Chương 4: Đồng Chí Mới

Sau vụ con “phi phông” mọi việc đã dần trở về quỹ đạo vốn có của nó. Chuyện “con phi phông” dần rơi vào quên lãng. Cứ tưởng đã yên ổn thì lại xảy ra thêm một sự việc khác: Huy - Tiểu đội trưởng tiểu đội 3 xin ra quân. Điều đáng nói ở đây là lí do ra quân của Huy.

***

Huy là bạn học thời phổ thông của tôi. Về tuổi quân, Huy hơn tôi một năm, tuy vậy trông cậu cứng cỏi hơn tôi nhiều. Trong mắt mọi người, Huy luôn là người vui vẻ, hòa đồng, đáng tin cậy nhưng có kỷ luật rất cao. Từ lúc nghe về việc Huy ra quân thì không khí trong trung đội bị chùng xuống hẳn.

-Ê! Quỳnh! – Bóng người lấp ló ngoài cửa sổ khẽ gọi tên tôi.

Tôi vội ngồi bật dậy đi ra cửa. Huy đang đứng ngoài cửa, nó khoác vai kéo tôi đi, cười nói:

-Đi căn tin nè. Nay tao bao.

-Gì? Mày bao á? Có nghe lộn không vậy?

Huy nheo mắt, giọng giận dỗi:

-Thì tao sắp ra quân rồi, rủ bạn thân đi ăn đi uống không được à?

-Thế tao không khách sáo nhá!

Chúng tôi đã yên vị trong cái căn tin bao giờ cũng ồn ào, nhốn nháo. Hai ly cà được mang ra kèm theo mớ bánh tráng đủ loại. Tôi vừa xé bánh tráng vừa mở đầu câu chuyện.

-Cho tao biết cái lý do vì sao mày xin ra quân đi. Không phải cuộc sống ở đây đang diễn ra bình thường sao. Hay là…mày có xích mích với đứa nào?

Huy lắc đầu, nói:

-Không có, chỉ là vài việc riêng thôi.

Để thỏa mãn trí tò mò của mình, tôi quyết định tung chiêu đánh vào điểm yếu của Huy:

-Mày không xem tao là bạn sao?

Nó là đứa trọng tình nghĩa nên vừa nghe tới đây nó đã giãy nãy:

-Đâu, mày là bạn thân của tao mà.

-Thế mày nói tao biết đi! – Tôi nhanh chóng chớp thời cơ.

Huy chỉ thở dài, nó bắt đầu kể:

-Nói thì có lẽ không ai tin nhưng mà…- nó ngập ngừng – Tao bị bóng đè.

Phụt…!!!

Tôi mắc cười đến nổi suýt phun hết nước trong miệng ra.

-“Chế” Phúc nó đè mày hả?

- Tào lao! Ma thiệt. Tao không đùa đâu.

Tôi im lặng.

Huy tựa người vào ghế, mắt nhìn ra xa, từ tốn kể:

-Chuyện xảy ra cách đây khá lâu rồi. Cỡ mấy tháng trước, tao nằm mơ thấy có một người đàn ông mặc đồ lính kiểu cũ , mà tối quá tao nhìn không rõ mặt. Chỉ nhớ là ổng kêu tao đi theo ổng nhưng tao không đi và thế là…

Đến đó nó bỗng ngừng lại, có vẻ không muốn kể tiếp. Tôi thúc giục:

-Thế rồi sao nữa? Kể nhanh đi.

- Thế là ổng nhảy lên người rồi bóp cổ tao.

Bất chợt tôi rùng mình nổi da gà, khẽ hỏi lại:

-Hay có khi nào mày mệt quá nên gặp ác mộng không?

Nó lắc đầu:

-Không chỉ có hôm đó không đâu. Liên tục mấy ngày sau tao cũng bị như vậy, kể cả buổi trưa cũng thế.

Tôi trầm ngâm một lúc lâu. Trong đầu tôi lại hiện lên những hình ảnh về giấc mơ kì lạ lúc trước. Đúng thật mảnh đất này không hề bình thường, mọi sự việc diễn ra như được sắp xếp bởi một bàn tay bí ẩn.

-Thêm nữa là sức khỏe và tâm lí của tao dạo này không được tốt nên tao cần được nghỉ ngơi.

- Lại chuyện mày với Yến đó hả?

-Ừa. Năm năm đâu phải ít.

Trời bắt đầu mưa nặng hạt, tôi định khuyên nó ở lại nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn im lặng. Tôi biết rõ rằng một khi Huy đã muốn làm thì không gì cản được.

Nhớ năm chúng tôi tốt nghiệp phổ thông, những chú chim non nớt loay hoay tập bay, bỡ ngỡ trước muôn vàn ngã đường. Giữa lúc tụi con trai lớp tôi tìm mọi cách để né nghĩa vụ quân sự, thì Huy tình nguyện viết đơn xin tham gia nghĩa vụ, thật đáng nể.

Nó vò đầu rồi tiếp tục câu chuyện:

-Không chỉ tao mà vài đứa khác trong tiểu đội cũng bị “bóng đè” như thế. Thêm nữa là dạo này sức khỏe tao bị giảm rõ rệt, lúc trước hành quân cả trăm cây số là bình thường mà bây giờ đi vài chục cây số là tao đã thở không ra hơi, rồi lại bệnh vặt đủ thứ.

-Nên mày muốn ra quân?

-Ừ.

Tôi thở hắt ra. Có lẽ quá nhiều thứ đã đè nặng lên vai của Huy. Đặc biệt là chuyện nó chia tay người yêu gắn bó với nhau hơn năm năm – một cặp đôi đáng ngưỡng mộ từ thời phố thông.

Mưa ngày càng nặng hạt. Cảnh vật như dần chìm vào màn mưa, một màu mờ ảo.

***

(Chuyện kể dưới góc nhìn của Thanh)

Vài hôm sau, Huy đã chính thức rời khỏi đơn vị. Thay vào đó, chúng tôi đón thêm một tiểu đội trưởng khác về tiếp quản tiểu đội 3.

Dưới gốc cây dương, một đám lính trẻ đang tụm đầu xì xào bàn tán:

-Haizzz, tao đã quá mệt mỏi rồi…ai đó cứu tao ra khỏi tiểu đội trưởng mới đi!

-Mình mày mệt chắc – Thằng Khoa nhăn nhó.

-Người gì đâu vừa nghiêm khắc vừa khó ở. Trả lại đây anh Huy yêu dấu của chế đi – Phúc la lớn.

Hưng nhào tới bịt miệng Phúc không kịp. Và người cần nghe đã nghe thấy.

-Sao hả? Có vấn đề gì? – Tân tiểu đội trưởng nhìn đám lính với ánh mắt phật ý.

Cả đám im lặng. Tiểu đội trưởng nói tiếp:

-Tụi bây không vừa ý tao hả? Xem ra phải cho các người một bài học thì mới nể.

Tôi lùi ra xa, lòng đầy lo lắng.

“Xem ra lần này tụi nó xong đời rồi”. – Tôi tự nhủ.

Mấy đứa kia vẫn ngồi im không phản ứng gì.

-Này! Có gì từ từ nói.

Giọng của Quỳnh vang lên, làm không khí như dễ thở hơn. Đám lính trẻ như vớ được cứu tinh, cơ mặt giãn ra. Chị nói tiếp:

-Đồng chí Thắng đừng có làm căng với tụi nó quá, lính trẻ mà.

-Thì sao? – Cậu ta nheo mắt hỏi lại.

-Thì đôi lúc phát ngôn hơi quá một chút. Có sao đâu.