấy khuôn mặt đã chìm vào giấc ngủ của anh, trong lòng bỗng thấy phẫn nộ.

Dựa vào cái gì mà lại để cậu ta thoải mái cắn mình như vậy?

Lúc cậu ăn giấm thì cậu đi cắn người, tôi đây đã ăn biết bao nhiêu hũ giấm rồi, tôi có cắn người bao giờ chưa?

Mắng trong tâm tưởng như vậy, suýt chút nữa thì Khương Tư Tư đã cúi đầu cắn trả.

May mà lúc cánh môi sắp chạm vào cổ anh, Khương Tư Tư đột nhiên nghĩ ra cách khác.

Cô cúi đầu nhìn cổ Hình Ý Bắc, khóe môi nhếch lên, cô lấy thỏi son bóng trong túi xách của mình ra, đầu óc nóng lên thẳng tay hạ bút, tô một cái chấm nhỏ lên cổ anh.

Ngón tay khẽ khàng tán đều, son bóng tiệp vào da, nhìn trông rất giống như vừa “có chuyện gì đó”.

Cô ghé sát vào người anh, còn đang dương dương đắc ý tán thưởng tác phẩm của chính mình thì Hình Ý Bắc đột nhiên mở mắt.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, đến cả hơi thở cũng như đang vấn vít vào nhau.

Ngay khi ánh mắt giao nhau, Khương Tư Tư đã giương cờ trắng đầu hàng.

“Tôi…..”

Hình Ý Bắc bỗng đưa tay ghì gáy cô xuống, rồi anh ngẩng đầu, hôn lên đôi môi đang muốn biện hộ kia.